Thanh xuân dài hay ngắn, cô đơn hay hạnh phúc thì cũng là thanh xuân chúng ta mà thôi…
“Đối với một người đi dưới mưa thì điều cần nhất không phải là cây dù mà là một người cùng đi bên cạnh dưới mưa. Và với một người đang khóc thì điều cần không phải là 1 chiếc khăn tay mà là một bờ vai để có thể dựa vào khóc.”
Có những kẻ sinh ra đã cô đơn. Không hiểu là vô tình do bàn tay vô hình nào đó hay do bản thân nó tạo ra cái dáng vẻ cô độc, lạc lõng hiu quạnh ấy. Cứ tưởng rằng lúc nào cũng có thể giấu nỗi buồn sau đôi mắt nhưng cũng có những lúc nó đầy và quá tải, tất cả chỉ trực trào ra. Thật may, với lý trí vốn là bản năng của kẻ cô đơn – nó vẫn sẽ chọn một góc tối để bật khóc.
Tôi đã đọc được ở đâu đó câu nói như thế này: “Đối với một người đi dưới mưa thì điều cần nhất không phải là cây dù mà là một người cùng đi bên cạnh dưới mưa. Và với một người đang khóc thì điều cần không phải là một chiếc khăn tay mà là một bờ ngực để có thể dựa vào khóc”.
Những kẻ luôn chọn đi mình như tôi và bạn, tất nhiên sẽ có những lúc muốn có ai đó đủ quan trọng để đi bên cạnh. Chắc hẳn đã có quãng thời gian bạn đã đứng lên đi tìm, và rồi tìm hoài tìm hoài không thấy. Rốt cục thì thành phố này quá bé nên ít người hay nó quá rộng để tìm ra một người. Hay cuộc sống này quá bận rộn khiến ta quên mất việc đi tìm?
Người mà hầu như ai cũng từng chờ: Bạn thân khác giới. Có rất nhiều người dành cả một quãng thời gian rất dài để đơn phương bạn thân, vì chẳng phải đó là người có quá nhiều sở thích giống mình, hợp cạ hợp guu, lại còn hay quan tâm nhau, vài cử chỉ thân mật dù mang danh nghĩa là bạn nhưng rất dễ khiến ta rung rinh nên chúng ta rất dễ nhầm lẫn và cứ âm thầm chờ nó.
Rồi lại bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn phân vân: nói ra hay không vì sợ mất tình bạn lắm. Sợ nó tránh mặt, sợ không còn được chơi cùng nó, sợ không còn cảm thấy thoải mái với nó.
Có lẽ đây là người mà chúng ta dành thời gian lâu nhất để chờ và cũng dễ để đánh mất nhất nhưng lại rất khó để tránh khỏi cái rung động đầu đời ấy. Nhưng nếu đi qua rồi thì thấy nó có gì đó ngốc nghếch mà lại đáng yêu vô cùng. Mặc dù đôi lúc cũng chạnh lòng lắm, cứ có niềm tiếc nuối gì đó mà ngoái lại mãi. Trạm dừng này đừng đứng lâu quá nhé.
Video đang HOT
Cứ đứng lại chờ mãi ở một trạm dừng mà vẫn không thể gặp, thôi thì bỏ đi. Chuyến đi cuộc sống của chúng ta không thể mãi vì một người lỡ hẹn không đến mà chờ mãi vậy được. Nếu ở trạm dừng vẫn không thể gặp thì hãy cứ lên xe đi tiếp, vì biết đâu đang có ai đó chờ bạn ở trạm kế tiếp thì sao?
Còn nếu vẫn không thể gặp được thì hãy cứ bình tĩnh đi một mình tự chiêm nghiệm sự trưởng thành. Đi một mình sẽ dạy ta cách sống độc lập hơn, mạnh mẽ hơn vốn bởi tất cả xảy đến chỉ có ta một mình đương đầu. Đi một mình cũng sẽ dạy ta thoải mái, yêu bản thân hơn, trân trọng hơn những khoảnh khắc niềm vui nhỏ thôi cũng khiến ta dễ chịu.
Một mình đi ăn những món khi bản thân dở chứng thèm những món trái mùa, thảnh thơi lang thang mấy ngõ quanh co nơi khu phố nhỏ ngắm nghía những chuyển động lớn nhỏ xung quanh hay tìm kiếm vài món đồ chỉ mình hứng thú, vẫn vui vẻ hào hứng khi một mình đi xem phim dẫu cho cái khung giờ chiếu oái oăm chả có ai đi xem. Có sao đâu. Đâu phải ai cũng thấy được thú vui của việc đi một mình.
Dẫu có thể việc một mình đi qua khó khăn gập ghềnh của cuộc sống lắm lúc khiến bản thân dễ rơi vào sự im lặng, lâu quá sẽ là đi lạc vào bóng tối của trầm cảm khi bế tắc bao trùm lối thoát. Đừng quên rằng, dẫu bạn đang đi một mình nhưng đằng sau bạn vẫn luôn có gia đình, những người yêu thương bạn vô điều kiện vẫn dõi theo và luôn dang rộng vòng tay đón bạn về.
Và phía trước, một trạm dừng nào đó không xa đang có người vẫn kiên trì đợi bạn đến. Hãy cố gắng để đừng mất niềm tin, bởi nếu đánh mất niềm tin lối thoát của bạn sẽ chẳng còn. Chẳng ai có thể sống chìm mãi trong “bóng tối trầm cảm”, hãy tìm ra được ánh sáng cho lối thoát, đừng chọn cách tự giết chết nó-trầm cảm.
Thanh xuân dài hay ngắn, cô đơn hay hạnh phúc , vui vẻ hay đau buồn thì nó vẫn là thanh xuân của chúng ta. Điều quan trọng là sự trưởng thành chúng ta có được sau khi đi qua quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy.
Theo Emdep
28 tuổi, lưng chừng thanh xuân của con gái
Tuổi thanh xuân là quãng thời gian người ta giàu có, có sắc xuân môi hồng, có màu mắt biếc say lòng những ai và có cả thời gian để đổi thay
Tháng năm tuổi xuân của mỗi người con gái như một cơn mưa mùa hạ. Nó ồn ào tưới mát một tâm hồn bỏng cháy những khát khao, tốt tươi những hi vọng cùng đam mê. Tuổi thanh xuân là quãng thời gian người ta giàu có, có sắc xuân môi hồng, có màu mắt biếc say lòng những ai và có cả thời gian để đổi thay những lầm lỡ.
Dẫu vậy không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông và tuổi trẻ vẫn chẳng hai lần thắm lại trong cuộc đời mỗi con người. Hạ qua thu sẽ tới. Mưa mùa hạ dù mát lành, trong veo cũng sẽ có lúc dừng lại để sau hạ sẽ là thu, là heo may, là vàng nắng hanh hao...
Tuổi mười tám đôi mươi sẽ là quãng thời gian để khi này bạn nhìn lại bằng nuối tiếc với những gì đã từng là vui-buồn, được-mất.
Cũng có những lầm lỡ, cũng có những vinh quang để hôm nay bạn mạnh mẽ là một cô gái 28.
28, cái tuổi bạn ở lưng chừng chênh vênh của con gái. Bạn qua rồi một thời mộng mơ mười tám, bạn lãng quên rồi nỗi đau va vấp giữa dòng đời và gói ghém lại cả rồi những vết thương lòng của tuổi đôi mươi. Giờ đây, con gái lặng mình nhìn đời, bình thản và an nhiên...
Bạn chưa đủ thắm, dạn dĩ cuộc đời của tuổi 30 nhưng bạn đủ "bất cần" trước dòng đời xuôi ngược, trước tất thảy sông sâu lòng người. Và hơn hết bạn đủ chín chắn để biết gia đình sẽ luôn là lựa chọn thứ nhất, sau bao thăng trầm bão tố, ở đó vẫn có những người vẫn luôn chờ đợi bạn trở về.
Chẳng phải khi còn trẻ người ta vẫn luôn mơ ước bay cao vươn xa tới những vùng trời mới để rồi sau thành công lớn nhỏ, sau danh vọng cao sang, người ta lại muốn tìm về cội nguồn, tìm về tuổi thơ là những gì đơn sơ, giản dị rất đỗi bình thường đó hay sao. Vậy nên tuổi trẻ cứ đi đi, đi là để trở về...
Đôi mươi người ta
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi để rạn vỡ, để dù có cố gắng lấp đầy vẫn hằn sâu những vết sẹo thời gian.
Hai mươi con gái thấy chênh vênh đơn độc giữa dòng đời, cần lắm một bàn tay nắm chặt, một cái ôm siết lúc yếu lòng thổn thức thì nay, hai tám con gái vẫn cô đơn nhưng không cô độc. Hai tám là cô đơn tự do và tự chủ.
Con gái cũng từng chạnh lòng khi 25, bạn bè lộng lẫy thật hạnh phúc trong e thẹn trắng tinh khôi của dải voan cưới, điểm xuyết sắc tím thủy chung, sắc hồng lãng mạn của bó hoa cưới. Khi ấy con gái cũng từng ước giá như có ai trao cô niềm hạnh phúc ấy cùng nắm tay nhau đi trong lễ đường...
Từng là thế thôi, nay 28 con gái lại thong thả chạy xe trong lòng con phố để bình yên ngắm chiều tà bóng đổ sau giờ tan sở, lại thư thả cùng nhỏ bạn thân bên ly chè bảy sắc bàn về sự đời mà chẳng phải vội vàng trở về lo cơm nước đợi chồng, lo đón con tan học. Hai tám như vậy chẳng phải là an yên, vui vẻ hay sao?
Hai tám, khi gia đình, họ hàng lo sốt sắng cho mối tình duyên có vẻ lận đận truân chuyên này thì con gái lại điềm tĩnh cho rằng đó là may mắn để tận hưởng cho trọn quãng thời gian khi xuân chưa già. Lúc này dù người ta gọi con gái là gái ế thì con gái vẫn sẽ mỉm cười điềm nhiên để bình tĩnh mà ế tiếp. Bởi tất cả sẽ không là gì cho tới khi gặp đúng lúc, yêu đúng người.
Đến một ngày, người ấy bước vào cuộc đời bạn, bạn mới hiểu tại sao bạn và người khác không có kết quả, thậm chí còn không thể bắt đầu, bởi những người ấy đều không phải người bạn đang chờ đợi...
Theo Emdep
Đừng nhắc mãi điệp khúc 'bao giờ lấy chồng' Hai mươi chín tuổi, hễ về đến nhà thể nào cũng nghe hoài điệp khúc "bao giờ lấy chồng". Chẳng ai muốn mình cô đơn mãi, em cũng thế, nên làm ơn đừng nhắc hoài bên tai em về chuyện chồng con. Hôn nhân vốn là chuyện của cả đời người, đâu phải ai sinh ra cũng tìm được một nửa của mình...