Thanh niên quỳ gối xin việc: Sao yếu đuối đến thế?
Nếu bạn cần công việc bình thường, phù hợp với điều kiện hiện tại thì không việc gì phải khổ sở quỳ gối như vậy đâu, miễn bạn có thái độ cầu tiến trong công việc và ý chí kiếm tiền chính đáng.
Đọc câu chuyện trên PV, một thanh niên khỏe mạnh cầm bảng, quỳ gối xin việc tôi vừa thương vừa giận bạn.
Tôi chia sẻ với khó khăn hiện tại của bạn vì ít ra bạn cũng là thanh niên tích cực chứ không phải như nhiều bạn trẻ tư duy “nóc tủ” lười lao động và hình ảnh của bạn phần nào phản ánh được những bế tắc, khủng hoảng mà giới trẻ đang trải qua.
Thanh niên quỳ gối: Xin làm ơn cho tôi có việc làm
Trước đây ở Hà Nội cũng từng có trường hợp quỳ gối, treo bảng vì không có tiền mua sữa cho con… Khác ở chỗ bạn ấy đã tốt nghiệp đại học, tiếng kêu cứu của bạn ấy có thể đại diện cho bất cập của xã hội khi hơn 220.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp nên dễ nhận được sự sẻ chia đồng cảm của dư luận. Nhưng bạn thì khác, bạn chỉ học hết cấp 2, nên bạn chẳng thể đại diện cho sự bất cập nào cả.
Cử nhân P.Đ.N với tấm bảng xin việc gây xôn xao dư luận vào năm ngoái.
Video đang HOT
Tôi không có quyền trách bạn vì đó là quyền cá nhân và hoàn toàn không vi phạm pháp luật hay đạo đức xã hội, nhưng có phải bạn quá bế tắc?
Theo tôi, không việc gì phải nghiêm trọng như vậy bởi vì bạn không sở hữu nhiều bằng cấp, không mất thời gian và tốn nhiều tiền để học hành nên bạn chưa kiếm ra việc làm là chuyện binh thường. Bạn hãy nhìn con số hơn 220.000 người có bằng cấp vẫn đang thất nghiệp và nhìn lại mình đã quá bi đát hay chưa?
Với lao động tay ngang như bạn không thiếu việc làm như: phụ hồ, làm công nhân, bưng bê ở nhà hàng… tại sao không? Nhiều bạn tốt nghiệp đại học phải giấu bằng cử nhân để được tuyển dụng vào làm công nhân đấy thôi. Xã hội đang thừa thầy nhưng thiếu và cần những người thợ theo đúng nghĩa. Vậy tại sao bạn không làm một người thợ – cái mà xã hội cần?
Tôi không biết bạn có ý định xin vào vị trí việc làm “mát mẻ”, “êm ái” hay là lao động chân tay, nếu có suy nghĩ tìm công việc nhàn hạ thì bạn có quỳ đó mãi mãi cũng không ai thuê cho dù bạn tài giỏi hơn người, bởi ngoài kia còn cả trăm nghìn tấm bằng cử nhân, thạc sỹ đang lao đao chưa biết về đâu. Hơn nữa, xã hội vốn trọng bằng cấp nên cơ hội để bạn kiếm công việc nhàn hạ coi như không có cửa.
Còn nếu bạn cần công việc bình thường, phù hợp với điều kiện hiện tại thì không việc gì phải khổ sở quỳ gối như vậy đâu, khắp nơi quán sá, nhà hàng khi nào cũng cần tuyển nhân viên phục vụ, miễn bạn có thái độ cầu tiến trong công việc và ý chí kiếm tiền chính đáng.
Thất nghiệp chỉ dành cho những bạn trẻ ngồi “nóc tủ”, tư duy sang chảnh, lười lao động chân tay, chứ không dành cho những người tích cực kiếm tiền bằng sức lao động chân chính, thay vì quỳ gối treo bảng bạn nên đến tất cả các nhà hàng, quán cà phê, khu công nghiệp… sẽ không thiếu việc để bạn làm.
Tôi cũng đã từng là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập, đã làm nhiều nghề từ giữ xe, bưng bê… không có gì là xấu hổ, cái quan trọng nhất là xác định được mình đang ở đâu để tìm cho mình công việc phù hợp, bởi người xưa có câu “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”.
Chắc bạn biết Nick Vujicic, người đàn ông không tay không chân làm cả thế giới kính nể vì nghị lực vươn lên. Gần gũi hơn trong cuộc sống hàng ngày xung quanh ta vẫn có vô vàn em nhỏ bán vé số, bà lão bán nước lề đường, người mù, người tàn tật lao động bằng chính nghị lực của họ. Tại sao bạn là người khỏe mạnh lại quỳ gối yếu đuối vậy?
Tôi đã từng thất nghiệp nên hiểu rõ cảm giác bị phụ thuộc là như thế nào nhưng xã hội chỉ đào thải những người lười biếng chứ không bao giờ phụ người siêng năng tích cực, với một người trai trẻ khỏe mạnh như bạn kiếm một công việc phù hợp với bản thân không khó lắm đâu.
Trương Khắc Trà
Theo VietNamNet
Cứ lẳng lặng bên nhau không phải tốt hơn sao?
Nhiều người sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới sau những lần vấp ngã. Em cũng vậy, chẳng ai là mạnh mẽ cả. Chẳng phải càng mạnh mẽ lại càng dễ yếu đuối đó sao. Đau khổ để biết mình còn cảm giác trong cái thế giới ảo này. Ai rồi cũng bước qua cái cảm giác buông tay sớm hay muộn, vài ba lần hoặc rất nhiều.
Người cũ, người mới
Một hai ngày, dăm ba tháng, vài ba năm cứ hễ bước qua nhau người ta lại gọi nhau là " người cũ". Anh, em rồi những người bước qua nhau sẽ cũng gọi nhau như vậy phải không?
Đừng gọi nhau là người cũ khi chỉ bước qua nhau sau những yêu thương hời hợt.
Tuổi trẻ bây giờ chẳng giống em và anh, yêu thương hời hợt lắm. Lướt vội trên fb, đứa quen nhau 1,2 tháng đã tổ chức kỉ niệm quay clip đăng lên mạng, đứa khác thì khoe "người yêu mới",..rồi mấy ngày sau lại hì hục xoá hết. Em bật cười, em cũng đã từng như tụi nó. Nhưng ít ra em " bạc " hơn tụi nó, va chạm nhìu hơn nên bây giờ em mới thành bà cô già chẳng hề giống với tuổi. Đôi lúc em ghen tị với tụi nó, ngây thơ, vô lo, vô nghĩ, đơn giản mà sống.
Cứ lẳng lặng bên nhau không phải tốt hơn sao?
Nhìn đứa bạn thân iu thầm 3 năm trời, năm cuối lấy hết can đảm bày tỏ. Cô gái thì dễ thương, có duyên biết bao người theo đuổi. Ấy vậy rồi 2 đứa cứ bên nhau, chả phải người yêu, cũng chẳng là bạn bè, cứ lặng lẽ tồn tại trong cuộc sống của nhau. Mỗi lần nghe nó kể chuyện chỉ biết cười, có khi cứ tèn tèn như nó lại tốt. Sẽ chẳng có ai trở thành người cũ, người mới của ai.
Em sợ cảm giác đau đớn khi đánh mất người mình yêu thương nhưng em nhận ra...... Đau khổ là biết mình còn có thể sống.
Nhiều người sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới sau những lần vấp ngã. Em cũng vậy, chẳng ai là mạnh mẽ cả. Chẳng phải càng mạnh mẽ lại càng dễ yếu đuối đó sao. Đau khổ để biết mình còn cảm giác trong cái thế giới ảo này. Ai rồi cũng bước qua cái cảm giác buông tay sớm hay muộn, vài ba lần hoặc rất nhiều.
- chia tay sớm bớt đau khổ.
- mới thôi mà, quên nhanh thôi.
Toàn lừa gạt cảm xúc thôi, lừa gạt bản thân. Ai cũng nghĩ yêu thương rồi đằng nào cũng chia tay thì chắc hội ế chiếm hết dân số mất. Đùa thôi, tất nhiên ai rồi cũng sẽ quên, quên mình từng yêu như thế nào. Nhưng chắc chắn không thể quên ai đã bước qua đời mình được. Những người yêu nhau rồi sẽ quay về với nhau, em tin vậy.
Người mới. Chúng ta như một bài toán lập trình passcal, cứ gán hết biến này đến biến khác cho đến khi tìm được đáp án phù hợp, rồi nghiễm nhiên ta trở thành người mới, người cũ của nhau. Nhưng dẫu cho cùng, dù là người mới hay người cũ hãy yêu hết lòng có thể. Tìm được người yêu thương mình đã khó, tìm người đi hết con đường này còn khó hơn. Hãy tập cách yêu, cách từ bỏ để ít ra "người mới" trong cuộc đời bạn sẽ không thấy tủi thân
Theo iBlog
Quỳ gối trước nhà vợ xin được ly hôn Tôi không ngờ rằng có ngày tôi lại quỳ gối trước cửa nhà bố mẹ vợ xin được ly hôn. Tôi không muốn sống chung với người đàn bà đó thêm một ngày nào nữa. Tôi vốn là một người đàn ông có thân hình cao ráo, vẻ mặt rất nam tính. Nhưng thực sự thì trong nhà tôi là kẻ lép vế...