Thành công hay không là do câu nói trong đầu? Dẹp bỏ ngay nếu thấy mình đang như vậy!
Những lời nói trong đầu có thể khiến bạn tiến về phía trước, nhưng cũng có thể khiến bạn không phát triển được, thuyết phục bạn bỏ cuộc. Để ý thử xem.
Mình không thể hòa nhập được
Vấn đề ở chỗ bạn có muốn hòa đồng hay không thôi.
Bạn đứng trước sự thay đổi môi trường sống: Nơi ở mới, nơi làm việc mới và khư khư ý nghĩ mình sẽ bị cô lập? Dẹp ngay đi thôi, chính suy nghĩ đó đang cản trở quá trình hòa nhập của bạn với mọi người đấy. Đừng vội kết luật đầy định kiến như thế. Bây giờ chỉ cần hỏi chinh mình có muốn hòa nhập hay không? Muốn thì tìm cách! Một nụ cười, tỏ thiện ý giúp đỡ mọi người… không có gì mới bỏ ra mà được liền cả!.
Mình chẳng giỏi việc gì cả
Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu và bạn cũng vậy. Cơ bản là bạn phải tự tin để tìm ra điểm mạnh của mình, đừng để những điểm yếu kia lấn át. Bắt đầu từ những thứ bạn yêu thích, đầu tư vào chúng và biến chúng thành điểm mạnh, khắc phục điểm yếu từ từ, bạn sẽ sớm tìm được sự tự tin thôi. Không khắc phục được cũng không sao cả, vậy thì hãy biết “bù”, những gì mình giỏi giúp ích được cho mọi người thì làm gấp đôi lên.
Mình không xinh bằng cô ta
Ngừng so sánh bản thân với người khác, mỗi người đều khác nhau và nghĩ vậy chẳng ích gì.
Video đang HOT
Đừng so sánh kiểu vậy, bạn sẽ mệt đấy, mà có khi lo nghĩ vớ vẩn còn làm nhan sắc tụt đi mấy bậc. Mỗi người có đặc điểm riêng và quan trọng là bạn đã tối ưu hóa những gì trời ban cho bạn chưa? Hay cơ bản là vì bạn nghĩ đứa xinh sẵn thì khỏi nhọc công? Con sâu lười đang xúi bẫy bạn đấy!
Bạn bè không thích tôi
Vậy thì bạn hãy tự hỏi xem “Đó có phải bạn bè của mình không?”. Nếu bạn chơi chỉ để kết bè thì đừng tiếc những người bạn “nước lã” như vậy. Chỉ coi họ đơn thuần là những mỗi quan hệ xã giao và đi tìm người bạn đích thực cho mình nào. Còn nếu ngay cả con bạn thân mà lúc nào cũng “giũa” cái nết của mình, nghĩa là nó chấp nhận và chịu đựng mình đấy! lúc đó thì nhìn lại mình xem có cái gì còn thiếu sót và có thể tiến bộ hơn không?
Tôi sẽ không bao giờ có người yêu
Ngồi nhà đóng cửa mà than thì đừng trách lời than sẽ thành hiện thực đấy. Chẳng qua bạn muốn không cần dụng công tìm kiếm cũng có người yêu, trong khi bản thân cũng chả có nhu cầu mấy. Nhưng vì than quen miệng nên bạn quên mất lý do thật sự. Nếu chủ động tìm kiếm, sẽ nhìn thấy bạn ạ!
Tôi luôn là nhân vật phụ
Hãy theo đuổi những gì mình yêu thích.
Bạn đang cảm thấy mình nhạt nhẽo phải không? Điều đó không có nghĩa là bạn nhạt thật, mà là vì bạn sợ mất lòng, không dám làm điều mình nghĩ và điều mình thích. Đâu là ranh giới giữa ích kỷ và nhạt nhẽo? Chỉ quan tâm bản thân thích gì và hành động nhất thời theo cảm xúc biến bạn thành ích kỷ. Nhưng nếu đã suy nghĩ kỹ và biết bản thân thích gì, không làm ảnh hưởng đến người khác cũng không quan tâm lời bình luận người khác, thì bạn sẽ là người rõ nét tính cách mà không hề cạn cợt.
Tôi không thể….
Nói rằng mình không có khả năng chỉ là một kiểu trốn tránh.
Không hề, bạn CÓ THỂ chỉ là bạn CHƯA MUỐN mà thôi. Và ngay từ bây giờ, bạn sẽ bắt đầu thực hiện điều đó. Con đường ngắn nhất để giải quyết bất cứ vấn đề nào là đi thẳng đến nó ngay và luôn, những ý nghĩ tiêu cực sẽ chỉ kéo bạn đi lùi hàng dặm thôi, còn vấn để vẫn không hề biến mất. Bạn có thể trốn tránh nhưng bạn sẽ tiếc nuối sau này đấy!
Em chồng "nóng ran người" vì phát ngôn gây sốc của chị dâu
Nghe tin anh tôi cưới vợ, bạn bè tôi nhao nhao: 'Mày sắp lên chức bà cô rồi, sướng nhé'. Bắt nạt, sai khiến, đành hanh với chị dâu chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của tôi và trên thực tế, tôi cũng chẳng có lấy một cơ hội để làm điều đó.
Ảnh minh họa.
Cưới xong, anh chị chuyển thẳng đến căn hộ riêng, tôi băn khoăn: "Sao mẹ không bảo anh chị ở đây một thời gian, chưa gì đã cho ở riêng". Tôi nói thế không phải vì ghen tị hay có ý xét nét gì cả, nhưng tôi thực sự muốn có nhiều thời gian tiếp xúc và trò chuyện để tình cảm chị dâu em chồng thân thiết hơn.
Mẹ tôi trả lời cho xong chuyện: "Thằng Khánh bảo vợ nó chưa tốt nghiệp, cần ở riêng để tập trung học cho thật tốt. Khi nào học xong và có việc làm ổn định, chúng nó sẽ quay về đây".
Có lần tôi hỏi anh trai: "Sao anh lại cưa "em" trẻ thế? Để vợ đi học có yên tâm không?". Anh khẳng định: "Uyên ít tuổi nhưng tính nết chín chắn, già dặn lắm, anh tuyệt đối tin tưởng chị dâu của em".
Anh nói thế nhưng tôi không thấy yên tâm chút nào. Biết rằng chị cần tập trung thời gian để học cho tốt, nhưng tôi thấy dường như "chế độ đặc biệt" mà mẹ và anh dành cho chị hơi vô lý.
Sáng anh đèo chị đi ăn uống no nê rồi "thả" chị ở trường, buổi trưa anh lại sấp ngửa từ cơ quan đến trường để đón chị về nhà. Khoảng thời gian từ trưa đến chiều tối chị hoàn toàn được tự do để... học tập, nhưng nếu chị có những hoạt động riêng thì chỉ chị biết, ông trời biết.
Chiều tối anh lại đón chị từ căn hộ riêng về nhà tôi ăn cơm, hễ chị đặt chân vào nhà là cơm canh đã bốc khói nghi ngút.
Chị ăn xong, đặt đũa xuống mâm là mẹ tôi sai: "Hạnh rửa bát đi". Hễ hôm nào chị tỏ ra lịch sự: "Để con rửa cho ạ", mẹ tôi lại chối đây đẩy: "Con cứ để cái Hạnh rửa, nó ở nhà cả ngày có làm gì đâu", sau đó mẹ tôi lại đuổi khéo anh trai: "Con đưa vợ về sớm để nó còn học bài".
Tôi không khỏi bức xúc trước cảnh chị dâu bỏ lại núi bát đũa, vỏ trái cây rồi đủng đỉnh đi mất. Nhiều lần tôi nói với mẹ: "Trên đời con chưa từng thấy ai chiều con dâu vô lý như mẹ. Mẹ cứ để chị ấy sướng quen rồi sau này chị ấy coi thường nhà mình".
Mẹ tôi khẳng định: "Không phải mẹ chiều chị, nhưng chị còn phải học, khi nào học xong rồi chuyển về đây, mẹ sẽ uốn nắn chị đàng hoàng".
Tôi không biết ngày ấy bao giờ mới đến, nhưng anh chị cưới nhau được gần 3 năm mà chị vẫn "chưa chịu" tốt nghiệp đại học. Bằng tuổi chị, người ta tốt nghiệp rồi đi làm ầm ầm, ai chưa có việc thì sốt sình sịch, đứng ngồi không yên.
Chị thì thảnh thơi sáng đến trường, trưa về căn hộ riêng, tối ghé qua ăn cơm mẹ chồng nấu. Không ít lần tôi nghĩ, có khi nào vì "sướng quá" nên chị dâu cố tình nợ môn để ở lại trường. Nhưng vì giữ ý nên tôi chưa bao giờ dám hỏi thẳng anh trai về việc đó.
Một hôm mẹ tôi nấu được mẻ chè khoai dẻo, sai tôi mang một ít đến cho chị dâu ăn để có sức ôn thi. Tôi tất bật xách cặp lồng đến căn hộ của anh chị, đứng trước cửa, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều giày dép ở bên ngoài, bên trong thì vô cùng ồn ào, những tiếng cười khả ố, những câu nói đậm chất "trẻ trâu" vang lên:
"Chúng mày ơi, con Uyên sắp có em bé rồi hay sao ý, dạo này điềm đạm ít nói quá, hố hố". Chỉ chờ có thế, chị dâu tôi cất giọng the thé để át lại đám đông: "Còn lâu nhá! Sao phải khổ?! Há há".
Tôi đứng ngoài, nóng ran khắp người, bấm số anh trai, giả vờ hỏi: "Anh đang ở đâu thế? Chị Uyên có nhà không anh?". Anh tôi thản nhiên: "Anh đang ở chỗ làm, chị Uyên đang ở nhà ôn thi mà, có chuyện gì mà gọi anh thế?".
Tôi bực mình đá bay đống giày dép "vô duyên" rồi quay lưng đi thẳng về nhà. Thấy cặp lồng chè khoai dẻo trên bàn, mẹ tôi hỏi: "Sao con không đưa cho chị?". Tôi ức phát khóc: "Mẹ đừng bắt con gọi nó là chị nữa".
Chạm mặt người tình của vợ trẻ, chồng chết lặng không tin vào mắt mình Không tiếc nuối, không níu kéo làm gì cho nhọc công, mất thời gian anh ạ, người ta nói rồi 'non sông dễ đổi, bản tính khó dời' vợ anh đã có tính bồ bịch, trăng hoa như vậy khó mà cải tạo, mà thuyết phục lắm. Ảnh minh họa: Internet Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chuyến công tác...