Thanh xuân nghiệt ngã Phần 2
Phần 2: Chị dâu mất nhân tính
Anh Ba tôi ra trường 4 năm thì cưới vợ, chị dâu ở nhà nên xin bố mẹ cho về ngoại để bán hàng với mẹ đẻ, hôm đó cuối tuần, anh trai về nhà muốn gặp mặt em rể tương lai, vì anh là người yêu thương và chiều tôi nhất nhà. Nhưng anh về đến nhà thì vợ chưa về, vậy là hơn 10h đêm anh phóng xe máy hơn 30 km để đi đón vợ, thật không may là anh Ba tôi hôm đó đi mà không bao giờ trở về được nữa. Cả nhà tôi như chết đứng, khi 12 h đêm bệnh viện đưa quan tài anh tôi về. mẹ, chị gái, tôi, vợ anh đều ngất lên, ngất xuống.
Ngày hôm sau đưa tang anh Ba buổi sáng xong thì trưa hôm đó chị dâu nhặt nhạnh, thu dọn đồ đạc về luôn nhà ngoại, mẹ tôi vừa sốc khi anh Ba tôi mất thì giờ chị dâu chồng chưa mồ yên mả đẹp đã bỏ đi nên mẹ tôi bị cao huyết áp phải nhập viện cấp cứu. Một tuần sau mẹ ra viện, tôi mới trở lại đi làm tiếp tục với công việc của mình, cuối tuần được nghỉ là về với mẹ.
Ảnh minh họa
Sau khi anh Ba tôi mất được hơn 1 tuần thì Vợ anh Ba thuê ô tô về để chuyển chăn, ga gối đệm của anh chị về nhà mẹ đẻ, mẹ tôi cũng không nói gì, bà chỉ bảo :
- Con ở đây với bố mẹ và gia đình mình được không? Mẹ đau lắm, sinh nó ra, nuôi nấng 30 năm, để rồi giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, Mẹ hiểu con cũng đau lắm, vợ chồng 1 ngày còn nên nghĩa huống chi hai đứa mới cưới nhau được 5 tháng, tuy con mới về nhà làm con của mẹ nhưng mẹ rất thương con. Mẹ coi con như con gái của mẹ, con ở lại thắp cho chồng con nén hương và cúng cơm cho chồng con đến hết 49 ngày để nó đi thanh thản, mẹ cũng có con ở đây bầu bạn cho đỡ hiu quạnh. Tương lai mẹ không nói trước được điều gì,nhưng con còn trẻ con không thể ở vậy được, bố mẹ và gia đình mình luôn ủng hộ con mẹ biết nói những chuyện này là vẫn sớm và chưa thích hợp, nhưng mẹ nói để con yên tâm, hy vọng con hiểu lòng mẹ
Mẹ tôi đã nói hết nước, hết cái vậy mà chị ấy vẫn kiên quyết đi về. Vài ngày sau chị ấy cùng mẹ đẻ, 2 chú đến nhà thắp hương cho anh Ba, sau đó họ ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi, nói là nói chuyện cho dễ nghe chứ thực ra mẹ chị ấy đang chửi mẹ tôi thì đúng hơn. Họ đòi tiền bồi thường tai nạn,( anh Ba bị tai nạn xe máy bị người khác say rượu, đi sai đường đâm vào anh, vì không muốn ra pháp luật nên giải quyết gia đình là bồi thường tiền mặt), khoảng 20 triệu (vàng lúc đó có 700 nghìn/chỉ), gia đình chị dâu bắt nhà tôi phải bồi thường tuổi thanh xuân của chị, đòi tiền phúng viếng, đòi tiền bảo hiểm… nói chung anh Ba có chế độ gì thì mẹ chị ấy như sợ bị thiệt nên đòi hết, đến cái xe máy anh tôi đi được mua 3, 4 năm rồi mà cũng đòi quyền sở hữu.
mẹ tôi chỉ nói :
- Bà ạ, bà và gia đình không lên đây nói vậy thì gia đình tôi cũng vẫn trả lại hết cho con nó vì dù sao nó cũng là vợ chính thức, tuy rằng vợ chồng nó mới cưới nhau chưa được nửa năm nhưng trên pháp luật nó vẫn là vợ của con trai tôi, gia đình tôi nghèo, nhưng chúng tôi không tham. Tôi cần người chứ không cần của vậy nên bà và gia đình bên đó cứ yên tâm. Con tôi là quý nhất vậy mà còn mất thì những vật ngoài thân này đối với tôi không quan trọng.
Vậy là sau khi nhận hết các khoản tiền bố mẹ tôi đưa hết cho chị dâu, chị cầm hết tiền và ở hẳn bên nhà mẹ đẻ. Mấy hôm sau tôi nhận được tin chị dâu tôi đi phá thai, chẳng là con bạn tôi nó đi bệnh viện khám thai, gặp chị ấy nên về nói chuyện, tôi biết nhưng chỉ dám nói với chị dâu Hai chứ không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ đau lòng thêm.
Mẹ nói tôi nghỉ việc đi, không đi làm nữa, ở nhà với mẹ một thời gian nhưng tôi không chịu và vẫn tiếp tục đi làm tôi sợ phải ở nhà đối diện với tấm di ảnh của anh Ba, sợ mỗi khi phải nghe tiếng thở dài đến thắt lòng của mẹ. Tôi vẫn giữ liên lạc với Sinh, 2 đứa vẫn liên lạc bằng điện thoại hàng ngày cho nhau
Video đang HOT
Mẹ Sinh đến nhà tôi chơi và nói với bố mẹ tôi xin tôi về làm dâu, Sinh rất thích tôi, nếu không vì chuyện của anh Ba thì đã xin cưới tôi rồi, nhưng nay anh Ba xảy ra chuyện thì xin để qua 100 ngày anh Ba thì cho chúng tôi cưới, dù sao người mất thì mất rồi, người sống vẫn phải sống. Để Sinh yên tâm làm ăn, không phải đi lại vất vả, bỏ bê công việc vì tôi nữa. Mẹ Sinh thuyết phục bố mẹ tôi, và rồi 2 người đồng ý, cả đại gia đình đều đồng ý quyết định, sau 100 ngày anh Ba thì sẽ tổ chức đám cưới cho tôi.
Vậy là tôi lấy chồng. vừa 10 ngày trước cả nhà còn tổ chức 100 ngày anh Ba, 10 ngày sau lại dựng rạp, lại nhộn nhịp vì tôi đi lấy chồng. Ngày cưới, cô dâu nào cũng tươi cười hạnh phúc, còn tôi thì lại khác, mặt buồn so, tôi khóc suốt vì thương mẹ, thương anh vừa qua đời khiến mẹ đã mất mát quá nhiều. Giờ có mỗi cô con gái út lại đi lấy chồng xa không ở nhà động viên được mẹ. Một năm bố mẹ vừa lo cưới anh Ba hồi đầu năm, giữa năm lại lo đám tang anh, giờ gần cuối năm vừa lo cỗ 100 ngày anh thì lại đám cưới con gái út. Đám cưới thì ai mà chả vui mừng nhưng đám cưới tôi thì lại khác, bà con trong làng người biết thì không sao, người không biết thì lại tưởng tôi cưới chạy nên mới vậy.
Hai mươi tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng, đi lấy chồng với 2 bàn tay trắng, tài sản đi theo là mấy bộ quần áo và 1 chiếc xe đạp mini made in China tôi mua khi đi làm được 2 tháng.
Đón dâu về nhà anh, làm xong hết các thủ tục, tôi cũng được chị dâu của chồng trao cho 1 chỉ vàng. Xong xuôi đâu đấy là bắt tay vào nấu ăn bữa tối và rửa chục mâm bát cho họ hàng, anh em, bạn bè bên nhà chồng… Buổi tối tôi đòi chồng đưa tôi về nhà mẹ đẻ nhà tôi cách nhà chồng 6 km để tắm giặt, đến 10h đêm bố mẹ giục chồng đưa tôi về tôi mới về nhà anh. Xe vừa đỗ ở cửa thì chồng có điện thoại, anh đưa cho tôi nghe, vừa đưa điện thoại lên alo thì cô em chồng đi ra nhìn thấy và bảo
- Đi về, nhà đầy người mà không chào ai chưa gì đã buôn chuyện”. Tôi tắt máy và đi vào nhà, không thèm chấp ( nó hơn tôi 2 tuổi).
Đêm tân hôn qua đi nhẹ nhàng vì 2 vợ chồng đã có tân hôn trước ngày cưới rồi,hôm đó anh xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi 2 ngày, tốí đó 2 đứa thuê khách sạn ngủ và chuyện đó tất nhiên sẽ xảy ra vì 2 đứa sắp cưới. Sau khi quan hệ anh nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh thì không hỏi gì, im lặng và ôm tôi ngủ, tôi vì sợ nên cũng không nói gì với anh.
Sáng ra, tôi cũng dậy sớm quét dọn, chuẩn bị đồ ăn sáng để vợ chồng anh chị chồng ăn đi trước, và cô em đi học, còn vợ chồng tôi ở nhà mấy ngày rồi lại đi sau. Sau khi ăn uống xong, anh chị đi rồi, mẹ chồng gọi vào nói chuyện, mẹ chồng đưa cho tôi 3 chỉ vàng, mẹ bảo:
- Con cũng biết đấy, bố mẹ chia tay cũng 20 năm rồi, một mình mẹ nuôi 3 anh em nó đến hôm nay, mẹ không giàu nhưng cũng có 1 ít cho 2 vợ chồng làm vốn. Con ạ, đàn ông như cái giỏ, còn đàn bà như cái hom, mình phải biết tính toán và phải biết tiết kiệm tiền con ạ!
Lúc đó tôi còn bé thì có biết gì đâu nhưng mà ngồi nghe mẹ chồng nói ngoan ngoãn lắm, cứ vâng dạ như đúng rồi ấy. Sau đó thì ngày nào tôi cũng đòi chồng đưa về nhà mẹ đẻ, cứ ở nhà mẹ đến tối đi ngủ mới về nhà chồng. Anh chiều vợ nên tôi bảo gì anh cũng nghe theo.Một tuần sau 2 vợ chồng lên đường bắt đầu với cuộc sống mới, không phải làm dâu, tự mình làm chủ cửa hàng nơi cửa khẩu biên giới cách nhà hơn trăm km.
(Còn nữa)
Theo Iblog
Cậu gọi tắt là thanh xuân của tớ
"Em đã sợ tình mình như chiếc lá
Xanh thật lâu rồi cũng sẽ úa tàn
Anh sẽ coi em như người xa lạ
Quên tháng ngày thân thuộc cùng trải qua."
***
Cậu biết tiêu chuẩn chọn người yêu của tớ là gì không? Là phải đẹp trai, nhà giàu, chiều chuộng, quan tâm tớ như mấy anh chàng soái ca trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tớ vẫn đọc.
Nhưng ngày cậu đến, phá vỡ mọi tiêu chuẩn mà tớ đề ra bấy lâu...
Ảnh minh họa
Cậu thâm trầm, ít nói như ông cụ non vậy (tớ vẫn hay gọi cậu như vậy ). Điểm duy nhất của cậu nằm trong tiêu chuẩn ấy là cậu cực kì lạnh lùng, tưởng chừng như phớt lờ tất cả. Tớ không hiểu tại sao một người bình lặng như cậu lại đi thích một nhỏ con nít, lắm mồm No.1 như tớ ??? Và cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại đem lòng đáp lại tình cảm của cậu...
Mãi cho đến sau này, khi đã gần như hiểu hết con người của cậu, tớ mới biết cậu luôn âm thầm qua sát mọi thứ, kể cả tớ. Cậu không dùng những ngôn từ ngọt ngào, mĩ lệ, cậu sống thật thà, rất thực tế. Cậu không hay hỏi han, quan tâm xem tớ đã ăn chưa, ngủ có ngon không, cậu cũng không hỏi xem hôm nay tớ đã làm những gì, đi những đâu, thay vào đó cậu dành thời gian cho sự quan sát. Có những chuyện tớ không hiểu sao cậu biết được khi mà tớ không hề nói với cậu.Cậu vẫn luôn như vậy, âm thầm, lặng lẽ. Có khi tớ tự hỏi rằng nếu sau này mình không còn bên nhau nữa, liệu cậu có còn dõi theo bước chân của tớ nữa hay không??? Nhưng rồi lại gạt bỏ ngay đi suy nghĩ ấy cũng bởi vì tớ chưa bao giờ muốn rời xa cậu.
Có nhiều khi tớ "gato" với những cô gái khác vì họ có một nửa kia ga lăng, luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc còn cậu chẳng biết đang làm gì hay ở nơi nào. Mỗi khi tớ xảy ra chuyện gì, câu đầu tiên cậu hỏi bao giờ cũng là "Tâm trạng em bây giờ như thế nào" hay " cậu đang cảm thấy như thế nào". Khi đó tớ biết cậu đang muốn lắng nghe tớ giãi bày tâm sự...
Cậu ghen bằng ánh mắt, hờn giận cũng để trong lòng, chẳng bao giờ nói ra cho tớ biết. Điều này cậu làm tớ khó chịu ghê gớm. Tại sao cậu cứ mãi như vậy, tại sao không nói ra để mình biết cậu đang ghen như thế nào??? Người giận dỗi trước là tớ, người chủ động làm hòa lại là cậu. Nhiều khi không kiềm chế được cơn giận, tớ hay làm quá lên, mắng cho thỏa nỗi tức giận, bực tức trong lòng mà không hay biết rằng đã nói những lời làm tổn thương đến cậu. Vậy mà cậu chỉ im lặng nghe, không trách móc, không bỏ đi, cũng không dùng hành động phũ phàng.
Lắm khi sau cơn giận dữ, tớ thấy thương cậu ghê lắm. Sao cậu cứ mãi chịu đựng cơn tức giận của tớ mà nguyên do toàn những điều không đâu. Cậu nói tớ trẻ con cũng đúng, ngang bướng cũng đúng nhưng còn một điều cậu không nói, là tớ thương cậu rất nhiều...
Cậu đến phần nào làm thay đổi cuộc sống của tớ, làm tớ biết như thế nào là ghen tuông. Thấy cậu cười nói với người con gái khác luôn là nỗi ám ảnh trong tớ, luôn là điều khiến tớ cảm thấy khó chịu. Cậu có nói tớ trẻ con, ghen bóng ghen gió cũng được, nhưng trẻ con cũng biết ích kỉ mà, cũng muốn những thứ của mình thì mãi là của mình mà. Cũng vì trẻ con, nên tớ không muốn chia sẻ cậu cho một ai khác, không muốn ai khác xen vào chuyện tình cảm giữa tớ vào cậu. " Người ta có thể ăn một cái bánh khuyết, uống một cốc nước vơi, nhưng không thể sóng với một thứ tình cảm bị san sẻ"... Tớ cũng vậy !!!
Hạnh phúc đó vốn đã mỏng manh lắm, xin đừng xen vào cho nó tệ thêm đi...
Cứ ngỡ rằng cậu sẽ ở bên tớ mãi, sẽ luôn ở bên che chở cho tớ đến mãi sau này... Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Suy nghĩ mông lung của một đứa con nít to xác như tớ thì sao có thể hiểu được ngoài kia có biết bao nhiêu cám dỗ, người bên cạnh ta ngày hôm nay, không có nghĩa vụ phải bên cạnh ta ngày mai và ngày mai nữa...điều đó không nằm trong điều luật nào cả, mãi là như vậy.
Ngày cậu ra đi, thế giới của tớ như hoàn toàn sụp đổ ngay trong phút chốc. Hóa ra nỗi sợ lớn nhất của tớ lại đến đột ngột như vậy, đột ngột đến đau lòng...Đánh mất cậu, tớ dánh mất luôn chỗ dựa vững chãi, mất luôn động lực đến trường. Nỗi ám ảnh mỗi ngày phải đối mặt với cậu luôn thường trực trong giấc ngủ. Giá mà nước mắt có thể mang kí ức về cậu đi xa, thì tớ nguyện khóc cho thỏa nỗi niềm thương nhớ.
Nhưng một ngày thức dậy, sau bao nỗi mệt mỏi u hoài tớ nhận ra rằng không có cậu, trời vẫn xanh và vẫn có nắng vàng rực rỡ. Mất cậu chưa hẳn là tất cả mà đánh mất đi chính mình, đánh mất đi vẻ hồn nhiên vốn có mới là điều đau đớn nhất. Có người từng nói: "Lúc chúng ta còn trẻ, gặp được người tốt quá đôi khi không phải là điều may mắn nhất. Bởi vì đó là lúc chúng ta không biết trân trọng nhất, nên đánh mất là một chuyện rất hiển nhiên, cũng là chuyện rất buồn"...
Tuổi trẻ này gặp được cậu, cùng cậu đi hết quãng đường thanh xuân đã là điều may mắn nhất. Tớ không còn gì hối tiếc. Cảm ơn cậu - Thanh xuân của tớ... #LYL
"Hứa với em cho dù những ngày tháng sau
Mình có thể không ở bên nhau nữa
Nhưng chuyện xưa cũng đã từng rất đẹp
Anh đừng vội quên mất, mà thương ai..."
Theo Iblog
Phụ nữ cam chịu an phận, đánh đổi cả sự nghiệp và thanh xuân cho chồng, liệu có đáng? Đàn ông hiếm người nào coi vợ là tất cả nhưng phụ nữ, một khi đã kết hôn, chồng con với họ luôn là ưu tiên số 1. ảnh minh họa Từ trước tới nay, việc phụ nữ chấp nhận rời xa gia đình, bạn bè, chấp nhận từ bỏ nghề nghiệp hiện tại để "khăn gói" đến một thành phố khác theo...