“Thánh nữ” chữa bệnh bằng… nước hoa
Khoác lên mình bộ y phục màu vàng rộng thùng thình, “thánh” Bình (cô gái SN 1983) chễm chệ trên chiếc tủ thờ, nghiêng đầu ra phía trước nhìn tôi phán: “Hạ giới không chỉ bị suy thận cấp độ 1 mà còn bị suy tim cấp độ 4. Chưa hết đâu, gan, phổi, lá lách, cột sống và não cũng đang bị bệnh nặng lắm. Tìm được đến ta là thoát nạn rồi. Bệnh AIDS mà ta còn chữa được thì nói chi mấy cái bệnh lặt vặt đó”… Nghe xong tôi choáng hết cả mặt mày, nhưng cũng phải móc ra tờ 100 ngàn bỏ lên dĩa để xem “thánh” chữa bệnh như thế nào…
Cả nhà “nổ” về “thánh”
Được một số người dân mách nước rằng ở xóm 5B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có một vị “thánh sống” có khả năng chữa bách bệnh, trưa 11-12-2009, lần theo địa chỉ trên, chúng tôi về đó để tìm hiểu thực hư.
Vừa đặt chân đến đầu xã, chúng tôi ghé vào một quán cà phê uống nước và hỏi đường đến nhà “thánh”. Chị chủ quán khi biết ý định của chúng tôi đã vội vàng khuyên can: “Các anh muốn vào đó xem cho biết thì được, còn chữa bệnh thì không nên đâu. Bệnh càng thêm nặng đó!”.
“Thánh nữ” đang chữa bệnh
Được chỉ dẫn, chúng tôi men theo con đường bên hông UBND xã Cát Văn khoảng 300m là đến một căn nhà cấp 4. Bên ngoài cửa đóng im lìm. Thấy chúng tôi dừng lại trước cổng, một người đàn ông từ trong căn nhà ngang phía dưới chạy ra đon đả: “Đến chữa bệnh à? May cho các anh đó. Sáng đến giờ “thánh” phải “làm phép” chữa cho cả trăm người, giờ còn mấy người trong đó nữa thôi”.
Vừa nói, anh ta vừa bảo chúng tôi dắt xe vào để cạnh những chiếc xe máy đang dựng lộn xộn trước sân. Tiếp đó, anh ta dẫn chúng tôi vào căn nhà ngang, rót nước mời uống. Trong nhà bàn ghế, giường chiếu rất lộn xộn. Qua nói chuyện, người đàn ông lúc nãy tự giới thiệu tên Nguyễn Bá Định.
Video đang HOT
Trên chiếc giường được kê trong góc, vợ con Định đang nằm, còn bố mẹ anh ta ngồi ở chiếc giường chính giữa. Định thổ lộ: “Trước đây “thánh” là em gái của tôi, nhưng từ khi “phát” đến giờ, “thánh” đã nhận vợ chồng tôi làm “đệ tử”".
Lúc này, bố của “thánh” và Định là ông Nguyễn Bá Ty thêm vào: “Đầu tháng 9 âm lịch, gia đình tôi sau khi bốc mộ ông bà xong thì con Bình tự nhiên lên đồng, sau đó nói những câu như “người nhà trời” và cho chúng tôi biết nó đã được “thánh nhập” vào để chữa bệnh cứu nhân độ thế. Từ đó đến nay, hàng ngày mọi người kéo đến đây chữa bệnh rất đông, bệnh gì cũng lành cả”.
Để tăng độ tin cậy, ông Ty “nổ” thêm: “Vừa rồi có ông cán bộ công an ở Hà Nội bị bọn tội phạm đâm kim tiêm có máu nhiễm HIV vào người, biết ở đây có “thánh” nên tìm đến chữa. Sau một buổi, ông ta được chữa hết bệnh nên giờ về ngoài ấy vẫn thường xuyên gửi quà cáp vào để cảm ơn”.
“Đệ tử” Định ngồi kế bên tiếp tục “bồi” vào: “Đã đến đây rồi thì yên tâm đi, bệnh gì cũng chữa được hết. Hiện “ngài” đang chữa cho 5 người ở trên, trong đó có một cô ca sĩ bị nhiễm HIV”. Tôi suýt bật cười trước những lời khoác lác của hai bố con ông Ty thì từ trên nhà giọng một phụ nữ rè rè yếu ớt vọng xuống: “Còn ai đến chữa bệnh nữa thì đưa lên đây luôn”. Nghe vậy, Định liền giục tôi đi. Chữa bệnh bằng… nung hương vào da
Vừa kéo tấm rèm bằng vải bước vào “thánh địa”, mùi khói hương và nước hoa nồng nặc xộc vào mũi suýt làm tôi sặc. Căn nhà ba gian được dọn dẹp trống không để khách đến chữa bệnh có chỗ đứng. Ở gian chính giữa, “nữ thánh” người nhỏ thó, mắt một mí, tóc cắt ngắn, mặc chiếc áo dài màu vàng, tay phải cầm cây hương đang cháy dở, tay trái cầm lọ nước hoa màu xanh ngồi chễm chệ trên một chiếc bàn cao lớn được đặt dưới bàn thờ.
Đứng cạnh “thánh” là một cô gái, tay phải cầm một bông hoa cúc trắng giữ chặt trên đầu. Thấy tôi đi vào, “thánh” nghiêng khuôn mặt gầy đét ra phía trước hỏi bị bệnh gì? Sau khi nghe tôi trình bày bị suy thận cấp độ 1, “thánh” đứng dậy nhắm mắt lại, mồm méo xệch, khua chân múa tay như người lên cơn động kinh, một lúc sau ngồi xuống, giọng ngắt quãng phán: “Hạ giới tưởng mình chỉ bị suy thận cấp độ 1 thôi sao? Tim của con bị suy cấp độ 4, ngoài ra gan, phổi, lá lách, dạ dày, não, cột sống cũng đang bị bệnh đó. Nhưng yên tâm, ta sẽ chữa lành hết cho con trong buổi chiều nay”.
Căn nhà nơi “thánh” Bình chữa bệnh
Đưa tay chỉ sang cô gái đang giữ chặt bông cúc trắng trên đầu, “thánh” khoe: “Nhiễm HIV như cô ca sĩ này ta còn chữa được huống chi mấy bệnh đó”.
Tiếp đến, “thánh” kêu tôi bước lại gần hơn. Từ trên cao, “ngài” giơ que hương ra, đầu lắc lư khấn lầm rầm. Sau đó yêu cầu tôi cởi áo, rồi “thánh” cầm lọ nước hoa xịt từ đầu xuống khắp thân ướt đẫm. Xịt xong, “thánh” đưa que hương đang cháy dở vào sát da của tôi huơ như vẽ bùa. Đang “vẽ”, bất ngờ “người nhà trời” này gí que hương vào da làm tôi bị bỏng, phải giật mình lùi lại phía sau.
Sau 4 lần lặp đi lặp lại việc nung hương vào da như vậy, tôi từ chối không chữa bệnh theo cách đó nữa. “Thánh” nghe vậy liền đứng dậy trừng mắt nạt nộ: “Đã đến đây rồi phải để ta chữa cho hết bệnh. Nếu để ngươi về khi đang còn mang bệnh thì ảnh hưởng tới uy tín của ta”.
Tiếp đó, “thánh nữ” dỗ ngọt: “Nung hương vào người thì đau một tý thôi, còn vào bệnh viện phải dùng cả dao kéo cũng chưa chắc đã lành được đâu”. Thấy tôi kiên quyết không chịu, “thánh” cúi đầu xuống, đưa tay chỉ lên những đám da trên đầu cháy lở loét nói: “Con xem đây, ta bị đốt cháy như vậy mà đâu có sao! Nếu con không chịu được thì ta phải chịu đau thay con thôi”. Nói xong, “ngài” tự vén áo mình lên đưa que hương chấm qua quẹt lại vào da bụng cho đến lúc hương tắt hẳn.
Sau màn “tự hành xác”, “thánh nữ” ngồi xuống nhìn tôi chằm chằm rồi phán tiếp: “Hạ giới còn có một tật xấu nữa và cái này ta cho con tự nói ra đi”. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không biết mình có tật xấu gì cả. Trầm ngâm thêm một lát, “thánh” nói: “Nhà ngươi nghiện ma túy nặng lắm, phải chữa một lần cho xong luôn đi”.
Nghe xong, tôi đứng dậy phản ứng: “Bệnh tật thì con không biết, nhưng ma túy con chưa bao giờ đụng đến nên cái này là thánh nhầm rồi”. Trước phản ứng gay gắt của tôi, “thánh nữ” sợ mất mặt trước mọi người nên kéo tôi lại sát hơn ghé tai nói nhỏ: “Đây chỉ là chữa mẹo. Vì vậy khi ta nói thế, con không nghiện ma túy cũng giả vờ nhận là nghiện để chữa cho nhanh lành các bệnh khác”.
Thấy tôi có vẻ xuôi xuôi, “thánh” bắt đầu cầm lọ nước hoa tiếp tục xịt lên người tôi rồi sai “đệ tử” thắp hương “vẽ bùa”. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này tôi lùi ra xa đề phòng “thánh” gí hương vào da. Đọc được ý nghĩ đó, thánh kêu tôi lại gần và hứa không chữa bệnh bằng hương nữa, nhưng lại bảo tôi há mồm ra rồi xịt nước hoa vào.
Quá bất ngờ trước tình huống trên, tôi gồng người lên để tránh mùi cồn nồng nặc hắc lên tận mũi. Tuy nhiên, “ngài” lại xịt thêm một lần nữa làm tôi nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Thấy vậy, “thánh” mỉm cười nói với tôi: “Thế là con đã được chữa lành vì lúc nãy con đã nôn hết bệnh tật ra ngoài rồi” (!).
Nhập viện vì được “thánh nữ” chữa bệnh
Qua trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bùi Lâm – quyền Trưởng công an xã Cát Văn – cho biết, cô gái tự xưng là “thánh nữ” hành nghề mê tín dị đoan để chữa bệnh tên thật là Nguyễn Thị Hương (SN 1983). Tuy nhiên, có thời gian cô ta vào miền Nam làm ăn, sau đó về quê sửa lại tên là Nguyễn Thị Bình.
Ngày 7-11-2009, cô này lên đồng rồi tự xưng mình là “thánh”, có khả năng chữa bách bệnh. Từ đó đến nay, cô ta hoạt động chữa bệnh đồng bóng từ sáng đến chiều. Vào buổi sáng, nơi này có khoảng 70 người đến chữa bệnh. Trong đó, nhiều người sau khi gặp “thánh” Bình hôm trước, hôm sau phải cấp tốc… nhập viện!
Điển hình như chị Nguyễn Thị Giang, hàng xóm của Bình, sau khi nghe “thánh nhập” liền chạy sang xem thì được cô này phán là chị bị bệnh phụ khoa nặng, nếu không chữa kịp thời thì trong vòng vài tháng nữa sẽ chết. Nghe vậy, chị Giang nhờ “thánh” chữa bệnh giúp và được “thánh” bày cho về lấy đu đủ non gọt vỏ để mủ chảy ra, sau đó xát vào chỗ kín thì sẽ khỏi bệnh. Quá mù quáng, chị Giang về nhà làm theo nên phải nhập viện trong tình trạng bị lở loét vùng kín.
Sau đó vài ngày, chị Trần Thị Hải (trú TP. Vinh) bị đau đầu kinh niên nên khi nghe đồn đãi đã tìm đến đây chữa. Nhưng vừa đến nơi, chị Hải bị “thánh” nạt: “Nhà ngươi là phụ nữ mà cứ đi quan hệ bất chính với người khác nên đã bị nhiễm HIV”.
Nghe nói vậy, chị Hải ngất xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh dậy, “thánh” yêu cầu chị đặt lễ 280 ngàn đồng để chữa hết bệnh. Đặt lễ xong, “thánh” bảo chỉ cần cởi hết quần áo khoả thân ra ngoài đường gặp ai nhờ chở về nhà là lành bệnh. Chị Hải xấu hổ không làm theo thì “thánh” khuyên: “Hạ giới cứ về, ta đã làm mờ mắt thiên hạ rồi nên không ai nhìn thấy cả”.
Sợ hãi đến mức mù quáng, chị Hải nhờ người chở về nhà người thân ở xã này. Về đến nơi, người nhà của chị Hải đã bất bình chở chị sang đòi lại tài sản cùng quần áo và tiền bạc. Thấy vậy, “thánh” Bình doạ: “Nếu ngươi lấy lại bao nhiêu lễ thì ta sẽ trả lại bấy nhiêu bệnh tật”. Tuy nhiên, sau này về lại TP. Vinh, chị Hải vào bệnh viện xét nghiệm máu thì kết quả cho thấy không hề nhiễm HIV như “thánh” phán tào lao.
Ông Giản Tư Ngộ – Phó chủ tịch UBND xã Cát Văn – cho biết: “Ngay sau khi cô Nguyễn Thị Bình hành nghề mê tín dị đoan để chữa bệnh, chúng tôi đã cử trưởng ban văn hoá xã, công an xã xuống phối hợp với xóm để lập biên bản xử lý, nhưng bị người nhà của cô Bình phản ứng gay gắt nên chưa giải quyết được. Sắp tới chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý trường hợp hoạt động mê tín, chữa bệnh trái phép này. Ai là nạn nhân xin cứ gởi đơn tố giác đến để chúng tôi có cơ sở xử lý”.
(Theo Công an TP.HCM)