Thanh tra di tích có sư tử đá ngoại lai
Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTT&DL, từ cuối tháng này, Cục sẽ phối hợp cùng Thanh tra Bộ thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích có sư tử đá cùng các hiện vật có nguồn gốc từ nước ngoài, trái với lịch sử, kiến trúc, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nhân dịp này, PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Đình Thành – Trưởng phòng Quản lý Di sản, Bộ VHTT&DL.
Cặp sư tử đá dữ dằn ở sân chùa Bạch Nao, Thanh Oai, Hà Nội
- Thưa ông, những hiện vật lai căng mà cụ thể ở đây là tượng sư tử đá bắt đầu xuất hiện trong di tích Việt từ khi nào?
- Việc này rộ lên từ khoảng hơn chục năm nay. Đó là khi đời sống nhân dân được cải thiện, các di tích được quan tâm, trùng tu tu bổ nhiều. Thời điểm này, ở nhiều di tích hệ thống thờ tự còn nghèo nàn, rồi trải qua chiến tranh, mất cái này, mất cái kia. Khi đó đã có nhiều tổ chức, cá nhân cung tiến hiện vật vào di tích tín ngưỡng, hoặc sư trụ trì tự sắm về. Vì thế đã xảy ra tình trạng trên.
- Chính sự cung tiến thiếu ý thức đó đã làm sai lệch hồ sơ hiện vật di tích?
- Cung tiến có nhiều loại, có khi là cung tiến câu đối đại tự, đèn thờ, vật liệu kiến trúc. Nhưng theo tôi nghiêm trọng nhất là cung tiến sư tử đá vào đình, đền, chùa. Đó là thứ không phù hợp với di tích Việt.
- Vậy ta có nên đưa ra một chuẩn nào đó cho việc cung tiến hiện vật hay không?
Video đang HOT
- Văn hóa vốn đa dạng. Di tích kiến trúc các miền đều rất khác nhau. Ngay cả làng này với làng kia di tích cũng đã khác nhau rồi. Hiện tại, có quá nhiều di tích đã xuống cấp cần được ưu tiên, rồi phải tập trung khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới, tiến hành đào khảo cổ… Hơn nữa, để làm lại một bộ hồ sơ di tích cũng tốn kém không ít công của, vì thế trước mắt chúng tôi đang cố gắng bảo vệ nguyên trạng. Nhất là sau thời điểm năm 2009 khi ra đời Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung. Tất cả các hiện vật đưa vào di tích sau thời điểm 2009 thì cơ quan quản lý địa phương được phân cấp phải chịu trách nhiệm.
- Trong khá nhiều cuộc họp về Quản lý di sản, lãnh đạo một số Sở VHTT&DL có than phiền rằng, rất ngại loại bỏ sư tử đá vì hiện vật còn mang yếu tố tâm linh?
- Tâm linh hay không thì các nhà khoa học đã phân tích kỹ rồi. Đó là thứ không phù hợp với văn hóa của chúng ta. Đã đến lúc phải kiên quyết, cứ sư tử đá là đưa ra.
- Việc Thanh tra sẽ tiến hành bắt đầu từ bao giờ?
- Hiện chưa có lịch chính xác nhưng tôi nghĩ sẽ tiến hành sớm, chắc chỉ cuối tuần sau.
- Cơ quan thanh tra có gặp áp lực gì khi mang những con sư tử đá đắt giá ấy ra khỏi di tích hay không?
- Bộ VHTT&DL hoàn toàn không có áp lực gì. Chúng tôi kiên quyết làm, không thể dung dưỡng cho việc làm đi ngược lại truyền thống văn hóa của đất nước. Đúng là vừa qua, một số địa phương cũng bỏ qua cho chuyện này. Ví như đôi sư tử đá ở Đền Và đã ầm ĩ từ năm 2010, không biết Hà Nội đã đưa ra chưa?
PGS Trần Lâm Biền: “Đó là sự thiếu hiểu biết…”
“Tôi cực kỳ bức xúc với chuyện sư tử ngoại lai án ngữ đình chùa Việt. Nếu bạn hỏi tôi nguyên nhân nào mà “đẻ” ra chuyện đó thì cho tôi nói thẳng đó là sự ngu dốt và thiếu hiểu biết. Tôi không phân tích sâu chuyện thiếu hiểu biết này bởi báo chí nói nhiều rồi. Lại cũng đừng nói là cơ quan chức năng mà cụ thể ở đây là các Sở VHTT&DL không biết. Họ biết, nhưng không cương quyết. Như thế có nghĩa, họ tự đặt họ ra ngoài vùng quản lý của pháp luật ở lĩnh vực này. Họ điềm nhiên không coi trọng tài sản mà họ quản lý cũng như tài sản mà cha ông họ bao đời gây dựng. Họ còn sợ hãi, sợ những người có chức quyền. Sư tử đá mua được chẳng phải rẻ, cũng chẳng dễ, để nó ngự được trong di tích thì người cung tiến ấy phải có quyền thế nào? Ví dụ tôi từng vào di tích thờ vua Quang Trung ở Bình Định, tôi thấy hai con sư tử đá cao ngất ngưởng. Tôi thẳng thắn góp ý bảo họ nên đưa ra, người ta rỉ tai tôi là của ông này, ông kia…
Với những trí thức, những người có kiến thức về bảo tồn kiến trúc, mỹ thuật cổ… thấy sư tử đá xuất hiện tràn lan như hiện nay đau đớn lắm. Đau đấy nhưng thấp cổ bé họng, có kêu cũng chẳng ai nghe. Lần này, Bộ VHTT&DL thành lập đoàn thanh tra, tôi rất mừng. Nhưng Thanh tra nên đến tận nơi, chỉ việc tận nơi, lập biên bản ngay lập tức yêu cầu đưa ra thì mới nghiêm được. Ví dụ như chùa Vua ở Hà Nội có tới 8 con sư tử đá thì nên để lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội cùng đi, để họ có biện pháp xử lý luôn và ngay. Cũng đừng ngại chuyện linh thiêng, nên nhớ rằng khi một thứ trái chiều, ngược quy luật đưa vào di tích là việc làm ảnh hưởng đến uy thế thần linh Việt. Nếu đưa ra thì mới phục hồi lại uy lực và sự linh thiêng. Đó là việc để lại phúc đức, tại sao sợ? Càng nhanh đưa dị vật ra thì càng tốt đẹp”.
Theo ANTD
Thô bạo với... di sản
Không cần phải thực hiện các phương pháp thống kê khoa học, cũng chẳng cần phải tổng hợp báo cáo của các tỉnh thành phố, chỉ cần nhẩm tính cũng có thể thấy Luật Di sản Văn hóa ở Việt Nam đạt kỷ lục về số người, số lần vi phạm. Hơn thế, sau khi những vi phạm nghiêm trọng đó, không ai làm sao, cùng lắm là... kiểm điểm.
Con vật xấu xí được đắp ở bình phong trước Lăng Ngô Quyền (Sơn Tây, Hà Nội)
Năm 2013, sau những ồn ào về tu bổ di sản kiểu đánh tụt niên đại thì năm nay, việc tu bổ gần như lắng xuống, chưa kịp mừng thì những ồn ào khác đã thế chân. Đó là những câu chuyện gây ngạc nhiên, vừa buồn vừa không thể nào hiểu nổi.
Ngạc nhiên vì những người được cho là có kiến thức về di sản mà cụ thể ở đây là cán bộ văn hóa các cấp lại làm ngơ trước việc người ta hè nhau khiêng sư tử đá về đặt nghễu nghện trước cửa chùa. Trong khi con sư tử mặt mày hung tợn kia vốn xưa nay có nguồn gốc từ nước láng giềng, và nó chỉ có nhiệm vụ canh lăng mộ. Thế mới hay, cái thói sính ngoại đã sâu rễ bền gốc trong tư duy của một số người có tiền, và có cả điều kiện (điều kiện về uy quyền và mối quan hệ để đưa sư tử đá vào đình, chùa dưới hình thức cung tiến). Dù các nhà quản lý văn hóa có quá bận rộn với các cuộc họp về bảo tồn di sản thì họ cũng không thể không nhìn ra, hoặc không được báo cáo, hoặc không được "nháy mắt" chuyện này chuyện kia xung quanh di tích được phân cấp quản lý. "Vật chứng" của sự thờ ơ, to lù lù thế kia cơ mà. Để rồi cái "virus sư tử đá" lây lan nhanh như dịch cúm vậy. Dập dịch này thế nào thì vừa hoang mang, vừa loay hoay sợ "mất lòng".
Chỉ vài ngày sau khi được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, đền Phù Đổng, xã Phù Đổng bỗng dưng xuất hiện "hiện vật lạ". Đó là một bộ áo giáp, một con ngựa và một roi bằng kim loại. Hóa ra, việc đưa tượng ngựa, rồi áo giáp vào thờ đều được sự đồng thuận của Ban Quản lý di tích và chính quyền địa phương. Tất nhiên, Ban Quản lý di tích đền Phù Đổng hoàn toàn ý thức được việc đưa hiện vật vào di tích, mà ở đây là di tích quốc gia đặc biệt cần phải có sự thông qua nhiều cấp, với rất nhiều thủ tục.
Xưa nay vẫn tồn tại chuyện, thi cử thành đạt, hiển vinh công trạng về làng xưa, quê cũ là phải báo công với tổ tiên, với thành hoàng làng... Xưa nhiều người vinh quy bái tổ về cũng công đức cúng dường nhưng sao cái sự công đức ngày xưa nó nhẹ nhàng, quy củ, văn minh. Nay thì rõ là thời buổi văn minh nhưng lại đầy ồn ào, kệch cỡm. Thế mới có chuyện gian Tam Bảo ở nhiều chùa bày đôi độc bình to cao ngật ngưỡng, thượng điện treo dàn đèn sáng choang... Tất nhiên, bên dưới không quên tấm biển chú thích tên người đã cung tiến. Và nữa, rất khó để thống kê cụ thể, có bao nhiêu người cung tiến vào đình, đền, chùa một cách vô tư, và có bao nhiêu người coi chuyện cung tiến như một hình thức đổi chác, mặc cả. Bỏ tiền phát tâm công đức thì đổi lại sẽ được thánh thần phù hộ, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc(?!).
Mấy hôm nay, báo chí bàn nhiều về "quái thú" ở Lăng Ngô Quyền (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Xem hình con vật được đắp ở bình phong trước cửa lăng nhiều người bật cười. Đúng là trông hổ chẳng ra hổ, mèo không ra mèo. Đại khái nó không giống bất cứ con vật nào trên đời. Tất nhiên, đây là sản phẩm của một ông thợ vụng nào đấy. Nhưng từ đó có thể thấy được trình độ, tay nghề của đơn vị thi công tu bổ lăng Ngô Quyền và sự tắc trách của đơn vị tư vấn giám sát. Và đương nhiên cũng phải đặt câu hỏi, bấy lâu nay lăng Ngô Quyền không có bình phong, giờ xây thêm để làm gì và có hợp lý hay không? Ấy thế rồi, khi câu chuyện ở lăng Ngô Quyền còn chưa làm dư luận hết "choáng" thì tiếp nữa lại là chuyện một số thành viên ban Khánh tiết ở đình Cựu Quán, Hoài Đức, Hà Nội dỡ cả một phần mái đình đem bán. Theo thông tin người dân cung cấp, tổng số 4 thanh gỗ sưa có trọng lượng 127,5kg được bán với giá 10 triệu đồng/kg, người mua đưa ô tô đến chở đi.
Những câu chuyện đau lòng liên tiếp xảy ra trên thân thể di sản. Khi mà nền tảng tinh thần, những giá trị văn hóa ngày càng bị coi nhẹ, nếu không kịp giữ, vài chục năm nữa, chúng ta còn gì?
Cơ quan điều tra đã vào cuộc
Ngay sau khi nắm thông tin về việc một số người tham gia dỡ mái đình thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức lấy gỗ sưa đem bán, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đã tiến hành điều tra xác minh. Hiện lực lượng Cảnh sát ĐTTT về trật tự QLKT&CV đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bá Chiêm
Theo ANTD
Rủi ro "bổ đầu" di tích: Sự lai căng đáng sợ Sự việc sư Thích Minh Phượng, trụ trì chùa Chân Long - Chàng Sơn - Thạch Thất - Hà Nội tự ý thay đổi hệ thống tượng Phật và đồ thờ tự tại di tích được xếp hạng quốc gia đã khiến dư luận bất bình. Thế nhưng, nếu rà soát lại trong hệ thống các di tích trên địa bàn Hà Nội,...