Tháng thu nhập 50 triệu đồng tôi vẫn chưa tìm được người vợ ngoan hiền
Tôi có nhà riêng, xe ô tô và mức thu nhập 50 triệu đồng/tháng nhưng vẫn cô đơn.
Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên đi học đại học trên thành phố và quyết tâm lập nghiệp sau khi ra trường. Sống một thân một mình, chỉ có số ít bạn bè học cùng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi lựa chọn ở lại. Hồi còn học năm thứ 2 là tôi bắt đầu đi làm thêm, yêu thích kinh doanh nên không lạ lẫm gì đối với công việc kiếm tiền.
Ban đầu tôi đi làm ở công ty, lương tháng cũng khá, nhưng trừ đi tiền ăn, tiền tiêu vặt và tiền thuê nhà, còn lại cũng không đáng là bao. Mấy năm cũng chỉ mua được xe máy, điện thoại, máy tính xách tay… Cuộc sống cũng không có gì đặc biệt cho đến khi tôi đem những đồng tiết kiệm, cộng với vay mượn thêm để mở cửa hàng kinh doanh.
Công việc làm ăn khá thuận lợi, mới đầu chỉ là một cửa hàng, giờ tôi đã có hệ thống 3 cửa hàng đồ uống, khách nườm nượp. Nhờ thế mà sau 10 năm trụ lại thành phố, tôi đã có nhà riêng, có xe ô tô để đi lại, về quê… Đời sống cũng bớt vất vả, không phải đau đầu vì tiền như trước đây nữa. Rảnh vẫn có thể đi chơi với bạn bè, về quê thoải mái vì xây dựng đội ngũ quản lý tâm huyết, điều hành qua ứng dụng.
Công việc làm ăn thuận lợi, nhưng đường tình duyên với mong ước có người vợ ngoan hiền lại chưa đến. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Trước đây tôi thu nhập có tháng cả trăm triệu, nhưng bây giờ giữ ổn định ở mức 50 triệu đồng mỗi tháng vì tính cạnh tranh ngày càng lớn hơn. Với lại tôi không muốn mở rộng chuỗi cửa hàng so nhu cầu có hạn mà nhiều hàng quán mới mở. Tôi tập trung để giữ khách cũng như có được thu nhập ổn định, chứ nếu dàn trải không quản lý được là có thể mất thương hiệu.
Đấy là chuyện kinh doanh của tôi, dẫu chưa thành đạt nhưng cũng thuộc dạng thu nhập khá. Còn về tình duyên, với tôi sao vẫn cứ lận đận, tôi không quá khắt khe nhưng yêu ai một thời gian cũng bắt đầu nảy sinh vấn đề và chia tay. Những người tôi từng yêu, có người chủ động chia tay tôi vì chê tôi không tương xứng, nhưng có người tôi không hài lòng là cắt đứt vì không muốn lãng phí thời gian của cả hai.
Tôi muốn có được một người vợ xinh xắn, ngoan hiền, hiểu về con người của tôi. Vì thế nên tôi cũng kỹ tính trong chuyện yêu đương, các cô gái tôi từng yêu có người ghê gớm, có người muốn kiểm soát tiền bạc của tôi, lại có người chỉ muốn dựa dẫm tôi chăm lo cho không chỉ riêng cô ấy mà cả bố mẹ, các em của cô ta nữa.
Bây giờ tôi trở nên chai sạn trong tình cảm yêu đương, nhiều lúc tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Sợ cảm giác cô đơn tôi lại đến các cửa hàng của mình, tự tay phục vụ khách để thấy cuộc sống thêm thi vị, mang cảm giác của thủa ban đầu khi mới lập nghiệp. Bạn bè kết nối, giới thiệu, nhưng tôi không thấy họ phù hợp với tôi. Tiếp xúc với họ, tôi hay nhìn thấy sự khôn ngoan, chủ động trong con người họ.
Gần 2 năm nay tôi chưa yêu một ai. Tôi muốn tìm người xứng đáng với tin yêu và hưởng thành quả nhiều năm tôi vất vả mà có. Nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước, người vợ mà tôi chờ đợi một ngày nào đó sẽ xuất hiện.
Dù không bị áp lực về chuyện lập gia đình, nhưng bây giờ tôi cũng đã 35 tuổi rồi, bạn bè hầu hết đã lập gia đình, có con đi học. Còn tôi vẫn độc thân, nhiều lúc tôi tự hỏi là do duyên số chưa đến hay là mình quá khắt khe? Chẳng lẽ cả thành phố rộng lớn như vậy, tôi không tìm được một người vợ ngoan hiền theo đúng như mong muốn của bản thân?
Cả đời khôn ngoan giỏi giang, vậy mà cuối đời vợ chồng tôi lại rơi vào bước đường cùng này
Tổng lương hưu của vợ chồng tôi 30 triệu/tháng nhưng cứ đến những ngày cuối tháng, chúng tôi phải ăn cơm với muối vừng.
Ngay từ khi 2 con còn nhỏ, chúng tôi đã chú trọng dạy dỗ con học hành tử tế. Bởi chỉ có theo con đường học, tương lai của con mới rộng mở, con càng học giỏi thì càng có nhiều sự lựa chọn. Vì thế vợ chồng tôi không tiếc tiền đầu tư cho con học.
Nhìn kết quả học của con toàn những con số đẹp mà chúng tôi càng có động lực kiếm tiền hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, con tôi đều kiếm được công việc tốt. Đứa con trai lớn làm công ty tư nhân được vài năm thì ra ngoài làm ăn riêng.
Hiện tại các con đã yên bề gia thất và vợ chồng tôi cũng về hưu rồi. Cứ nghĩ cả đời vất vả kiếm tiền, cuối đời được an nhàn hưởng thụ bên con cháu nào ngờ biến cố xảy ra với gia đình tôi.
Đứa con lớn làm ăn bị đổ bể và nợ người ta rất nhiều tiền. Ngày con mở rộng mô hình làm ăn đã mượn sổ đỏ của chúng tôi vay tiền ngân hàng, mỗi tháng con phải trả lãi 27 triệu. Con tôi dự định chỉ vay tiền khoảng nửa năm sẽ trả nợ hết và lấy sổ đỏ về. Vậy mà đến nay đã là 3 năm rồi mà con chưa thể trả sổ đỏ cho chúng tôi.
Mỗi lần nhìn mặt con buồn hay nghe ngóng tình hình làm ăn của con có vấn đề mà tôi mất ngủ cả đêm. Mấy năm qua, chồng tôi cũng hối thúc con sớm trả tiền cho ngân hàng để lấy sổ về nhưng lần nào con cũng bảo bố mẹ cứ yên tâm, mọi chuyện làm ăn đang rất thuận lợi, không phải lo lắng gì hết.
Ảnh minh họa
4 tháng trước, con tôi đột ngột tuyên bố công ty bị phá sản, không còn khả năng trả nợ. Lúc đó vợ chồng tôi rất suy sụp vì có bao nhiêu tiền đều dốc hết hỗ trợ con làm ăn. Cứ nghĩ con giỏi giang, có gia đình hậu thuẫn sẽ làm nên cơ đồ, nào ngờ chúng tôi đặt niềm tin vào con quá nhiều để rồi thất vọng càng nhiều.
Mấy tháng nay, vợ chồng con trai đi làm thuê để trả nợ cho người ta. Lương hưu của vợ chồng tôi mỗi tháng được 30 triệu, đáng lẽ phải được hưởng sung sướng lúc về già, vậy mà chúng tôi phải dùng số tiền đó trả lãi vay ngân hàng.
Sau khi trả lãi ngân hàng, vợ chồng tôi chỉ còn lại 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong tháng. Với số tiền ít ỏi đó, tôi chi tiêu dè sẻn lắm nhưng chưa đến tháng đã hết tiền. Những ngày cuối tháng, vợ chồng tôi phải ăn cơm trắng với muối vừng hay lạc cho xong bữa.
Ngày hôm kia, con trai tôi đến cầu xin bố mẹ bán nhà trả nợ giúp con hết nợ để yên ổn làm ăn. Chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện bán nhà cả tháng nay nhưng đứa con trai thứ 2 nói nếu bán nhà phải chia đều cho các con, bố mẹ không thể bao bọc con cả hết được.
Con thứ không nợ nần gì, kinh tế vững chắc, chúng tôi muốn hỗ trợ con cả trả hết nợ nần cho xong nhưng con thứ không đồng ý. Vợ chồng tôi không biết phải làm sao nữa?
Đêm tân hôn, nhìn thấy mẩu giấy trong phòng bì mừng cưới ở đầu gường, tôi nổi giận bỏ về nhà ngay lập tức Mỗi lần nghĩ về chồng, tôi chỉ thấy thất vọng. Trải qua 1 cuộc tình đổ vỡ ngày sinh viên nên sau khi ra trường, tôi vẫn rất sợ yêu và cảnh giác với đàn ông. Có rất nhiều người đến tìm hiểu nhưng do bản thân chưa sẵn sàng nên tôi vẫn độc thân dù khá cao ráo, xinh xắn. Cho tới...