Thanh xuân là gì? Là học chung 12 năm, crush nhau 7 năm, kết quả ‘đường ai nấy đi’
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân biết yêu thương, biết chờ mong, biết giận hờn nhưng thanh xuân cũng là đúng người, sai thời điểm.
Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Có một câu nói rằng ‘Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người sai thời điểm là thanh xuân‘.
Cổ tích ngoài đời thực, có lẽ không phải ai cũng gặp được. Nhưng trong cuộc đời, bạn có thể gặp được một người như thế. Người mà bạn đã phải chờ đợi, tìm kiếm từ rất lâu, là người mà khi gặp được bạn sẽ nhận ra rằng đây đúng là người mình cần tìm rồi. Thế nhưng, đáng tiếc là người đó xuất hiện sai thời điểm.
Câu chuyện của cô nàng Thanh Thanh (học lớp 12, trường THPT Nguyễn Trung Ngạn, Hưng Yên) có lẽ khiến nhiều người trẻ phải xúc động bởi ai cũng trải qua cảm giác ‘đúng người nhưng sai thời điểm’.
Cô bạn Thanh Thanh và mối tình đầu.
Học chung 12 năm học, đã có 7 năm thích thầm nhau nhưng chỉ vì sự yếu đuối, không dám đấu tranh cho thứ tình cảm này mà cuối cùng, Thanh Thanh đã bỏ lỡ cậu bạn thân.
Trong bức hình Thanh Thanh chia sẻ, đó là tất cả thanh xuân của cô, là chàng trai đã khiến cô trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, từ ghét bỏ, giận hờn, đến những cảm giác ở tuổi mới lớn dần dần nhen nhóm. Họ đã từng thích nhau, nhưng cũng từng vì thế mà bỏ lỡ nhau.
2 người là bạn thân từ năm lớp 1 đến lớp 12.
Cả hai là bạn học chung với nhau từ hồi mẫu giáo đến năm lớp 12. Thanh kể: ‘ Bạn ý là lớp trưởng còn mình là lớp phó, trong khoảng thời gian học cùng thì mình thích bạn ý, mình cảm nhận bạn ý cũng thích mình qua hành động và cử chỉ.
Mình còn trẻ con đến nỗi cứ thấy bạn ý thân mật với bạn nữ trong lớp là lại cảm giác khó chịu. Mình nhớ là có lần cầm tay bạn ý vào gầm cầu thang hỏi: ‘Cậu có thích tớ không’ mà giờ không thể nhớ được câu trả lời lúc đó là gì?’
Đến năm cấp 2, mẹ bạn nam có dạy Toán trong lớp, cô khá khắt khe, đặc biệt về vấn đề yêu đương. Vì vậy dù cả hai biết rõ tình cảm của nhau nhưng vẫn im lặng đứng nhìn.
‘Hai đứa vẫn vui vẻ chơi với nhau, vẫn quan tâm nhau nhưng đều phải nhìn trước nhìn sau vì sợ cô giáo phát hiện, cả lớp thì đều đoán ra bạn ý thích mình, nhưng hỏi thì mình đều chối.
Tưởng chừng hai đứa vẫn giữ được mối quan hệ đó đến hết cấp 2 thì đến năm lớp 8 tình cảm của bạn ý dành cho mình không được như trước nữa. Bạn ý thích bạn nữ khác trong lớp, bạn nữ đó đã thành công hơn mình vì đủ can đảm chấp nhận tình yêu mặc cho những lời ra tiếng vào đặc biệt là từ phía hai gia đình’.
Chàng trai năm ấy vẫn là chàng trai tuyệt vời nhất của cô gái trẻ.
Thanh Thanh từng nghĩ cô như trở thành trò hề, cảm giác hụt hẫng, thế giới sụp đổ và nhận ra mình thật kém cỏi, yếu đuối, chỉ luôn lo sợ, không dám đấu tranh mà để mất người con trai tốt như vậy.
Đến bây giờ, cô không hề hối hận vì từng thích người con trai ấy. Cả hai vẫn dành cho nhau sự trân trọng và luôn sẵn sàng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
Sắp đến ngày phải rời xa mái trường cấp 3, mỗi đứa sẽ có con đường, lựa chọn riêng, vì vậy Thanh Thanh muốn nói lên những suy nghĩ của mình để chứng tỏ cô đã đủ trưởng thành.
‘Mình muốn gửi tới các bạn rằng dù trong mối quan hệ nào chúng hãy dành cho nhau tình cảm chân thành nhất, hãy luôn trân trọng nó. Nếu có thích bạn nào thì hãy can đảm mà nói ra hết tâm tư lòng mình’, Thanh chia sẻ.
Cả hai hiện tại vẫn đang là bạn tốt của nhau, họ dành cho nhau những tình cảm trân quý nhất.
Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, đó là nuối tiếc. Nhưng hãy cất giữ họ ở nơi sâu thẳm nhất, như thể họ vốn đã khắc trong lòng ta những kỷ niệm khó quên. Nào ai trách được số phận, nào ai trách được tình cảm của một người mãi không thuộc về mình… Hãy yêu hiện tại, nuối tiếc rồi cũng qua đi.
Theo tiin.vn
Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống trong tim em
Sẽ rất kỳ lạ vì câu chuyện này không phải bắt đầu từ tháng 5. Câu trả lời bạn có thể tìm thấy ở đoạn cuối, khi chàng trai thật sự để vuột mất tình yêu của mình, là những cảm xúc trong trẻo, đầy da diết nhưng vẫn can đảm buông tay...
Truyện ngắn: Khúc giao mùa mang tên Tháng 5
Đo la môt buôi chiêu mua Xuân Odessa lanh leo, tuyêt tran ngâp khăp nơi trong thanh phô, nhin săc trăng thây đep nhưng cai lanh căt da căt thit đa mươi mây năm cua vung Đông Âu dương như ro nhât. Tôi bươc lên chuyên xe cuôi ngay, chon ghê thư hai gân cưa sô. Nhưng hanh khach xung quanh đang chim vao giâc ngu sâu, may phat nhac re re trên noc xe vân vang lên châm rai âm thanh cua
Đôt nhiên, không hiêu sao tôi nhin thây môt gương măt rât quen thuôc. Tưng anh măt cua cô gai đo tựa hồ như chung tôi đa biêt nhau tư trươc đây, rât lâu, tôi không ro nhưng trong tiêm thưc la vây. Chiêc xe đi qua hai tram dưng, tôi ngôi môt tay chông căm va cư nhin chăm chăm vao hinh anh sau lưng ây đê rôi nghi vê Hat de. La lung thay, nhưng câu chuyên không đâu không cuôi đươc chăp va, thu gom tư ngay thang cu luôn mang lai cho tôi cam giac nhe nhom trên suôt chăng đương. Tơi tram, cưa xe mơ ra, cô gai đo bươc xuông. Không hiêu lây can đam tư đâu cho hanh đông ngơ ngân cua minh, tôi đa đi theo cô ây, du đương vê con ca môt quãng dài.
Hạt dẻ... tôi chỉ kịp thốt lên khi cô ấy nhìn ra khoảng không trước mặt.
Tôi gặp lại em ở một nơi xa xôi thế này, cảm giác hệt như có ai cầm túi hạt dẻ nóng nhét vào tay mình giữa tiết trời tê buốt của mùa Đông. Ấm áp và an yên lắm.
Hạt dẻ bước một, tôi bước một. Hạt dẻ bước hai, tôi bước hai, cách đó một quãng thật xa, em có nhìn thấy tôi, nhận ra tôi không? vì rõ ràng đây là không hẹn mà gặp.
Cơn mưa chiều rả rích một khoảng trời thành phố. Những hạt mưa nhẹ tênh như làn sương mờ giăng tơ vương vào áo người đi đường, vào bóng em cô độc. Tôi đưa tay lau vội những giọt nước, không biết là mưa hay nước mắt. Khi đó tôi chỉ muốn chạy đến bên em, hẳn nhiên bàn tay tôi sẽ ôm trọn lấy bàn tay em. Nhưng tôi lại không thể làm thế, bởi lẽ chúng tôi là những người yêu nhau chưa đủ dũng cảm, bởi tình cảm nặng sâu thì cũng giống như những hạt tinh thể muối, những điều mặn nồng chẳng dễ gì tan biến.
Bên kia đường, Hạt dẻ quay đi, bước ngược chiều gió với tôi. Cái bóng nhỏ xíu lướt qua hàng cây còn bám bụi trắng xóa ngủ quên trong mùa Đông dài.
Tôi và Hạt dẻ gặp nhau lần đầu tiên là vào mùa Thu, khi tôi vừa mở rộng phòng thu âm của mình thành Studio. M, cậu bạn thân nói sẽ giới thiệu cho tôi một người khi biết tôi cần một trợ lý.Tôi gật đầu. M cười lém lỉnh: "Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ với cô bé này đấy".
Thế mà bất ngờ thật. Đó là Hạt dẻ - nhỏ hơn tôi ba tuổi, là em kết nghĩa với M. Cô bé đáng yêu và dễ thương như một thiên thần. Dễ thương đến mức lần đầu tiên xuất hiện ở Studio, tôi chỉ muốn chạy đến nắm chặt đôi bàn tay hồng hồng, nhỏ xinh của em, cứ như thể tôi muốn được nhìn thấy em mỗi ngày vậy. Trong ánh mắt ngây ngô của Hạt dẻ, em đã đồng ý trở thành trợ lý cho tôi.
Studio gồm một phòng thu âm, giờ thêm một tiệm ảnh tôi và M vừa mở rộng, nằm trên con đường sầm uất nhất thành phố với nhiều hàng quán sang trọng. Dù đang bận việc học ở trường Kiến Trúc nhưng Hạt dẻ vẫn dành thời gian vào mỗi buổi chiều để đến cửa tiệm phụ tôi những việc lặt vặt. Tôi có gia đình, ba mẹ và một đứa em trai mà rất ít khi về nhà. Không hiểu sao từ lúc Hạt dẻ có mặt ở mặt ở đây, rồi thế giới của em vô tình chạm vào tôi thì tôi bắt đầu thấy mình gắn bó với nơi này hơn, những giờ về hầu như khá muộn. Hạt dẻ cũng quen dần công việc từ đó. Mỗi ngày đi qua tiệm ảnh, tôi hay thích đứng nhìn em một chút bên ngoài khung cửa. Nhìn em nâng niu những bức ảnh tôi mới chụp, nhìn em sắp xếp lại bàn làm việc đang bừa bộn của tôi hoặc chỉ cần nhìn em tỉ mẩn chăm sóc chậu Tường Vi trên bệ cửa sổ, bất kỳ hình ảnh nào đều khiến tôi nhẹ nhàng và bình yên.
Em giông như môt khung trơi lăng le ma tôi không biêt co thê nao cho minh cai quyên đươc cham tơi!
Môt ngay cuôi thang 8 la rơi nhiêu, tôi vac may anh lang thang khăp nhưng con phô cua Đa Lat, la vi Hat de muôn vê thăm quê con tôi vưa nhân đơn đăt hang album anh mơi. Nhưng công viêc gac qua môt bên, tôi đang chơ em thong dong phô xa. Chi co em va Đa Lat binh yên. Mai đên lân thư ba nay thi tôi thât sư bi Đa Lat mê hoăc, như lơi Hat de noi vơi tôi ngay hôm qua. "Nêu như năng Phương Nam âm ap va co thê hong khô tât ca thi năng Đa Lat se lam anh an yên. Đa Lat nho nhưng tinh ngươi lơn lăm".
Đung la tinh ngươi lơn lăm! Tôi đa đươc nghe noi nhiêu vê ngươi Đa Lat va bây giơ tinh yêu ây lai bươc ra tư câu chuyên cua Hat de. Em đa không ngai ngân khi tôi thăc măc.
- Mạnh không phai la anh trai cua An đung không?
Em tên Thiên An nhưng tôi chi quen goi em la Hat de.
- Vâng! Con hơn thê nưa anh a, M vưa la ngươi thây, ngươi anh, đôi khi la ngươi ban thân thiêt nhât cua An.
- Thê bô me em đâu ?
- Bô me An mât khi An 10 tuôi. La M đưa An vê nha anh ây, M va bô me nuôi coi An như môt thanh viên trong gia đinh va hêt long thương yêu. An thây minh thât hanh phuc vi con co thêm môt ngươi ban như anh nưa.
Hat de đưa ban tay ra năm tay tôi, cai năm tay siêt chăt, bui ngui lam tôi thôn thưc.
- Anh cung rât vui khi co môt ngươi ban la An !
Tôi nhin vao măt em, tron xoe, nhưng giot nươc long lanh nơi đay măt, em chưa kip lau đi, bông hoa trong veo la ky.
Đa Lat vê đêm đep lông lây, nhât la vao nhưng ngay cuôi Thu. Tôi goi điên thoai cho Hat de, noi muôn cung em đên môt quan nao đo trông ra bơ Hô, vây la em dân tôi đên quan tra hoa giây vi em đăc biêt thich tra. Ơ nơi ma chi co sư mat diu cua khi trơi va mau xanh mênh mông cua vươn tra lam em lơn lên, tôi nghi chăc hăn tra la nhân duyên đa cho em môt gia đinh thư hai. Biêt đâu tra cung la nhân duyên đê tôi găp em. Bông dưng tôi nhơ côc tra gưng âm nong môi chiêu em đê trên ban lam viêc cua tôi, môt côc tra, rât gian di nhưng no lam tôi âm ap khi lanh, ngay ca cai tên cua em - Hat de cung gơi lên môt điêu gi đo, thân quen ma gân gui la lung.
Hat de ap vao ma tôi côc tra sen nong hôi.
- Cho anh... !
Tôi mim cươi thay lơi cam ơn cua minh. Nêu không đi vơi Hat de, chăc tôi chăng biêt Đa Lat co môt quan tra ngon vây. Nhâp môt ngum tra sen, cam giac đâu tiên la vi thanh mat lan đên tân cô, dê chiu lăm. Nhưng tôi vân thich vi cay nông cua tra gưng, thich thiêt hay thich ngươi pha tra tôi cung không ro, chi biêt thât long tôi muôn noi chuyên vơi Hat de nhiêu hơn, muôn ngôi bên em va nhâm nhi tưng goc môt thanh phô cua em. Đê đươc nghe em kê thêm nhiêu câu chuyên khac nưa ơ thanh phô nay.
Em nga đâu vao vai tôi. Đây đung la cam giac an lanh ma tôi đang tim kiêm. Chung tôi cư ngôi như thê, rât lâu, khi ngươc lên nhin bâu trơi Đa Lat trong văt .Tôi nghi ngay đên viêc hoan tât album anh cua minh.
Hat de bươc đi vê phia bơ Hô, con tôi lây may anh tư tui xach tay ra chup khung canh thanh phô vưa thưc dây. Hôm nay la lân đâu tiên tôi co buôi hen vơi binh minh Đa Lat. Mải mê ngăm nhưng vươn dâu tây xanh mươt, qua đo triu canh. Rong ruôi qua nhưng đôi thông ri rao trươc gio. Va lăng nghe tiêng phat thanh vang vong trên cao. Công viêc xong xuôi, tôi quay tim Hat de, em vân ngôi bên bơ Hô, năng sơm chiêu lên nhưng sơi toc dai bay lâp lanh, chut môc mac thuân khiêt nay như môt thư anh sang diu dang lam tôi không rơi măt đươc, phai len chup lai. Ve đep cua em trai hăn vơi cuôc sông đây xa hoa tâp nâp ngoai kia ma khi nhin vao ông kinh khiên tôi thây yên long.
- Xa Đa Lat rôi em nhơ gi nhât ?
Hat de tha viên soi xuông bơ Hô, nheo măt vê môt buôi chiêu thanh phô đang trôi đi.
-An nhơ nhiêu lăm, môi thư môt chut gôp lai. Nhưng nhơ nhât la năng Đa Lat vi An tưng nghe ngươi ta noi răng, năng co thê hong khô tât ca, kê ca nôi buôn.
- Thât vây sao ? -Tôi chơt mim cươi, nhe nhang ap môi minh vao mai toc dai cua Hat de. Đa Lat đep la vi co em đây, em biêt không.
Buôi tôi, Hat de ru tôi vê nha ăn cơm. Me em bân nâu nương trong bêp, chi co bô em tro chuyên vơi tôi ơ ghê sô pha, thinh thoang bac trai cươi lơn, giong bac hao sang ma âm ap vô cung. Đên giơ cơm, bac gai găp thưc ăn cho tôi, nem nướng, chả ram bắp, .... nhưng mon đăc trưng cua ngươi Đa Lat. Bac cươi noi, cư tư nhiên coi đây như nha cua minh. Bac trai mơi tôi môt ly rươu. "Nao, chuc mưng sư găp gơ cua chau va Hat de".Tôi nhân ly rươu, bôi rôi cam ơn bac. Bât giac tôi nhơ gia đinh minh thiêt. Ơ đây nhưng con ngươi la lâm, nhưng mon ăn cung la lâm nhưng bâu không khi nay tôi không thây la lâm chut nao .
Tôi không đinh nghia đươc tinh yêu cua minh danh cho Hat de. Như nhưng đưa con trai khac, cam xuc đôi khi thât không dê đê noi ra. Nhưng đa yêu thât tha thi tinh cam vân trao đi lăng le như vây.
Mạnh găp tôi ơ Studio. Buôi chiêu năng hanh hao, chung tôi ngôi văt veo trên căn gac xep cua tiêm anh, bên canh la môt Velvet va môt Mocha. M nhin vao măt tôi như đoc đươc suy nghi trong đo.
-Sao thê, co chuyên buôn a !
- Không, a ma co, lam thê nao đê nhân ra môt ngươi đang thich minh nhi ?
- Không phai chư. Đa co cô gai nao lot dzô măt xanh cua câu rôi ha .
Tôi phi cươi, nhin qua tâm kinh tiêm anh lăng nghe nhip thơ thênh thang giưa phô phương bân rôn ngoai kia. M thuc tay tôi môt cai .
- Thôi, không giơn nưa. Câu biêt tin gi chưa, May vê nươc rôi.
- May!
- Ư, May!
Tôi thơ dai khi nghi vê May, nang la ban gai cu cua tôi. Co le vi nhân thưc vê tinh cam cua chung tôi la rât mong manh nên đên tân bây giơ no cư mai lưng lơ như vây. Co luc tôi muôn cung May lam lai tư đâu nhưng môt phân nao đo trong tôi lai muôn buông tay khoi May. Tôi biêt va May cung biêt, chung tôi chăng con gi đê nhơ vê nhau ngoai nhưng ky ưc cu ky tiêm tang trươc đây.
Tôi găp lai May la khi nang đên Studio thu âm phân thiêt kê clip. May vân đep va hiên đai, vân manh me đây tư tin. Chưa bao giơ tôi thây ơ nang sư yêu đuôi mong manh đê tôi co thê choang tay bao boc, hôi đo va giơ cung vây. Chung tôi chao nhau vai câu đơn gian, hoi bâng quơ vai chuyên rôi quay vê công viêc cua minh. Môt lân May ôm tôi khi đăt lên ban môt côc cafe, cai ôm diu dang, binh yên hêt như nhưng sơm đâu mua nhưng la môt thư cam xuc hoan toan trông rông. Khi đo, tôi chi nhơ ly tra gưng cua Hat de, nhơ mui vi nông nông cay cay môi ngay môt chut em đê đây. Va no cư lơn dân, lơn dân trơ thanh đông lưc khiên tôi vui nhiêu hơn, điêu ma rât lâu rôi tôi chưa tim lai đươc.
-Minh kêt thuc thât rôi, May a...
Tôi đôi diên vơi May trong buôi tôi muôn, ơ môt goc thanh phô ươt mưa. Chăng biêt long đang vui hay buôn. Nhưng tôi nhin ro anh sang hăt qua tư ô cưa kinh ôm tron lây khuôn măt nang đang ngân nươc.
- Chung ta se băt đâu lai, đươc không anh !
- Đê lam gi ha em ? Khi sư chơ đơi, kiên nhân cua anh danh cho em đa không con.
- Vây, phai thê nao đê hanh phuc trơ lai đây anh. !
- Anh không biêt, ma anh nghi chăc ngươi ta chăng bao giơ muôn môt môi tinh cu trơ nên xa la giơ bât chơt quay vê.
Lăng im. May tưa lưng vao thanh cưa.Tôi đoc đươc trong măt nang la sư hoang hoai, nuôi tiêc. Điêu đo khiên tim tôi mêm nhun ra. Cam giac như chinh minh co lôi vơi May vây, du tôi đa tưng hut hâng thât nhiêu khi May bo đi.
- Em co thê hôn anh môt lân không ?
May ngươc nhin tôi băng đôi măt triu mên la ky, măc cho tôi măc đinh se không đê đôi măt đo am anh nưa nhưng tôi không lam đươc. Môi tôi cham môi nang vưa diu dang vưa âm âm. Khi nhưng cơn gio lanh lung thôi qua, tôi nhơ nơi nay 5 năm trươc, nơi May bo lai tôi vơi môt nu hôn nhe như gio thoang.
Bât giac tôi nghi đên Hat de, em thương hay nhet vao tay tôi vôc hat de âm sưc, trong ngay Đông tôi thây minh trông rông, buôt buôt.
- Xin lôi, anh không thê !
Tôi buông tay khoi May. Giưa cơn mưa đêm lanh buôt, tât ca như chim vao môt thư anh sang hiu hăt mơ ao, May nhin tôi cung mơ ao hiu hăt. Nang bươc đi, không quay đâu lai. Bơi chung tôi đêu biêt, ơ môt đoan đương nao đo trong cuôc đơi nay, co nhưng ky niêm se không bao giơ quên va nơi ngưc phai trai tim, minh co quyên lưu vao nhưng điêu đep đe, trong veo nhưng khơ dai cua môt thơi.
Mua nay thanh phô đang la nưa Ha, nưa Thu. Không khi lang đang, hơi lanh va nhiêu gio. Hat de vân ghe Studio môi ngay, thay tôi lam moi viêc cho nhưng hôm tôi bân không đên đươc. Hôm nay em đên chao tôi, em noi minh săp đi xa, môt khoa hoc vê thiêt kê ơ môt đât nươc giưa vung Đông Âu đung như mơ ươc cua em. Chi tôi la cam thây nôi buôn len loi tân đâu đâu. Ky la thât.
- Khi nao thi em vê ! -Tôi nhin em nơi goc ban lam viêc quen thuôc.
- Nêu An không vê, anh co buôn không ?
Tôi cung tưng tư hoi minh như thê va hơn môt lân tôi hiêu câu noi ây ham chưa điêu gi, chi la không đu can đam noi ra.
- Anh se chơ em, An a ! -Tôi đưa tay vê phia trươc năm lây ban tay nho xiu cua em, siêt nhe. Em lăng yên hôi lâu rôi rut tay lai, thi thâm. "Chi ây vân con rât yêu anh. Hôm bưa An vô tinh nhin thây hai ngươi hôn nhau. Co le An đa sai. An không nên lam vây. Nhưng không hiêu sao An luc nao cung nghi vê anh thôi. Nhưng ngay xa anh, An thât sư rât buôn".
Hat de nho be va âm ap cua tôi."Anh đa nhơ em biêt bao ngay ca trong giâc mơ". Tôi muôn noi vơi em như thê, nhưng không phai bây giơ ma la môt ngay nao đo em trơ vê sau khi đi hêt con đương dai rông phia trươc.
Trên căn gac xep nho, tôi nhin ra ngoai cưa sô, buôi chiêu thang 5 gio lua trong veo. Âm thanh "The Promise" - "Tracy Chapman" vang lên êm ai, nhe nhang như nhưng gi đep đe nhât cua tôi, cua em va cua tuôi trẻ.
Nếu em đợi,
Thì anh sẽ đến
Du cho em đa ngao du thât xa
Anh vân luôn danh chô cho em trong tim anh.
Nêu em nghi vê anh
Nêu em nhơ anh du chi môt luc thôi ...
Thi anh se chay đên,
Anh se chay đên va lâp đây khoang trông trong tim em.
Đôi khi tôi goi cho Hat de, nưa đêm, chi đê nghe The Promise cung em.
Cuôc đơi la nhưng chuyên đi. Cư đi, rôi se tơi.
Anh bươc doc đai lô Primorskaya vao môt đêm Odessa đây gio. Không gian yên ăng va ret mươt.Tinh ra thi anh đa đi qua rât nhiêu nơi, lưu dâu bươc chân vao rât nhiêu bô anh. Odessa la vung đât ma anh nghi se găp lai Thiên An nhưng anh chưa tưng co y đinh đi tim cô, chi đơn gian anh muôn dung tuôi tre cua minh đê tân hương ve đep cua cuôc đơi nay, du co luc anh nhơ cô đên thăt long.
Môt sơm mua He, nhưng châu tương vi Thiên An treo nơi bê cưa sô nơ chum hoa trăng muôt trong suôt như pha lê. Anh ngôi trên căn gac xep tiêm anh, tư u âm băng ly tra gưng va nhơ cô. Anh biêt minh chăng thê nao quên đươc cô gai co trai tim thât tha nông âm ây.
Biêt đâu tra la nhân duyên đê anh găp lai cô. Ơ nơi nao đo. Anh vân tin như vây...
Theo blogradio.vn
Chết điếng nghe vợ nói: "Biết anh yếu thì em đã cưới bạn anh.." Nhin cơ thê ngoc nga ây tôi không thể cương lai đươc liên lao vao chiêm lây vơ. Tôi sung sưc hi huc đên ca tiêng, nhưng tiêng rên ri trâm duc cua vơ lai cang khiên tôi hưng phân nhưng rôi... Tôi găp vơ trong 1 hoan canh không mây tôt đep, luc đo cô ây bi ga ngươi yêu cu tat...