Thẳng thắn nhìn lại
Em hiểu mình sai, đã cố không nghĩ đến anh ấy nữa nhưng vẫn không sao quên được. Em phải làm sao với cuộc tình này?
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 34 tuổi, chồng em đã 58 tuổi. Vợ chồng em có hai con trai, cuộc sống bình lặng, không mặn nồng nhưng cũng chưa bao giờ có điều tiếng, cãi cọ. Em không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con. Chồng em kinh doanh, chăm lo cho vợ con đầy đủ.
Cách đây mấy tháng, em tình cờ quen một người đàn ông hơn em bốn tuổi. Không hiểu thế nào mà em thấy rung động, đã trao đổi số điện thoại với anh ấy. Trò chuyện nhiều lần, em biết anh cũng đang có vợ con.
Dù vậy, anh vẫn tỏ ra quan tâm chăm sóc em, luôn dành cho em những lời ngọt ngào. Chồng em chưa từng một lần nói với em được những lời như vậy. Tình cảm dần phát sinh, một lần em yếu lòng nghe theo anh ấy cùng vào khách sạn.
Em biết mình đã phản bội chồng nhưng không thể cưỡng lại được anh ấy. Sau lần đó, em nói thẳng với anh ấy là chấm dứt quan hệ với nhau.
Em đã đổi số điện thoại nhưng chỉ một tuần sau là anh ấy lần ra được số điện thoại mới của em. Anh năn nỉ, thuyết phục em đừng chia tay khiến lòng em cứ chao đảo. Em hiểu mình sai, đã cố không nghĩ đến anh ấy nữa nhưng vẫn không sao quên được. Em phải làm sao với cuộc tình này?
Ảnh mang tính minh họa – Nguồn Internet
Em Thủy mến,
Em đã tự biết mình làm sai thì nên tự biết chấm dứt việc sai lầm ấy. Em phản bội chồng như vậy, nếu vỡ lở ra, hậu quả sẽ như thế nào? Em có lường được phản ứng của chồng em nếu anh ấy biết những gì em đã làm?
Video đang HOT
Em có biết, còn đáng sợ hơn cả miệng tiếng thế gian là việc các con trai em sẽ nhìn mẹ mình thế nào khi sự thật đổ bể? Nhiều khả năng em sẽ mất tất cả những gì mình đã vun đắp bấy lâu nếu chuyện cứ dây dưa kéo dài.
Mối quan hệ bất chính này thật ra cũng chẳng phải yêu thương gì. Người đàn ông đó chỉ dùng những lời ngọt ngào để lừa gạt tình cảm của em, kéo em vào một cuộc vui qua đường với anh ta.
Em hãy cắt đứt ngay, tuyệt đối không liên lạc, chuyện trò qua lại với anh ta nữa. Nếu cần, hãy cứ đổi số điện thoại lần nữa. Không còn nghe những lời ỉ ôi của anh ta, em sẽ bớt chao đảo, dần bình tĩnh lại và nguôi quên.
Đừng yếu lòng nữa. Hãy nghĩ đến gia đình, con cái. Thời gian sẽ giúp em lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
Sau những gì đã xảy ra, khi lòng đã bình ổn, Hạnh Dung khuyên em nên nghiêm túc đánh giá lại cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Hãy tìm xem, vấn đề thật sự nằm ở đâu khiến em dễ phản bội chồng đến như vậy?
Em có thật lòng yêu chồng? Cuộc sống vợ chồng có quá đơn điệu, nhàm chán khiến lòng dễ chao đảo? Chênh lệch tuổi tác quá nhiều có khiến vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, không thể gần gũi, chia sẻ?
Em hãy gắng mổ xẻ thật khách quan quan hệ hôn nhân của mình, thẳng thắn đánh giá xem vợ chồng còn có thể tiếp tục chung sống với nhau được nữa hay không. Nếu mọi chuyện vẫn còn có thể khắc phục, hãy khéo léo và kiên trì từng bước cùng chồng tạo những biến chuyển tích cực trong gia đình.
Cuộc sống chung không thể cứ nhàn nhạt, đơn điệu; vợ chồng không thể thiếu những quan tâm, chia sẻ cùng nhau. Việc hâm nóng tình cảm gia đình, nếu là một người vợ thương chồng, yêu con, em sẽ tự biết mình phải làm thế nào.
Còn như nếu tự xét thấy không thể tìm được hạnh phúc bên người chồng hiện tại, em nên tính đến và chuẩn bị con đường bước ra. Không yêu chồng, em dứt cơn say nắng với người này rồi sẽ còn người khác.
Dù sao, làm một người phụ nữ tự do đi tìm hạnh phúc vẫn ngàn lần hơn nguy cơ trở thành một người vợ bất chính thêm lần nữa.
Theo Hạnh Dung/Baophunu
"Anh đã cướp mất trinh của tôi, anh phải cưới thôi"- Chẳng có luật nào như thế cả đâu cưng!
Trên đời này có bao nhiêu đàn ông chỉ yêu thôi mà không đòi lên giường?
Con gái à, nếu có lỡ yêu kiệt cùng và cho đi tất cả thì sau đó cũng đừng hối hận, đừng tự ti, đừng tự đánh mất chính mình và cơ hội để mình đi tìm hạnh phúc mới. "Phẩm giá" một con người không phải nằm trong cái màng mỏng tang vô tri kia mà là trí tuệ, khả năng và cá tính mới định nghĩa chính bạn.
Nhiều cô gái, sau khi lỡ trao "cái ngàn vàng" cho bạn trai thì đâm ra tự ti, hoảng loạn, mặc định rằng sau này sẽ chẳng ai yêu hoặc tệ hơn là không ai thèm chấp nhận con người mình nữa. Nói thẳng ra thì đó là một suy nghĩ cực kỳ ngốc nghếch và hoàn toàn sai lầm. Và nhiều khi cũng chính vì những suy nghĩ đó, các cô gái đã luôn dùng hai từ "trách nhiệm" để dằn vặt người đã "cướp" mất trinh tiết của mình, đồng thời vô tình đẩy mối quan hệ cả hai cố công gìn giữ đến bờ vực vỡ tan. Tại sao phải như vậy?
Ở các nước phương Tây, người ta coi chuyện "lên giường" là một vấn đề hoàn toàn bản năng. Đến độ tuổi trưởng thành nhất định, khi bạn thấy mình đủ tự tin trải nghiệm thì điều đó ắt hẳn sẽ xảy ra. Và sau đó thì người ta không bao giờ xem đó là một điều gì tội lỗi. Không ai bắt bạn vào tù sau khi "quan hệ" với bạn trai, cũng chẳng ai buộc bạn vào trại cải tạo sau một đêm "thăng hoa" trong cảm xúc. Thật ra ở Việt Nam cũng thế mà, chỉ có bản thân bạn tự cảm thấy đầy rẫy mặc cảm sau khi vô tình đánh mất "chữ trinh" ở một giây không điều khiển được mình. Nhìn xung quanh mà xem, có ai xa lánh bạn đâu? Có ai dè bỉu khinh khi đâu?
Bạn vẫn vui tươi và đối xử tốt với mọi người thì trong mắt họ bạn vẫn là một cô gái rất tuyệt vời. Biết đâu trong số những cô gái xung quanh bạn, nhiều người cũng đã có những trải nghiệm về "chuyện ấy" rồi nhưng sau đó họ chọn tận hưởng cuộc sống một cách bình thường như nó vốn dĩ. Vì họ biết rằng yêu hết mình thì chẳng có gì là xấu, với điều kiện họ đã tìm hiểu kỹ và tin rằng đối phương xứng đáng với những gì họ trao đi. Họ vẫn hoàn thành tốt công việc trên công ty, vẫn yêu thương anh chị em, vẫn hiếu thuận với cha mẹ và vẫn không toan tính với bạn bè. Đó, những cái đó mới thể hiện rõ "phẩm giá" một con người chứ không phải cái màng mỏng tang vô tri kia. Tại sao bạn không thể như họ?
Và thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người đàn ông trong thế kỷ này chọn một cô gái "nguyên đai nguyên kiện" nhưng ù lì, gọi dạ bảo vâng, làm việc gì cũng hỏng thay vì một cô nàng năng động, thông minh, đã vậy còn "hết mình" trong "chuyện ấy"? Luôn nhớ: việc trao thân không nói lên bạn là ai mà trí tuệ, khả năng và cá tính mới định nghĩa chính bạn.
Tại sao để nhu cầu bản năng định đoạt "số phận" một mối quan hệ?
Sau khi "lên giường" - cho dù đó có là vô tình hay tự nguyện - không có một cô gái "mắt xanh" nào lấy đó làm sợi dây trói buộc trách nhiệm cho bạn trai mình. Vì điều đó giống như bạn tự xem mình là một món đồ, khi có người sử dụng hay vô tình làm trầy xước, họ bắt buộc phải mua luôn hoặc đền bù cho bạn một khoảng tiền xứng đáng vậy.
Tât cả đều bắt nguồn từ chính bản thân bạn! Nếu bạn chưa sẵn sàng cho "chuyện ấy", nhưng vẫn chấp nhận trao thân để làm người yêu vừa lòng, thì nó cũng là sự lựa chọn của bạn mà thôi. Bạn quyết định nhưng sau đó lại bắt người khác phải "chịu trách nhiệm" là sao? Như kiểu lúc bé bạn làm vỡ cái tô, rồi sau đó đổ thừa cho con mèo vậy. Bản thân bạn cũng thấy thật vô lý phải không? Hơn nữa, bạn không thể phủ nhận điều này: cả bạn và người yêu đều đã có những giây phút tan vào nhau khi chuyện đó xảy ra, vậy thì hà cớ gì sau khi bước xuống giường bạn lại tự trừng phạt mình và tình yêu mình đang có bằng cách "siết cổ" nó bằng hai chữ "trách nhiệm" quá nặng nề?
"Anh no xôi chán chè rồi nên không thèm yêu tôi nữa chứ gì?"
Đừng tự biến mình thành "Hoạn Thư". Nhiều khi người ta không có ý gì nhưng các nàng cứ tự nghi ngờ, tự lo sợ rồi cứ lấy cớ đó xé nát những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt.
"Anh đã lấy mất trinh của tôi, anh phải cưới tôi!"
Đừng mù quáng thế! "Yêu" là "yêu", còn cưới là cưới. Chắc gì cái người mà ta trót trao thân sẽ là người chồng hoàn hảo? Biết đâu sau cuộc giao hoan, anh ta lộ rõ là một người "yếu sinh lý", liệu bạn vẫn sẽ cắn răng chấp thuận chỉ vì mình đã trót "yêu"? Các cô gái à, đừng dại dột gắn đời mình với một người không phù hợp chỉ vì đã lỡ ngủ với nhau. Điều đó mới chính là một thảm họa!
Chị Tâm Phan - tác giả cuốn "Sex và những thứ khác" nói về vấn đề này một cách thẳng thắn và chân thực: Tại sao lại phải lẽo đẽo đi theo đòi một đứa con trai cưới mình sau khi đã lên giường với nhau? Mình là bạn gái hắn chứ có phải là nô lệ tình dục của hắn đâu? Và tại sao phải là "nhỏ đó mất trinh rồi nên tao bỏ nó" mà không phải là "thằng đó &'bé' quá nên tao đá rồi!"? Bình đẳng, bình quyền, cùng nhau thăng hoa, cùng nhau sung sướng, thì cớ gì lại "khép tội" đối phương rồi tự tay "giết chết" mối quan hệ nguyên lành mình đang có và tự hạ thấp giá trị bản thân. Là như vậy đấy!
Lại là về các nước phương Tây - đúng, tác giả biết mình đang sống ở một nước phương Đông nề nếp chứ chẳng phải ở trời Tây xa xôi, chúng ta không thể phóng khoáng như họ - điều này tác giả không phản đối. Nhưng ở một chuẩn mực nào đó, chúng ta cũng nên tiếp nhận một chút nét văn hóa đó từ họ. Rằng tôi đánh mất trinh tiết chứ tôi không đánh mất lòng tự trọng của tôi. Có làm sao khi tôi đã ngủ với một người tôi thật sự yêu thương và tin rằng xứng đáng để trao gửi "lần đầu" của tôi cho họ đâu cơ chứ! Điều quan trọng là: tôi chỉ ngủ với người tôi yêu chứ không coi "chuyện ấy" như là một "công cụ" để thỏa mãn nhu cầu bản thân - để sau khi lỡ đánh mất trinh tiết, tôi cho phép mình buông xuôi ở những chặng yêu tiếp theo.
Mất trinh không đáng trách mà mất tự trọng, mất nhân cách mới đáng sợ hơn nhiều. Rất nhiều thiếu nữ Việt có những quan niệm rất "nguy hiểm" là mình lỡ đánh mất trinh tiết rồi nên đâu còn gì để giữ nữa, quan hệ một lần được thì quan hệ tỷ lần nữa cũng chẳng sao, sau đó tự cho mình cái quyền thả trôi theo tất cả những mối quan hệ sau này. Xin thưa, có những thứ xứng đáng gìn giữ hơn cái màng trinh bạn mà bạn nghĩ mình lỡ "đánh rơi" kia, đó là sức khỏe của bạn, là đạo đức, là lòng tự tôn của bản thân bạn nữa. Vẫn theo chị An Nhiên, vì lòng tự trọng nên bạn không đi ngủ lang, nay người này mai người khác, lòng tự trọng khiến bạn luôn chung thủy với người bạn yêu chứ không phải "ai ngủ với tôi, tôi sẽ chung thủy với người đó".
Suy cho cùng "chuyện ấy" đâu có gì là xấu, đâu phải là cái tội nếu nó nằm trong chuẩn mực đạo đức con người.
Tóm lại con gái à, yêu thương thật lòng không xấu và việc "quan hệ" càng không phải là một tội lỗi nằm ở khung hình phạt "tử hình", nên nếu có lỡ yêu kiệt cùng và cho đi tất cả thì sau đó cũng đừng hối hận, đừng tự ti, đừng tự đánh mất chính mình và cơ hội để mình đi tìm hạnh phúc mới. Bản chất tốt đẹp của bạn vẫn còn ở đó thì muôn đời bạn vẫn sẽ được yêu thương, chỉ cần bạn đừng để lòng tự trọng và quy tắc đạo đức tuột qua kẽ tay, trôi về phía những nghĩ suy tăm tối.
Và điều cuối cùng nên nhớ nữa l nếu bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng "trao thân" thì hãy "lên giường" một cách an toàn và lành mạnh. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chính bạn khỏi những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần to tát sau này nếu như cuộc tình của bạn không đi đến trạm hạnh phúc cuối cùng.
Hãy luôn ghi nhớ, con gái nhé!
Theo Phunuvagiadinh
Chỉ một câu châm chọc của cô gái khác mà tôi mất người yêu Tôi còn đang ngây người thì cô ấy với tay cởi nốt chiếc bra. Toàn bộ cơ thể cô ấy lộ ra, trên vai, trước ngực là những hình xăm màu đen đỏ nho nhỏ... Tôi quen anh khi tới trường đại học lấy bằng tốt nghiệp. Khi tôi rời khỏi trường, anh mới vào làm giảng viên. Hồi đầu chỉ nhắn tin...