Thanh xuân mơ hồ gặp rồi mơ hồ bỏ lỡ
Thanh xuân tôi mơ hồ gặp cậu, rồi lại mơ hồ bỏ lỡ, có chăng thanh xuân sinh ra là để gặp sai người sai luôn cả thời điểm. Nhưng có bỏ lỡ, có tiếc nuối, có đau lòng mới làm nên thanh xuân
Nếu chim di trú đi qua để lại chiếc lông vũ để lưu giữ kỉ niệm nơi nó từng đến, thì thanh xuân đi qua để lại một hoài niệm mãi không quên. Nếu trong các loài chim, chim di trú là loài chim giữ lời hứa nhất, thì thanh xuân là nơi cất giữ những lời thề hẹn, những câu sau này chúng ta sẽ, sau này của chúng ta….và rồi sau cùng cậu cũng vì sợ ai đó đau lòng mà tổn thương tôi.
Thanh xuân, tôi gặp cậu. Chẳng phải nắng nhưng cậu vẫn cứ chói chang, chẳng phải sương nhưng vẫn long lanh, khiến tim tôi loạn nhịp. Từ giây phút tôi gặp cậu, thì cậu đã như ngọn cỏ lau cứ thế mà dần lớn lên trong tim tôi, muốn vứt bỏ nhưng không đành lòng, cũng không có dũng khí. Và tôi biết bây giờ với tôi cậu là chất gây nghiện, khiến tôi “nhớ mãi không quên”.
Ngay lần đầu gặp gỡ cậu đã gieo cho tôi bao nhiêu xao xuyến, bao nhiêu rung động. Thanh xuân của tôi vì được gặp cậu mà nở rộ Gặp cậu khiến thanh xuân của tôi giống như ăn một viên kẹo được bọc ngoài lớp vỏ ngọt lịm vị mật, nhưng bên trong là vị đắng của cà phê không đường, nhưng tôi không thể nào buông bỏ, mà tiếp tục để nó hòa tan trong miệng. Mà cậu thì như vị ngọt, vị đắng trên môi, chỉ có thể nếm, không thể chạm.
Video đang HOT
Vốn dĩ tôi đã đặt ra nguyên tắc cho chính mình đó là không yêu người bằng tuổi, không chủ động theo đuổi, nhưng vì cậu mà mọi nguyên tắc của tôi đều bị chính tôi phá vỡ. Tôi chủ động đến gần cậu, chủ động kéo dần khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng thật đau lòng khi khoảng cách giữa chúng ta mỗi lúc một gần, cũng chính là lúc tôi biết cậu có người trong lòng, và người đó không phải tôi và mãi mãi không phải tôi.
Lúc này mọi dũng khí của tôi đều vụt mất. Nhưng cậu thì cứ như không khí bao trùm lấy tôi, tôi muốn thoát cũng không thoát được. Cậu có biết giữa yêu và được yêu khác nhau thế nào không. Là khi người ấy trả lời tin nhắn của cậu mỗi chữ “ừ”, cậu vẫn trả lời tiếp, nhưng khi cậu bảo “ừ”, người ấy chỉ xem mà thôi. Là khi người ấy buồn cậu cũng chắng vui, nhưng khi cậu buồn không ai phát hiện ra. Mùa thu qua để lại những chiếc lá, ngày nắng đi qua đọng lại nỗi nhớ, còn tình yêu đi qua để lại những vết thương lòng, tôi yêu cậu nhưng không dám ngỏ bỏ lại nuối tiếc cả một thời thanh xuân.
Thế giới của cậu đã dành cho một người con gái khác, tôi không thể bước đến, thế giới của tôi vẫn đang chờ cậu, nhưng là chờ trong vô vọng. Khi ở cạnh cô ấy có bao giờ cậu chợt nhớ đến tôi? Chỉ mong khi ở bên cô ấy cậu cũng sẽ nhớ đến tôi, một chút thôi, chỉ là nhớ một chút như một hạt cát trong sa mạc thôi, tôi tình nguyện nhớ cậu bằng tất cả hạt cát còn lại của sa mạc. Thời gian dần trôi qua, cứ thế tôi ở cạnh cậu và rồi cũng dần dần tôi hình thành cho mình những thói quen che đậy cảm xúc bằng chiếc mặt nạ nụ cười. Tôi luôn cười tươi vui vẻ và nói câu chúc cậu hạnh phúc và bảo cậu hãy trân trọng cô ấy khi cậu kể tôi nghe về cô ấy, người con gái khiến cậu trở nên dịu dàng và ấm áp. Tôi ngưỡng mộ thật sự ngưỡng mộ cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy đã chiếm trọn trái tim cậu.
Từ trên người cậu tôi có thể nhìn ra được cậu yêu cô ấy sâu nặng như Trình Thiên Hựu yêu Khương Sinh (đó là hai nhân vật trong Lương Sinh, liệu chúng ta có thế ngừng đau thương tác phẩm ngôn tình, ngược tâm của tác giả Nhạc Tiểu Mễ và hiện được chuyển thể thành phim).
Đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, trên danh nghĩa bạn thân tôi phải diễn trọn vai người bạn thân vui vẻ khi thấy bạn mình tìm được chân ái. Vì thế mà tôi phải luôn khắc chế bản thân mình nghĩ đến cậu, yêu cậu. Nhưng tôi không thể khống chế được trái tim mình, càng khắc chế bản thân mình thì tôi càng nhớ cậu nhiều hơn, muốn gặp cậu nhiều hơn, nhưng đến cả trong mơ tôi còn chưa từng mơ có được tình yêu của cậu, vậy nên có lí do gì để gặp cậu nhiều hơn.
Nếu không gặp, không làm phiền cậu, tôi lại sợ cậu sẽ quên mất tôi. Tôi sợ khi gặp lại cậu phải nói hai chữ “đã từng”, chúng ta đã từng là “bạn thân”. Tôi đã có rất nhiều thứ muốn nói với cậu sau này khi chúng ta gặp lại nhau, nhưng gặp rồi thì sau, gặp rồi những thứ muốn nói lại gói ghém trong ba chữ “không có gì”. Thanh xuân tôi mơ hồ gặp cậu, rồi lại mơ hồ bỏ lỡ, có chăng thanh xuân sinh ra là để gặp sai người sai luôn cả thời điểm.
Nhưng có bỏ lỡ, có tiếc nuối, có đau lòng mới làm nên thanh xuân Cảm ơn cậu người cho tôi những năm tháng thanh xuân đầy hoài niệm.
Chào nhé, người giấu trong hồi ức!
Theo blogradio.vn
Ngày mai cậu lấy vợ rồi, tớ cũng đi tìm bến đỗ cho mình
8 năm qua là chặng đường tớ yêu đơn phương cậu, một tình yêu chân thành không cần hồi đáp.
Hình ảnh mình họa
"Duyên trần có thể dứt, không dứt nổi tương tư. Lòng người có thể đoạn, không đoạn nổi chân tình". Làm sao có thể ghét người mình thương, làm sao không vui khi người mình thương có hạnh phúc? Vậy là bắt đầu từ ngay mai, đoạn đường tớ yêu thương cậu sẽ dừng lại, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cho mình một hạnh phúc. 8 năm là chặng đường tớ yêu đơn phương cậu, một tình yêu chân thành mà không cần hồi đáp. Nhiều lần tớ rất ích kỷ muốn giữ cậu lại cho riêng mình khi nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, nhưng làm sao được khi tình cảm cậu không dành cho tớ, chỉ xem tớ là người bạn. Đã có lúc muốn đón nhận tình cảm của một người, rồi tớ sợ khi cậu và người yêu chia tay lúc quay về sẽ không còn tớ đứng đợi. Vì thế ngần ấy năm tớ vẫn chờ, hy vọng ngày nào đó nhận được thứ tình cảm đó từ cậu.
Năm trước cậu nhắn tin hỏi: "Cậu còn yêu tớ không", rất muốn trả lời là còn nhưng liệu khi tớ nói như thế cậu có rời bỏ người mình đang yêu, để cho tớ thứ tình cảm tớ cần? Tớ lại im lặng. Cậu quen người đó tớ thấy bình thường và vẫn vui vẻ. Nhưng tại sao khi nhận được cuộc gọi mời đám cưới từ cậu lại khiến tớ buồn như thế này. Dẫu biết chúng ta ai rồi cũng phải hạnh phúc, không với người này thì với người khác, nhưng sao đau lòng đến thế. Thanh xuân của tớ có một đoạn đường tình cảm bình lặng và thuần khiết luôn dành cho cậu mà chẳng được hồi đáp. Tớ sẽ không thấy tiếc nuối những năm tháng ấy, vì cậu là người tớ thương. Cả đời này tớ có được tình cảm của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp nhưng chẳng thể nào có được trái tim cậu. Mãi hạnh phúc nhé.
Theo vnexpress.net
"Đánh ghen" là phải đẳng cấp như Nam Phương Hoàng hậu, bà đã giúp phụ nữ bị chồng phản bội nhận ra chân lý này Hãy học cách đánh ghen thông minh của Nam Phương Hoàng hậu, người phụ nữ thấm nhuần cái hay, cái mới phương Tây nhưng vẫn giữ đạo đức khí chất phương Đông. Nam Phương Hoàng hậu là vợ vị vua cuối cùng của Việt Nam. Bà là một người phụ nữ đặc biệt, để lại tiếng thơm muôn đời. Sắc đẹp của Nam...