Thanh xuân của người con gái trôi nhanh như một giấc chiêm bao
Tình yêu của người con gái thuở thanh xuân mang theo cái cuồng si của tuổi trẻ, bất chấp tất cả để bên nhau, nhưng khi qua cái thời yêu cuồng nhiệt mới biết người ấy đã không còn ở đây.
Giống như cố hương là nơi người ta ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để người ta nhung nhớ, hoài niệm và tiếc nuối.
Đêm qua tôi nói chuyện với cô bạn thân. Chúng tôi chợt nhận ra rằng: Hình như mình đã bỏ rơi tuổi trẻ ở đâu đó rất lâu rồi. Vài năm trước, khi chúng tôi chỉ mười tám đôi mươi, tuổi trẻ rực rỡ, sục sôi vui vẻ rộn ràng là thế. Chớp mắt, đã chẳng còn tìm lại nụ cười trong trẻo ấy như năm nào.
Thanh xuân của người con gái cũng vậy, đẹp như hoa đương nở, ngào ngạt, khoe sắc tỏa hương. Nhưng chẳng có loài hoa nào là nở rộ mãi mãi.
Tình yêu của người con gái thuở thanh xuân mang theo cái cuồng si của tuổi trẻ, bất chấp tất cả để bên nhau, nhưng khi qua cái thời yêu cuồng nhiệt mới biết người ấy đã không còn ở đây.
Tôi có cô bạn thân, chợt nhận ra người yêu mình 2 tháng nữa cưới vợ. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng rồi cô ấy cũng tự đứng lên.
Một cô bạn khác, yêu nhau những 6 năm, quãng thời gian không phải ngắn với thanh xuân người con gái, thế nhưng chỉ vì sự phản đối đôi bên mà đành kết thúc. Chuyện xảy ra cũng đã mấy năm nhưng giờ các cô ấy chẳng thể yên bề bên ai. Đơn giản vì sợ.
Tuổi trẻ của các cô gái ấy, gom hết sục sôi, gom cả chân tình rồi cũng như cơn mưa rào xóa tan tất cả. Ai đó nói với tôi: Thanh xuân người con gái như tờ giấy trắng, dũng mãnh thẳng bước, yêu một cách điên cuồng. Đến khi đời người theo năm tháng lắng đọng, rêu xanh phủ kín lối về tuổi trẻ thì tuyệt nhiên mất đi dũng khí để yêu. Là ai hàn gắn là ai đến vỗ về.
Video đang HOT
Vậy nên em à, tại sao cứ phải vì một người đàn ông không xứng đáng mà khiến bản thân khổ sở, bi lụy không nở được một nụ cười tươi tắn cả một thời gian dài?
Thanh xuân của con gái giống như giấc chiêm bao, đẹp nhưng lại ngắn, một cái chớp mắt có thể qua mấy năm của tuổi trẻ. Vậy nên tuổi trẻ đáng giá lắm, đừng sống phí hoài bất cứ phút giây nào, và lãng phí cho những người không xứng đáng.
Nếu anh ta yêu em, anh ta sẽ không để em lại một mình. Vậy hà cớ gì em không thể sống một mình một cách vui vẻ để anh ta biết rằng em mạnh mẽ đến nhường nào?
Duyên Đoàn
Tặng chồng 10 năm thanh xuân, vất vả ngược xuôi để rồi chỉ nhận lại tờ giấy ly hôn
Tình yêu của Phùng dành cho cô gái đó mạnh mẽ đến độ, anh xin trả lại tất cả từ nhà, xe và cả con cái cho vợ, chỉ mong được ly hôn, được giải thoát để đi theo nhân tình mà thôi...
ảnh minh họa
Ngày mai Hạnh và Phùng sẽ ra tòa, chính thức chia tay nhau sau hơn 10 năm yêu trong đó có 6 năm làm vợ chồng và 5 tháng ly thân.
Hạnh quen Phùng trong một buổi giao lưu sinh viên giữa hai trường đại học. Không hiểu sao, cô lại bị thu hút bởi cái vẻ chân chất, thật thà và rắn rỏi của anh.
Phùng vốn là con trưởng trong gia đình có hai anh em. Nhà anh nghèo xơ xác, bố mẹ anh chân lấm tay bùn ở một miền quê Trung bộ. Từ bé, anh luôn nỗ lực học hành để thoát khỏi cái nghèo. Và kết quả là anh luôn đứng đầu lớp, thi vào được một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.
Phùng ra thủ đô nhập học với chỉ vỏn vẹn mấy trăm nghìn bố mẹ đi vay, rồi cũng vượt qua được. Anh làm đủ nghề từ chạy xe ôm, bốc vác ở các bến xe cho đến đi gia sư. Nhưng anh vẫn học rất giỏi, kỳ nào cũng được học bổng.
Nghe câu chuyện của Phùng, Hạnh bắt đầu thấy thán phục rồi yêu anh hơn. Dù Hạnh là một người con gái thành phố, gia đình khá giả, tự nhận thấy ngoại hình xinh xắn, có rất nhiều vệ tinh vây quanh.
Rồi sau 2 năm quen nhau, khi đợi mãi mà Phùng vẫn chưa ngỏ lời. Hạnh đã chủ động tỏ tình trước. Không ngờ Phùng hét lên sung sướng như bắt được vàng: "Anh không thể tin được là em cũng yêu anh. Anh vốn đã yêu thầm em từ lâu nhưng sợ gia cảnh không xứng nên không dám mở lời trước!".
Hạnh cảm thấy cực kỳ sung sướng trước những lời nói đó. Cả hai yêu nhau mà không màng đến sự khác biệt quá lớn về xuất thân. Để rồi Hạnh dù vốn quen sung sướng từ nhỏ nhưng lại thấy được cùng người yêu ngồi trên chiếc xe đạp dạo quanh thành phố về đêm là đã đủ lãng mạn rồi. Cô không mong muốn điều gì quá xa vời cả. Chỉ cần sau này vẫn giữ được tình yêu, cùng nhau dựng xây nên một tổ ấm bình yên là được.
Rồi khi Hạnh về ra mắt gia đình Phùng, chứng kiến căn nhà cấp 4 với rêu xanh phủ đầy, những vết nứt như chực đổ chỉ sau một cơn bão, cô đã không suy nghĩ gì nhiều. Bởi cô yêu Phùng và vốn từ lâu đã xác định là cái nghèo của anh chẳng thể ảnh hưởng gì đến tình yêu đó.
Nhưng rồi chính bố mẹ Phùng lại bảo không thích ngành học về nghệ thuật của Hạnh vì sau này nghề nghiệp sẽ có vẻ không hợp để làm vợ.
Nên khi ra trường, Hạnh lại quyết định không theo ngành mình học mà đi làm trái ngành. Hai năm sau, cô xin được công việc làm văn thư trong trường đại học, đủ ổn định để có thể lấy chồng. Và bố mẹ Phùng đã chấp nhận Hạnh ngay sau đó.
Hạnh và Phùng cưới nhau. Anh theo nghiệp nghiên cứu, quanh năm ngồi bên bàn giấy mà không đủ điều kiện để bứt phá kinh doanh, dù rất muốn. Vì ý tưởng nghèo nàn, vốn lại ít nên anh quyết định đi lên bằng con đường chuyên môn. Cuối cùng, anh cũng dần leo lên được chức phó phòng, trưởng phòng rồi phó giám đốc trung tâm.
Còn Hạnh trong thời gian đó không ngừng ra sức bươn chải, kiếm tiền để trang trải cuộc sống và có tiền giúp đỡ sự nghiệp của chồng. Cô mở một quán ăn bằng số tiền hồi môn bố mẹ cho, rồi lại mở thêm một quán café và một shop thời trang nữa... Cứ thế, công việc làm ăn lớn dần lên. Hạnh trở thành dân kinh doanh, buôn bán và chỉ đôi lúc nhớ về công việc hành chính nhàn nhã ban đầu mà thôi.
Nhưng rồi không ngờ, khi cái no ấm có được thì cái tình yêu lại mất đi.
Một ngày, Phùng về nhà và bảo với Hạnh: "Xin lỗi, nhưng anh không còn yêu em nữa!". Hóa ra, Phùng đã phải lòng một cô gái khác nên trái tim chẳng còn chỗ cho người đàn bà đã có tuổi như Hạnh.
Tình yêu của Phùng dành cho cô gái đó mạnh mẽ đến độ, anh xin trả lại tất cả từ nhà, xe và cả con cái cho vợ, chỉ mong được giải thoát để đi theo nhân tình mà thôi. Còn cái khát vọng làm giàu của cậu sinh viên năm nhất ngày xưa, khi Hạnh nhắc lại, Phùng bảo cũng không cần nữa.
Vì thật ra Phùng đã xây xong nhà cho bố mẹ, họ cũng đã có những quyển sổ tiết kiệm riêng. Điều anh cần bây giờ, là được suốt ngày sống hạnh phúc bên người con gái anh yêu.
Hạnh thấy chua chát quá! Khi cái mộng ước hiện tại của chồng mình không biết bằng cách nào lại trùng khớp với giấc mơ năm xưa của cả hai đứa đến như thế. Phùng nói mà như không cần suy nghĩ, hoặc không cần nhớ gì nữa.
Ừ thì buông tay, đành vậy thôi chứ biết làm sao! Khi trái tim một người đã không dành cho mình nữa thì níu kéo cũng chỉ vô ích.
Ngờ đâu rằng hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu, trải qua biết bao giông bão, nắm tay nhau đi đến được bình yên, đủ đầy lại vẫn có ngày tan vỡ như thế này. Hạnh bỗng chốc như hóa điên hóa dại, ngồi hồi tưởng về những ngọt ngào trong buổi gặp đầu tiên của 10 năm về trước... Thanh xuân ấy, cô đã dành trọn cho anh, để rồi cuối cùng điều nhận lại được lại là một tờ đơn ly hôn.
Theo Afamily
Thanh xuân rồi sẽ qua đi, hãy học cách buông bỏ những gì đã cũ Thanh xuân rồi cũng sẽ qua đi, ai cũng có quá khứ, hãy buông bỏ quá khứ đau thương ấy mà giữ lấy hạnh phúc hiện tại cho riêng mình... Ai trong chúng ta cũng có một quá khứ, có người có một quá khứ vui vẻ cũng có người chịu một quá khứ đau thương. Những năm tháng tuổi trẻ, người ta...