Thành công trước mắt của đời tôi là cải tạo chồng, dạy chồng nên người
Thành công trước mắt của đời tôi không chưa phải là nuôi dạy con tốt mà là cải tạo chồng, dạy chồng nên người.
Bố mẹ chồng tôi luôn nghĩ con trai họ ngoan và số tôi thì may mắn nên chọn được một người như thế. Mỗi lúc ấy tôi đều nói rằng: “Xin lỗi bố mẹ, người đàn ông mà bố mẹ trao qua cho con ban đầu chỉ là một thanh niên ham chơi chưa trưởng thành. Chính con mới là người làm nên anh ấy ngày hôm nay”.
Cha mẹ khi nào cũng thế, với họ con trai mình là nhất. Nhất sao được khi có vợ rồi còn mê game và bài bạc, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Họ lại còn lơ là chăm sóc con cái, hời hợt yêu vợ, không có mục tiêu phấn đấu công việc, đàn đúm bạn bè. Đó là chưa kể nào chăn rau và ngoại tình…
Chồng tôi đã từng là người có tất cả những thói hư tật xấu ấy. Và tôi biết ở ngoài xã hội rất nhiều chị em khác cũng đang phải chịu đựng người chồng như thế. Thiết nghĩ đàn ông ít trưởng thành hơn phụ nữ chúng ta nên lúc nào họ cũng cần được giáo dục thường xuyên. Lúc nhỏ thì cha mẹ dạy đạo làm con. Lấy vợ thì nên để vợ hướng dẫn cách làm chồng. Có con rồi cũng cần được con giúp cho hiểu tình phụ tử thiêng liêng.
Thứ nhất, chồng là trụ cột gia đình, là bạn tri âm chia sẻ buồn vui lẫn công việc với vợ chứ không phải là “sếp” chỉ biết dùng võ mồm và chỉ tay 5 ngón. Tôi đang vừa tranh thủ lau dọn nhà cửa vừa cho con học thì chồng chạy tới bảo “nấu cho anh bát mỳ”. Tôi mới nghĩ mình là người chỉ có 2 tay 2 chân chứ đâu phải bạch tuộc mà vòi quấn lấy cái chổi, vòi quấn lấy quyển vở dạy con lại còn dư vòi nấu mỳ cho chồng.
Thành công trước mắt của đời tôi không chưa phải là nuôi dạy con tốt mà là cải tạo chồng dạy chồng nên người (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trong khi đó anh chỉ mới rời bữa ăn tối cách đó 2 tiếng, rồi ngồi vào máy tính làm ra vẻ bận rộn nhưng thật ra là chat chit chơi game. Càng nghĩ tôi càng thấy mình giống ô sin nên tôi tuyên bố đình công kiểu “người vợ – người hầu” từ đó.
Đàn ông đừng thắc mắc với vợ là vì sao một chuyện nhỏ như nấu mỳ mà cũng không làm được cho chồng mà hãy tự hỏi tại sao ngay cả một hành động nhỏ như thế cũng không gánh vác bớt cho vợ. Vợ không phải là mẹ và đàn ông là đàn ông chứ không phải là một sinh vật khuyết tật yếu ớt lệ thuộc đến mức không tự lo được những nhu cầu cá nhân của mình.
Thứ hai, là đàn ông không cần phải đứng giữa mẹ hay vợ mà chỉ cần biết phân biệt đúng sai bằng cái đầu. Một buổi chiều tôi đang lau dọn nhà (lại là lau dọn) thì chồng phóng vào nhà tát cho một cái xiểng niểng vì anh mới nghe mẹ anh bảo là năm nay tôi từ chối lo giỗ ông nội chồng.
Dù đau và điên lắm nhưng tôi không quát tháo mà chỉ bình tĩnh nói cho chồng hiểu vì sao anh không dùng đến cái đầu trước khi hành động. Cứ cho là tôi ghét nhà chồng thì cũng đâu ngu tới mức đang yên đang lành lại gây sự, lại là bất hiếu với người đã khuất? Tại sao anh chỉ nghe một phía, không về hỏi lại vợ đã vội vã hồ đồ đánh vợ?
Đúng là tôi có nói với mẹ chồng là năm nay không thể dự giỗ ông nội chồng vì hôm đó cũng là ngày dự lễ trao bằng thạc sĩ của em trai tôi. Mẹ tôi mất sớm, bố thì lấy vợ ở xa, nếu hôm đó tôi không đến thì còn ai đến với em trai tôi? Mặc dù không dự giỗ nhưng tôi cũng bàn hết với mẹ chồng là để tôi đi chợ và sơ chế hết từ đêm hôm trước, sáng ngày mai sẽ thuê một người về nấu cho mẹ. Sự thể là thế và qua miệng mẹ chồng cộng với cái đầu thiếu suy nghĩ của chồng kết tinh thành việc tôi bị đánh.
Tôi nói với chồng tôi sống rất trách nhiệm với cuộc đời của tôi nên nếu anh cứ tiếp tục làm chồng tôi một cách thiếu suy nghĩ thì kết quả sẽ là ly hôn không hơn không kém.
Thứ ba, muốn có tư cách làm chồng thì phải làm gương trước. Chồng muốn có vợ đảm, con khôn thì trước tiên phải là người chồng có trách nhiệm, người cha có đạo đức trước đã. Có một đợt tự dưng chồng lao vào lô đề bài bạc, tôi khuyên can nhiều nhưng không được. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định đến chiếu bạc chồng hay ngồi và xin chơi một tay. Chồng tưởng tôi đến tìm nên đuổi về và bảo các tay chiến hữu hùa theo xua đuổi tôi nhưng tôi vẫn ngồi lì. Chồng đặt bao nhiêu tiền thì tôi đặt bấy nhiêu tiền.
Thứ ba, muốn có tư cách làm chồng thì phải làm gương trước (Ảnh minh họa)
Hôm đó chồng lôi tôi về chửi bới vì tôi làm anh xấu hổ. Khi đó tôi chỉ cười khẩy và nói đúng một câu “trụ đã mục còn cố giữ nhà khỏi sập” để ám chỉ việc chồng lúc nào cũng vỗ ngực xưng oai mình là trụ cột gia đình. Từ đó chồng tôi không bao giờ sờ tay đến lá bài nào nữa.
Những bài học đơn giản của tôi kể trên cũng chính là lời nhắn nhủ đến toàn thể những người chồng chưa làm hết trách nhiệm của một người chồng rằng làm trai phải đáng nên trai, làm chồng phải đáng mặt chồng. Mong mọi người hưởng ứng chiến dịch “dạy chồng tốt vì một thế giới tốt đẹp hơn”.
Theo Afamily
Số 1 của đời tôi
Anh là con trưởng trong gia đình, nhưng vì cái tính... nhát gái nên hai em của anh lần lượt lập gia đìnhtrước. Anh lên chức bác nhưng sớm tối vẫn đi về một mình.
ảnh minh họa
Công việc ở kho sách khiến anh mệt nhoài sau một ngày vác hàng nặng nhọc, chiều về anh dắt xe vào nhà rồi lăn ra giường. Lắm khi anh ăn tối một mình lúc cả nhà đã ngủ. Nhiều lúc anh thấy buồn, thấy cô đơn, giá mà anh đừng nhát gái...
Từ nhỏ, anh đã còi cọc, bệnh tật liên miên, bù lại, anh có gương mặt sáng láng, thừa hưởng được "chiếc mũi gãy kiểu Tây" của mẹ nên cũng khiến nhiều cô bạn trong xóm "nhờ" chở đi học. Sau khi tốt nghiệp đại học, vốn tính tình hiền lành, tin người, hai lần hùn hạp làm ăn với bạn anh đều bị lừa, phải lấy tiền nhà ra trả nợ. Từ đó, anh càng ngại tiếp xúc với bạn bè, đặc biệt vẫn "nhát gái".
Tôi tình cờ quen anh, tình cờ nghe câu chuyện của anh. Nhớ lần đầu tiên gặp tôi, anh lắp bắp, mặt đỏ ửng, phải mất gần cả buổi anh mới kể xong câu chuyện. Anh bảo anh đang cố gắng "không nhát gái" nữa để có thể tìm cho mình một người vợ cùng đi đến suốt cuộc đời. Bên cạnh anh, tôi nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch và nó như muốn nhảy ra ngoài khi anh nắm tay tôi và ôm tôi vào lòng. Anh càng nhút nhát càng khiến con tim tôi liêu xiêu. Sau một thời gian quen nhau, tôi và anh đã đi đến quyết định xây dựng gia đình trong sự ngỡ ngàng của bà con, bạn bè, đồng nghiệp của anh, và nhất là gia đình anh.
Những ngày tháng sống bên anh, tôi cảm nhận được hạnh phúc khi làm vợ anh. Anh luôn mang đến cho tôi nụ cười dù là ngay lúc tôi bực mình nhất. Vì hơi bị lùn nên khi sửa lại cái bóng đèn, anh phải dùng ghế để với tới. Những lúc như vậy tôi hay chọc anh "ai biểu lùn quá chi". Anh từ từ nói: "Yếu thì dùng thế mà lùn thì dùng ghế". Tất cả vật dụng trong nhà từ việc treo ảnh cưới, làm lại đường dây điện, sửa lại mái nhà... đều một tay anh làm vì anh "biết-dùng-ghế".
Anh là vậy, từ ngày cưới nhau tôi chưa lần nào có thể giận anh quá 5 phút. Có hôm tôi lải nhải việc anh thức khuya xem boxing, tự nhiên anh đưa một bàn tay ra trước miệng tôi như đang chờ tôi nhả ra cái gì đó. Đang bực mình, tôi hỏi "anh làm cái gì thế", anh bảo "nhả ra". Tôi ngạc nhiên vì mình có ăn gì đâu, anh lại nói "tối rồi mà em còn nhai kẹo ching-gum làm chi, nhả ra đi". Tôi lăn ra cười... đồng ý cho anh xem hết trận boxing rồi đi ngủ.
Với tôi, anh luôn là số 1, dù anh không được cao ráo, đẹp trai như nhiều người con trai khác tôi từng quen biết. Anh là vậy, luôn mang đến cho tôi niềm vui và nụ cười, luôn bên cạnh và che chở tôi, đem đến cho tôi những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Số 1 của tôi là một-con-số-có-ý-nghĩa ở từng tình huống trong cuộc sống. Bây giờ, tôi có thể tự hào để nói với mọi người "với tôi, chồng là số 1".
Theo VNE
Cảm ơn em, cô giáo dũng cảm của đời tôi Ai cũng nói em dịu dàng, đằm thắm nhưng chỉ có tôi và gia đình mới biết, đằng sau sự dịu dàng đó, em dũng cảm và quyết đoán cỡ nào. Hơn 10 năm làm vợ chồng, nhưng tình cảm của tôi dành cho em - người vợ, người mẹ của các con tôi không những không thay đổi mà ngày càng sâu...