Thanh xuân chỉ muốn yêu một ai đó đúng nghĩa, để không bao giờ phải tiếc nuối…
Những năm tháng thanh xuân còn lại hy vọng có thể yêu một ai đó đúng nghĩa không vì bất kỳ ai cả chỉ vì chính bản thân mình. Là điên rồ cũng được, là không nghe lời cũng được, là tự bản thân chịu khổ cũng được. Chỉ cần không phải hối hận hay tiếc nuối cho mãi những năm tháng về sau.
Với em, anh là người thương. Vì hai chúng ta không phải bạn, không phải người yêu , hay bất kỳ mối quan hệ tình thân nào. Hai chúng ta cứ mãi trong vòng luẩn quẩn, khi chính bản thân anh còn chưa xác định được rõ tình cảm của mình với em. Còn em thì cứ mãi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp trả tình cảm này. Khi mà, một ngày nào đó với em có lẽ còn xa vời lắm…
Em không biết liệu đó có phải là ngu ngốc hay cố chấp như cái cách mà người ta vẫn thường hay nói về tình cảm mà em dành cho anh hay không nữa. Chỉ biết rằng, khi em nhận ra em thương anh thì lòng tự tôn và sự kiêu ngạo hằng ngày chỉ là vô nghĩa.
Đôi khi, em vẫn đổ lỗi cho duyên phận khi mà đã cho em gặp anh nhưng tình cảm chỉ đến từ một phía là em. Hay là do em quá ảo tưởng vô sự ân cần của anh mỗi khi chúng ta nói chuyện. Để mà em cứ mãi nhìn anh từ một phía như vậy.
Người ta vẫn hay bảo thanh xuân trôi qua nhanh lắm. Có tình cảm với ai hãy cứ mạnh dạn đem lòng thổ lộ, nếu người ta đồng ý thì hãy mạnh dạn yêu, còn không hãy mạnh dạn để quên.
Đối với em cũng vậy, chỉ hy vọng những năm tháng thanh xuân còn lại có thể yêu một ai đó đúng nghĩa để không phải hối hận hay tiếc nuối cho mãi những năm tháng về sau.
Vậy nên, em thà cứ như vậy, cứ thương anh, cứ hy vọng vào một ngày nào đó anh có thể nhận ra rõ tình cảm của mình và cho em biết câu trả lời. Còn hơn nhận lời yêu đại một ai đó mà chính bản thân em không có tình cảm với họ.
Em cũng chẳng dám ước mơ xa vời, hay về một mối quan hệ bền lâu cho mãi về sau. Vì mọi thứ đều không thể nói trước được, tình cảm lại càng không. Em chỉ mong rằng, vào một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của em và em có thể cùng anh bước tiếp những đoạn đường phía trước, cùng nhau đi hết những năm tháng thanh xuân còn lại.
Video đang HOT
Theo Emdep
Con gái à, sau này lấy chồng rồi, dù thế nào vẫn phải tự kiếm tiền nhé!
Con nên nhớ là khi con kết hôn rồi thì người đàn ông của con sẽ là " chồng con " chứ không còn là "anh người yêu" nữa nên con sẽ hụt hẫng về sự chiều chuộng và tình cảm. Con đừng suốt ngày nhốt mình vào cái bếp mà quên xem những bộ sưu tập túi xách mới, con đừng cứ suốt ngày đi chợ mua thực phẩm mà quên đi lướt qua cửa hàng thời trang con ưa thích...
Gửi Con gái,
Con gái của mẹ, khi con lớn lên, không biết lúc đó mẹ có may mắn vẫn ở bên con không, vì mẹ luôn có suy nghĩ " Con người không từ chối được lời mời của ông trời, hay một biến cố nào đó sẽ làm mẹ con mình xa cách nên mẹ luôn sống và làm những việc để khi bất chợt mẹ có phải qua 1 thế giới khác thì mẹ vẫn không tiếc nuối.
Khi Con bắt đầu học cấp 1, Mẹ sẽ để Con học môn năng năng khiếu nào Con thích như đàn, hát, múa...
Khi Con học cấp 2, Mẹ sẽ dạy Con biết về những thay đổi trong cơ thể khi bắt đầu dậy thì và cách bảo vệ bản thân mình khỏi những kẻ xấu.
Khi Con học cấp 3, Mẹ sẽ cùng Con chia sẻ về người bạn trai con " say nắng " hay những bộ phim hàn quốc toàn mỹ nam nhé.
Khi Con bước chuẩn bị bước đến kì thi đại học, thì con cứ chọn ngành con thích nhé, vì Con chỉ có thể làm tốt khi Con làm việc Con đam mê.
Mẹ sẽ không bắt con học văn và toán thay vì học đàn, học múa khi con học cấp 1
Mẹ sẽ không giữ kè kè con và không cho con tiếp xúc với mạng internet khi con học cấp 2
Mẹ sẽ luôn theo dõi và chia sẻ cùng con khi con bắt đầu có bạn trai lúc con học cấp 3.
Mẹ muốn cùng con đi làm tóc, đi shopping, đi ăn kem cùng bạn trai con...
Khi mẹ còn bé, bà ngoại hay bắt mẹ thế này thế kia, theo ý Bà, lúc đó mẹ vô cùng uất ức và đôi khi ghét bà vì không được làm những việc mình thích, Nhưng sau này mẹ hiểu ra tất cả là vì bà muốn mẹ tốt lên. Nên giờ mẹ không muốn con trải qua những cảm xúc không tốt như vậy nữa. Con hãy cứ là con.
Khi còn trẻ, con cứ sống hết mình vì tuổi trẻ , con cứ đi uống bia với đám bạn thân khi buồn, vừa uống vừa nói xấu ai đó và cười ha hả, con cứ khóc thật nhiều và to khi con bị anh chàng nào đó phụ tình, con cứ đi phượt khi con muốn khám phá 1 mảnh đất nào đó....
Con có thể trải qua vô số mối tình, để sống với tình cảm và trải nghiệm tất cả cung bậc cảm xúc của mình nhé.
Nhưng mẹ muốn con thực sự nghiêm túc khi con lập gia đình , đừng tìm người đàn ông quá hào nhoáng vẻ bề ngoài, vì con không thể đẹp mãi được. Con hãy tìm người có thể cùng con rửa bát, cùng con nhặt rau,...
Sau khi kết hôn, con đừng nhìn vào túi tiền của chồng con và mức lương của con mà nghỉ việc nhé, vì tiền trong túi con mới là của con, con không thể cứ chìa tay xin tiền chồng con mua từng miếng băng vệ sinh, từng cái đồ lót mãi được, ít hay nhiều thì con hãy cứ ra xã hội kiếm tiền.
Mẹ đã từng muốn tặng quà sinh nhật cho bà ngoại con mà lấy tiền của bố con giấu, lúc đó mẹ thấy mẹ hèn lắm. Mẹ đã lui về làm hậu phương nhưng xã hội người ta xem đó là điều đương nhiên và không công nhận vị trí của mẹ, vì khi con làm ra tiền thì vị trí của con mới có giá trị thôi.
Con nên nhớ là khi con kết hôn rồi thì người đàn ông của con sẽ là " chồng con " chứ không còn là " anh người yêu " nữa nên con sẽ hụt hẫng về sự chiều chuộng và tình cảm. Con cứ hiểu là người ta chỉ khao khát và cảm thấy quý giá với những thứ chưa thuộc về họ thôi.
Con đừng suốt ngày nhốt mình vào cái bếp mà quên xem những bộ sưu tập túi xách mới, con đừng cứ suốt ngày đi chợ mua thực phẩm mà quên đi lướt qua cửa hàng thời trang con ưa thích. Dù gì thì con cũng đối xử tốt với bản thân.
Có những lúc con sẽ cảm thấy buồn và thất vọng về chồng con thì con cũng không được tìm 1 bờ vai khác hay gọi cách khác là " ngoại tình " để tìm sự chia sẻ vì nếu con làm như vậy thì con sẽ không đủ tư cách dạy dỗ con của con nữa và cũng không ai đủ tốt tình nguyện làm cái sọt rác vứt một mớ hỗn độn của con ngay lúc này cả.
Khi con không thể nắm giữ một người nữa thì con hãy tập sống cho bản thân cho con trước, tập sống không nghĩ đến nữa, nặng quá thì hãy buông, đừng cố gắng nắm nếu không người bị thương sẽ là con.
Mẹ đang muốn con có thể khác mẹ và tốt hơn mẹ.
Thật ra bây giờ mẹ vẫn chưa làm được những gì mẹ kì vọng ở con. Mẹ thương con và không muốn vì sự ích kỉ của cá nhân mà làm con mất đi 1 gia đình .
Mẹ cảm thấy rất tệ, mẹ cảm giác thấy mẹ không còn yêu bố con nữa sau tất cả những lỗi lầm và tổn thương mẹ nhận từ bố con. Nhưng.... mẹ xin lỗi, mẹ không đủ dũng cảm để buông bỏ. Mẹ tự nhủ có phải " phụ nữ luôn phải chịu tổn thương ?"
Mẹ luôn dành rất nhiều cơ hội cho người đàn ông đời mẹ -" Bố Con " nhưng Bố Con luôn đánh mất nó.
Mẹ sợ con cảm thấy tủi thân khi không có bố cùng mẹ đưa con đi công viên, đi họp phụ huynh,..... Mẹ sợ con cảm thấy hụt hẫng....
Nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận về tất cả vì bố con là cả thanh xuân của mẹ.
Một lúc nào đó, khi Mẹ đủ dũng cảm để vứt bỏ 1 phần của mình thì Mẹ mong Con hiểu và cùng Mẹ vượt qua sóng gió của cuộc đời. Nặng quá nên Mẹ buông rồi Con à....
Theo Emdep
Người bên cạnh hay rời xa bạn, cũng là nợ nhau một tấm chân tình Quá khứ là những mảng ký ức đẹp dẫu cho có bao nhiêu người phủ nhận điều đó, cho dù họ từng tổn thương, đừng đau đớn dằn vặt vì một người đã rời xa họ. Có một vài người không hài lòng với quá khứ, họ phủ nhận tất cả những điều họ từng làm, những thứ họ nhận được. Nhưng dù...