Tháng nhịn ăn của hướng dẫn người Chăm
GiangLén nhổ bớt nước bọt, ghì chặt bụng tránh phát tiếng dạ dày kêu vì đói, Ka Riêm phải làm thế khi dẫn tour trong tháng Ramadan.
Abdul Ka Riêm, hướng dẫn viên du lịch người Chăm sinh năm 1994, đã ngưng đi tour và về quê từ giữa tháng 3 do ảnh hưởng của Covid-19. Với anh, dẫn khách trong tháng Ramadan là khó khăn nhất, vì phải nhịn ăn uống gần như cả ngày.
“Tình hình dịch bệnh kéo dài đến tận tháng Ramadan, kể cả hoạt động du lịch có ổn trở lại trong thời gian này thì mình vẫn nghỉ ở nhà, để dự trọn vẹn tháng lễ”, Ka Riêm cho biết. Ramadan năm nay diễn ra từ 24/4 và kết thúc vào 24/5 dương lịch.
Abdul Ka Riêm (áo đỏ) trong trang phục đi lễ truyền thống của nam giới Hồi giáo, gồm sarung (“xà rông” quấn bên dưới), áo sơ mi hoặc áo thun không có họa tiết hình ảnh, đội mũ nồi.
Qua chuyến phà trên sông Hậu từ thành phố Châu Đốc là đến quê của Ka Riêm tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang), nơi tập trung gần 500 hộ đồng bào người Chăm theo Hồi giáo. Ramadan năm nay đối với họ rất khác biệt vì dịch bệnh.
Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch âm của người Hồi giáo, còn gọi là tháng nhịn ăn. Trong suốt tháng lễ, các tín đồ đạo Hồi không được ăn, uống, hút thuốc, thậm chí nước bọt nhiều quá cũng phải nhổ bớt không được nuốt hết… nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày từ lúc mặt trời mọc. Sau khi mặt trời lặn, các tín đồ được xả chay, ăn uống bình thường.
Ramadan những năm trước, Ka Riêm dẫn khách đi tour, việc nhịn ăn trong ngày làm việc đối với anh khá cực nhọc. Đi bộ liên tục đưa khách tham quan, tận tình thuyết minh nên rất nhanh khát nước, nhưng Riêm vẫn cố gắng tuân thủ giờ nhịn. Số giờ nhịn là 14 tiếng liên tục.
Thấy anh nhịn, nhiều khách thắc mắc, đa phần họ đều thông cảm và tôn trọng khi biết Riêm thực hiện theo đạo. Tuy nhiên, một số khách e ngại vì sợ hướng dẫn viên không đủ sức chăm sóc đoàn, nhiều lúc anh phải cố gắng giấu đi những dấu hiệu mệt mỏi, nói lớn giọng hơn để át tiếng dạ dày réo.
Video đang HOT
“Làm hướng dẫn viên mình khó nhịn nguyên tháng. Có khi đi tour mệt quá nhịn không nổi hoặc buộc phải tiếp khách, thì đành hỏng ngày ấy, tính vào nợ sang năm phải bù”, Riêm tâm sự. Năm nay, anh phải nhịn ăn uống thêm 6 ngày trước tháng Ramadan, để “trả nợ” từ lễ năm ngoái.
Bên cạnh việc nhịn, Riêm còn phải tự chuẩn bị hoặc tìm món ăn cho bữa xả chay trong ngày sao cho không vi phạm quy định. Đi tour đến chỗ nào sầm uất, có nhiều chợ, hàng quán còn có nhiều cơ hội tìm đúng món. Còn nếu ở khu hẻo lánh, nhiều khi Riêm phải lụi cụi tự nấu sơ sài cho qua bữa. Ăn sai cũng bị tính là không hoàn thành, anh luôn cố gắng hoàn thành trọn vẹn ngày nhịn, vì mỗi năm chỉ được nợ dưới 10 ngày.
Một phần ăn xả chay phổ biến của các tín đồ Hồi giáo ở An Giang gồm chà là, cháo thịt gà hoặc bò (người đạo Hồi không được ăn thịt heo), trái cây, rau củ. Quan niệm của người Hồi giáo cho rằng ăn chà là trước bữa xả chay sẽ mang lại điều tốt lành, Ka Riêm cho biết.
Năm nay, khi biết tin Abdul Ka Riêm ở nhà suốt tháng lễ, gia đình và bà con làng xóm ai cũng vui mừng. Ramadan là một trong ba dịp lễ lớn của đạo Hồi, đồng bào người Chăm thường sum họp đông đủ các thành viên trong nhà, cùng nhau sinh hoạt vui như tết.
Theo lịch của cộng đồng Hồi giáo ở quê nhà, Ka Riêm cùng gia đình dừng mọi hoạt động ăn uống từ 4h15 đến 18h15, chỉ được ăn trong khoảng thời gian còn lại. Để tăng khả năng chịu đói cả ngày dài, các gia đình nơi đây thường nổi lửa bếp giữa đêm rồi ăn cơm lúc 2h sáng cho chắc bụng.
Trong ngày, mọi người dành thời gian cùng nhau đọc kinh Qu’ran, cầu phúc cho bản thân và gia đình. Việc đọc kinh không giới hạn thời lượng, các tín đồ quan niệm đọc càng nhiều thì càng có phúc nhiều. Có gia đình ngủ ban ngày bù lại cho cả khuya thức cầu nguyện, những hộ khó khăn hơn vẫn phải tranh thủ thời gian lao động kiếm tiền.
Tháng Ramadan những năm trước đều trúng mùa cao điểm du lịch, Riêm không về quê. Còn nay ở nhà, anh nhận làm hết việc trong gia đình như dọn dẹp, sửa sang, nói chuyện nhiều hơn với ba mẹ. Trưa và chiều tối, anh đến thánh đường hỗ trợ mọi người chuẩn bị bữa ăn xả chay.
Bữa xả chay được nấu phục vụ cho những ai đến thánh đường cầu nguyện, và chỉ nam giới mọi độ tuổi trong làng. Phái nữ đều ở nhà, chuẩn bị bánh trái ăn thêm.
“Đợt này ở nhà theo lễ từ đầu đến cuối, không còn nợ nần gì nên năm sau đi tour sẽ khỏe hơn”, Riêm tâm đắc. Thế nhưng, anh và gia đình còn một nỗi lo khác. Vì Covid-19 anh vẫn chưa thể đi tour, tài chính của cả nhà cũng vì thế bị ảnh hưởng.
Chẳng riêng nhà Ka Riêm, cả làng Chăm xã Châu Phong đều phải cân đo chi phí sinh hoạt. Theo quy định, mỗi giáo dân ít nhất một lần trong đời phải hành hương về thánh địa Mecca bằng chính kinh phí của bản thân, đồng thời trước khi đi phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người thân ở nhà trong thời gian họ vắng mặt. Năm nay, quê Ka Riêm không một ai đi hành hương.
Không khí tháng lễ thời Covid-19 đìu hiu hơn hẳn. Thực hiện theo quy định về phòng, chống dịch, ban tổ chức thánh lễ hạn chế số lượng người đến thánh đường cầu nguyện, chia nhau 10 người vào trong ngồi cách nhau 2m. Trước đây, mọi người chỉ rửa chân rồi mới bước vào thánh đường, nay phải rửa thêm tay bằng dung dịch sát khuẩn, đọc kinh rì rầm sau lớp khẩu trang. Riêm và mọi người không quen, nhưng vui lòng chấp hành vì an toàn xã hội.
Thời gian ở nhà, ngoài cầu kinh Qu’ran và làm việc nhà, Ka Riêm vẫn đọc sách trau dồi thêm kiến thức, học lại giao tiếp bằng các ngoại ngữ, không quên cập nhật diễn biến dịch bệnh và đợi cuộc gọi từ công ty lữ hành để đi làm. Hướng dẫn viên người Chăm đã sẵn sàng để dẫn tour trở lại sau tháng Ramadan.
“Mong dịch được khống chế sớm, người làm du lịch như mình đói lắm rồi. Một tháng Ramadan thì chỉ nhịn theo giờ, kiêng theo món, còn thêm vài ‘tháng Corona’ nữa có khi nhịn đói hẳn”, Abdul Ka Riêm cười nói.
Tín đồ đạo Hồi thường tề tựu cầu nguyện ở thánh đường trong tháng Ramadan. Thánh đường Mubarak ở An Giang (ảnh) được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1989
Tháp Bà Ponagar - quần thể kiến trúc Chăm
Tháp Bà Ponagar là quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo và đặc sắc của người Chăm tọa lạc trên ngọn đồi Cù Lao thuộc địa phận phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Các đền tháp được người Chăm xây dựng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 13 dưới vương triều Panduranga. Khu đền tháp trước đây có 6 ngôi tháp, nay chỉ còn 4 tháp là: Đông Bắc, Tháp Nam, Tháp Đông Nam và Tháp Tây Bắc. Các tháp Chăm ở đây được xây dựng theo bình đồ hình vuông. Mỗi tháp đều có bốn cửa ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Ba cửa ở ba hướng Tây, Nam và Bắc chỉ là những ô cửa giả. Riêng cửa phía Đông được mở ra và kéo dài như một tiền sảnh.
Tháp Ponagar đứng sừng sững uy nghi nổi bật trên đồi Cù Lao
Trong đó, tháp chính cao khoảng 23 mét là tháp thờ nữ thần Ponagar. Tháp có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá ở 4 góc có 4 tháp nhỏ. Bên trong là tượng nữ thần cao 2,6 mét, tạc bằng đá hoa cương màu đen ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề. Đây là một kiệt tác về điêu khắc Chăm Pa, là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi.
Tháp thờ Nữ thần Ponagar
Trên đỉnh tháp có tượng thần Shiva cưỡi ngưu thần Nandin và các tượng linh vật như chim thiên nga, dê, voi... Mặt ngoài tường tháp được trang trí bởi những hình điêu khắc vào đá như những vũ công, người chèo thuyền, xay gạo hay đi săn với cung tên. Cửa chính ở phía Đông dẫn vào một tiền sảnh, ở hai bên cửa có hai trụ đá được khắc truyền ký, đỡ một phiến đá hình thuẫn có khắc hình nữ thần Durga đang múa giữa hai nhạc công.
Cuối tháp có một bệ thờ bằng đá đặt tượng Bà Ponagar với 10 cánh tay. Hai bàn tay dưới đặt trên hai đầu gối, các bàn tay khác cầm những vật dụng như đoản kiếm, mũi tên, chùy, cây lao ở bên phải và chuông, đĩa, cung, tù và ở bên trái.
Công trình tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của dân tộc Chăm
Quần thể kiến trúc này được xây dựng bằng gạch nung ở nhiệt độ cao, xốp, nhẹ và thoát nước rất nhanh nên hầu như không có rêu bám. Người ta vẫn chưa hiểu được người Chăm đã làm cách nào để những viên gạch với kích cỡ 20x20cm chồng khít lên nhau mà không cần bất kỳ một chất kết dính nào. Đó là nét độc đáo khiến du khách thêm phần yêu thích ngôi đền tháp này.
Tân Châu - nhiều tiềm năng phát triển du lịch Nói đến TX. Tân Châu (An Giang), nhiều người thường nghĩ đến một địa phương gắn liền với nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa... bởi lụa Tân Châu đã vang bóng một thời và trở thành thương hiệu. Ngày nay, cùng với làng lụa, làng lúa, làng hoa, TX. Tân Châu còn rất nhiều làng nghề khác, có thể trở...