Thành phố này nhỏ vậy mà cũng mãi mới gặp lại nhau (P2)
Không phải mọi sự chờ đợi đều có kết quả tốt đẹp nhưng đôi khi chờ đợi chính là cách để làm thoả mãn lòng mình.
Có một thứ tình cảm không phải là tình yêu nhưng lại khiến người ta can tâm tình nguyện chờ đợi. Không phải chờ để được yêu hay hi vọng được yêu mà điều đó sẽ khiến trái tim được an ủi và mỗi khi nghĩ về cũng đủ khiến người ta bồi hồi yên tâm.
Đọc xong tin nhắn cô khẽ mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt của Triệu Hà lúc chiều. Hoá ra cậu ta định lấy số cô nhưng bao năm nay cô vẫn lưu số cậu ta trong máy với cái tên quen thuộc. Thật ra cô đã ghim lại chẳng cần lưu song cô muốn mỗi khi mở điện thoại ra sẽ vẫn thấy như cậu ta đang tồn tại.
Cô suy nghĩ mãi rồi mới trả lời: “Cậu chưa ngủ sao?”, vậy là đêm hôm đó có hai người trẻ thao thức, họ nói chuyện hết cả đêm mà vẫn thấy không đủ. Sáng hôm sau, cô mệt mỏi tỉnh dậy nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của cậu ta liền vui vẻ. Vừa dắt xe ra khỏi cửa cô đã thấy cậu ta chờ mình, cô ngạc nhiên không thốt nên lời rồi lại bối rối ngày trước cô vẫn hay đến trước cửa nhà người này để chờ và giờ thì ngược lại.
Cậu ta đến gần cô cúi sát mặt xuống rồi hỏi: “Tôi còn tưởng hôm nay cậu không đi làm”, lần đầu tiên cậu ta ở gần cô như vậy cô luống cuống đỏ hết mặt, người đố đối diện thì không thể giấu được nụ cười thú vị.
Những ngày sau đó luôn có một người nói chuyện với cô cả ngày rồi đưa cô đi khắp nơi hai người đã từng hứa hẹn trước đây. Từng việc một đều được cậu ta thực hiện cô thắc mắc không hiểu vì sao sau bao năm mà cậu ta vẫn có thể nhớ như vậy trong khi cô chẳng phải người được lựa chọn từ đầu.
Hôm ấy, khi cậu ta đưa cô về cô đánh liều hỏi vì sao lại nhớ tất cả mọi chuyện như vậy. Cậu ta bất ngờ kéo cô vào lòng ôm chặt rồi nói: “Tất nhiên tôi không thể quên được một cô gái thi thoảng lại đi qua cửa nhà tôi, người vẫn lặng lẽ hỏi thăm thông tin của tôi qua bạn bè, người giữ lại tất cả những thứ liên quan đến tôi…”.
Video đang HOT
Cô rơi nước mắt mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ, cô khóc không phải vì cảm động mà cô trách cứ con người này sao biết mọi chuyện mà không đi tìm cô, nếu hôm đó không phải cô vô tình gặp thì liệu cậu ta sẽ để cô chờ bao lâu nữa.
Nhưng ai đó đã khẽ nói với cô rằng cậu ta không ngốc đến nỗi không biết cô làm gì, nhưng thời điểm ấy hai người còn quá trẻ để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Cậu ta cũng khẽ vén lọn tóc mai của cô nói việc cô gặp cậu ta không phải ngẫu nhiên mà là được cố tình sắp đặt, cậu ta cũng rất sợ nếu cô không nhận ra thì sẽ lại mất thêm một thời gian nữa mới đoàn tụ.
Cậu ta đã hứa sẽ không bao giờ để cô ở lại một mình như trước, không bắt cô phải chờ đợi hay một mình đi dưới những cơn mưa. Lời hứa đó là của một người trưởng thành đã biết trân trọng cơ hội để lỡ một lần.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh đầy ý tứ họ gặp lại nhau vào một ngày bình thường sau nhiều năm xa cách, chẳng hiểu sao cô có thể nhận ra cậu ta giữa biển người rộng lớn để bật lên tiếng gọi ấy. Một cái kết đẹp cho chuyện tình không có bắt đầu nhưng được hai người vun vén thật hạnh phúc.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Giữa biển người mênh mông sao chẳng thể tìm thấy một tình yêu?
Chiều ghé qua những quán cà phê quen, nhìn ngắm thành phố, nhìn dòng người ngược xuôi mới thấy mình đang chậm chạp quá với yêu thương rồi.
Bỗng nhiên em nghĩ cả thành phố này, tìm đâu ra nơi để yêu thương cập bến, rộng lớn lắm, mà yêu thương thì nhỏ hẹp, giữa biển người đâu dễ kiếm tình yêu. Có nhiều người đi ngang cuộc đời em nhưng mà chẳng đủ sức lay động con tim đã ngủ dài trong những cơn mưa chiều. Hà Nội những chiều hun hút gió, em không quên thói quen ngồi mơ màng bên song của sổ để đợi chờ một điều gì đó, mà em nghĩ ở ngay đây thôi... Biết bao nhiêu ngày, em nhập nhằng giữa nhớ và quên, giữa quá khứ và tương lai.
***
Cô đơn là khi từng ngày qua, niềm vui và nỗi buồn lằng lặng đến và đi. Xuân tới, hạ qua, thu đến, đông già cỗi bỏ đi, bốn mùa ta vẫn đơn côi một mình.
Cô đơn là khi ngót nghét tuổi xuân đi qua bạn bè đều có nơi chốn để thương nhớ đi về, còn ta đang mải mê trông ngóng một thứ thương yêu xa xăm vô hình nào đó.
Cô đơn là khi ta mệt nhoài, buông thõng với tình yêu. Đau đớn quá, tim ta đến lúc chai sạn với tình yêu để ngược dòng trôi về với cô đơn.
Cô đơn là khi ta đợi chờ một thứ gì đó mông lung, một cuộc tình không có bắt đầu và cũng chẳng có hồi kết. Một mối tình đơn phương vụng dại vốn dĩ đã không có bắt đầu nên chăng cũng không bao giờ kết thúc.
Cô đơn là khi con tim yêu thương quá, đòi hỏi quá, để rồi hụt hẫng khi nhận lại điều không như mong muốn.
Cô đơn là khi khoảng cách giữa trái tim xa vời vợi, cố chạm khẽ cũng run run để rồi chỉ biết ngước nhìn từ xa, nhưng cũng có khi cô đơn là lúc khoảng cách không gian xa nghìn trùng để rồi ta yếu đuối trước cô đơn. Khi đêm ùa về lạnh lẽo, khi bình minh tỉnh giấc, thèm biết mấy một cái ôm vội vã, cái siết tay thật chặt, một ánh nhìn trìu mến.
Người ta cô đơn khi đau đớn, khi ghen tuông, hoài nghi, khi mất mát, khi đổ vỡ, khi người ta thấy không ai sẻ san, khi người ta nhớ nhung và thậm chí khi người ta đang yêu thương cháy bỏng...
Còn em, cảm xúc của những ngày cô đơn, là em níu lại những giấc mơ xa xôi của quá khứ
Là em lo sợ cho hiện tại
Hoang mang cho tương lai.
Chiều ghé qua những quán cà phê quen, nhìn ngắm thành phố, nhìn dòng người ngược xuôi mới thấy mình đang chậm chạp quá với yêu thương rồi. Bỗng nhiên em nghĩ cả thành phố này, tìm đâu ra nơi để yêu thương cập bến, rộng lớn lắm, mà yêu thương thì nhỏ hẹp, giữa biển người đâu dễ kiếm tình yêu. Có nhiều người đi ngang cuộc đời em nhưng mà chẳng đủ sức lay động con tim đã ngủ dài trong những cơn mưa chiều. Hà Nội những chiều hun hút gió, em không quên thói quen ngồi mơ màng bên song của sổ để đợi chờ một điều gì đó, mà em nghĩ ở ngay đây thôi... Biết bao nhiêu ngày, em nhập nhằng giữa nhớ và quên, giữa quá khứ và tương lai.
Cô đơn có rất nhiều đồng minh nhưng dù như thế nào, con người không thể trốn chạy cảm xúc. Cách dứt ra triệt để là đối mặt và chiến đấu với nó. Mỗi ngày đi qua, là yêu thương đến cuồng si, là nhớ nhung đến thét gào, là buồn tủi đến suy sụp, là đau đớn đến quay quắt, là hận thù đến điên dại, nhưng chung quy lại tất cả rồi cũng sẽ qua đi.
Chỉ có hạnh phúc mới xứng đáng ở lại với em. Dù có những quãng đời ta cô đơn như thế. Nhưng rồi, ai cũng sẽ phải đi qua cô đơn, bằng một cách nào đó, bằng chính bản thân hay bằng một trái tim khác xa lạ. Những quãng đời ta cô đơn, để nhớ, để trân trọng hơn hiện tại, để thử thách bản lĩnh của con tim kiên cường, hay là để ta có thời gian hong khô nước mắt, chữa lành những vết thương, để chuẩn bị yêu thương cho những cuộc tình phía trước...
Đông Đông
Theo blogradio.vn
Hơn một lần vấp ngã cho một cuộc tình Giữa những nỗi nhớ, em chọn nỗi nhớ anh. Giữa những con người, em chọn anh. Anh đã mang đến cho em một hạnh phúc trong sự im lặng. Yêu ư, em đã bao nhiêu lần yêu anh, và cũng từng ấy lần em không ngăn được dòng nước mắt. Em thì luôn ở đây đợi anh, còn anh đang tìm ai giữa...