Tháng nào chồng cũng chỉ đưa 1 triệu nuôi 2 con sinh đôi, vợ ngất lịm phát hiện lý do
Cầm cả một mớ hóa đơn trên tay, Thu lập tức gọi cho chồng nhưng mãi tới tối mới liên lạc được. Song đầu giây bên kia lại là một giọng nữ… lẽ nào…
Thu mới 23 tuổi, hiện có một cặp song sinh hơn 1 tuổi rất kháu khỉnh. Tình yêu của Thu ngày đó đến chóng vánh lắm, yêu nhau 6 tháng thì có bầu, 2 đứa bị bố mẹ phản đối kích liệt nhưng “hổ dữ nào đâu ăn thịt con”, đám cưới được diễn ra ngay sau đó.Chồng Thu bằng tuổi, nổi tiếng ăn chơi, được cái vẻ ngoài đẹp trai, tài ăn nói nên nhiều bạn bè.
Ra trường cũng kiếm được một chỗ làm ngon nghẻ. Nhưng từ lúc cưới vợ, chả tháng nào chồng Thu được cho cô quá 2 triệu. Bố mẹ thì đều ở quê, Thu chỉ làm nhân viên hành chính lương đâu được 5 triệu. Ở cái đất Hà Thành này, tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại cũng đâu còn là bao. Nhưng Thu không dám xin thêm chồng vì chồng Thu rất cục tính và gia trưởng. Thu có nói thì cũng bị gạt phắt đi, có lẽ may mắn là đang mang bầu nên mới không bị đánh đòn mà thôi.
Anh ta thường xuyên đi nhậu nhẹt về muộn, lần nào về nhà cũng nồng nặc mùi rượu bia, khi thì đi tới tận sáng hoặc có hôm anh ta đi làm luôn tối mới về nhà. Thu có bầu nghén ngẩm nhưng anh ta chả bao giờ hỏi han lấy một câu. Đến việc động vào người cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên khi Thu sinh con xong, mãi mới có sữa cho các con bú.
Ngày Thu sinh, một mình cô lẽo đẽo bắt xe ôm trong cơn đau lúc 10h đêm. Gọi cho chồng không được, trong túi chỉ có chút tiền, cô chỉ sợ bệnh viện không cho mình vào đẻ. Thật tốt, ở đó Thu gặp được người quen và kết quả cả 3 mẹ con đều khỏe mạnh, bình an. Nhưng phải mãi sáng hôm sau mới thấy mặt chồng Thu. Đó là lần đầu tiên, anh ta bỏ tiền ra để trả các khoản viện phí cho Thu. Thu nhìn thấy chồng mà cứ thế khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức bấy lâu cô bày tỏ hết. Các bác sĩ và cả chồng Thu dỗ mãi Thu mới nín. Chồng Thu cũng hứa sẽ thay đổi.
Video đang HOT
Những ngày đầu, chồng Thu có vẻ quan tâm, lo lắng lắm, nhưng chỉ được vài bữa rồi đâu lại đóng đấy. Tiền lương chồng Thu không biết là bao nhiêu nhưng anh ta chỉ đưa cho cô 1 triệu mỗi tháng. Việc thì lương thấp lại thêm 2 con nhỏ, Thu phải vay thêm người này người kia để trang trải cuộc sống.
Nhiều lúc bế tắc, Thu chỉ muốn chết quách cho xong, sống khổ nhục, có chồng mà như không nhưng nhìn hai đứa con cô lại không nỡ. Thu cũng không giám nói với người thân vì bố mẹ chồng vốn dĩ không thích Thu, còn bố mẹ đẻ cô không muốn họ phải lo lắng.
Đợt này chồng cô đi liên miên không về, anh ta nói là đi công tác, chỉ về nhà gói ghém đồ đạc rồi đi luôn, đến cả nhìn mặt con cũng không. Thu cố gẵng nhẫn nhịn đến khi các con cứng cáp hơn sẽ gửi và đi làm rồi ly hôn. Nhưng cái ngày đó chưa kịp đến thì tai họa ập đến.
Hôm đó, cô nhận được một phong bì. Mở ra, cô đứng tim vì đó đều là hóa đơn của đủ các thứ và người ký nợ chính là chồng cô. Tiền mua cái nọ, cái kia, tiền ăn hàng, tiền nhà nghỉ, thậm chí cả tiền thua cá độ. Tổng cộng cũng lên tới cả vài trăm triệu. Số tiền đó cô làm bao nhiêu năm mới có thể có. Cô lập tức gọi điện cho chồng thì thấy thuê bao. Cầm cả một mớ hóa đơn trên tay, Thu không biết gã chồng của mình còn dùng tiền cho những việc gì khác nữa. Quá bất lực, Thu chỉ biết ôm hai con mà khóc. Cuộc đời cô sao lại cay đắng đến thế cơ chứ.
Cô kiên trì gọi cho chồng tiếp để mong nghe một lời giải thích. Cô gọi điện đến cơ quan chồng thì mới tả hỏa phát hiện chồng cô đã bị đuổi việc nửa tháng nay. Phải mãi đến đêm hôm đó cô mới thấy máy chồng bật. Nhưng đầu giây bên kia không phải giọng chồng mà là giọng một người phụ nữ. Cô ta nói chồng Thu đang mệt và ngủ không muốn làm phiền. Thu ngã quỵ, hết cờ bạc lại đến gái gú, anh ta quả không coi Thu ra gì, đến nước này thì chỉ muốn ly hôn quách cho xong.Nhưng nhìn 2 đứa con còn quá bé, Thu lại thấy bản thân mình bất hạnh. Rồi tương lai của Thu sẽ đi đâu về đâu đây…
Theo Khoevadep
Muốn ly hôn người vợ không nghe lời
Bố mẹ tôi gọi điện thì vợ không nghe máy. Tôi nói vợ không nghe, không biết phải nói gì nữa.
ảnh minh họa
Tôi yêu vợ mà không hiểu vợ. Vợ tôi sinh em bé đã được 5 tháng rồi, giờ muốn ly hôn vì vợ quá hỗn láo. Vợ tôi sinh thường được 4kg, rạch rất to nên một tháng vết đau vẫn còn. Mẹ tôi ra trông vợ đêm hôm đó rồi hôm sau mẹ vợ lên (hôm trước bà ngoại ốm). Thấy mẹ vợ lên nên mẹ tôi nghĩ là không cần nên về ngay. Con tôi từ hôm về viện thì khóc dạ đề 4 tháng (4 tháng vợ và mẹ vợ không biết ngủ đêm là gì). Tôi đi làm cả ngày nên được ưu tiên một phòng riêng không phải chăm con cùng mẹ và vợ. Vợ tôi và chị ruột tôi sinh em bé cách nhau 3 hôm. Con nhà chị ngoan, không quấy, bác ấy có điều kiện nên thuê giúp việc mà không cần đến mẹ đẻ tôi. Mẹ ở quê, ngày nào cũng gọi hỏi thăm tôi và con trai chứ không hỏi đến vợ. Vợ không nói gì vì cô ấy cũng nói là được mẹ đẻ trông cho là tốt nhất. Tôi và bố mẹ tôi đồng ý.
Con tôi đầy một tháng nhưng vẫn khóc đêm khóc ngày. Mẹ gọi điện cho tôi có nói vô tình một câu: "Nhà ngoại ôm được tất tao càng nhàn". Ngay sau hôm làm đầy tháng xong, mẹ vợ nghe được câu nói đó về quê luôn. Bà bảo bà trông cho một tháng rồi giao trả cháu cho bà nội. Mẹ vợ về một mình cô ấy chăm con, vẫn cho tôi ngủ phòng riêng, được mấy hôm cô ấy sốt rét đùng đùng, gọi mẹ đẻ tôi ra. Tôi và vợ nghĩ rằng mẹ sẽ ra trông con cho tôi như mẹ vợ. Vậy mà mẹ tôi ra, chỉ thỉnh thoảng bên nhà tôi còn sang ăn ở, tắm giặt bên nhà chị tôi (hai chị em tôi gần nhau). Hai hôm sau mẹ tôi đòi về. Con vẫn quấy, vợ còn sốt. Hôm đó, nhà tôi làm liên hoan, tôi say không biết gì. Gần sáng vợ vào khóc lóc bảo mẹ tôi chửi rằng vì cháu nên ra chứ vợ thì bà không thèm nhìn vì những mâu thuẫn mẹ gây ra.
Hơn một tháng con tôi vẫn khóc, bà ngoại muốn đón cháu về chăm, bố mẹ tôi cũng muốn chăm cháu. Tôi yêu cầu về nội cùng chị chồng để ông bà chăm hai cháu nội ngoại cùng một thể. Vợ về, tôi không về cùng vì còn đi làm. Phòng tôi chật nên hai mẹ con cô ấy ngủ với nhau. Mẹ tôi xuống ngủ cùng chị gái. Con tôi quấy, con chị gái thì ngoan nhưng phòng chị rộng nên bà xuống ngủ và khóa cửa phòng lại, sợ con tôi khóc thì lại làm con chị tỉnh giấc. Vợ lại gọi cho tôi nói thằng bé gào khóc hai mẹ con ngồi ôm nhau cả đêm, mẹ tôi không nghe thấy nên cứ nghĩ thằng bé ngoan. Được một vài hôm vợ tôi nói một mình không trụ được nên xin về ngoại.
Về được mấy hôm, bố mẹ tôi nhớ cháu quá gọi cho vợ, vợ không muốn cho về nhà nội. Bố mẹ tôi gọi cho bố mẹ vợ, bảo để con tôi về với ông bà nội, để ông bà nội đỡ. Rồi vợ bị áp xe ngực, phải nằm viện điều trị nửa tháng. Mẹ vợ phải vào viện trông cô ấy, con tôi thì mẹ tôi trông. Con tôi bế sang nhà chị gái cho bú trực, nhưng mẹ tôi vẫn yêu cầu cho con ăn sữa ngoài vì chị tôi không đủ sữa cho hai đứa bú.
Ngày vợ tôi về viện, cô ấy gầy gò xanh xao, sữa từ vết chích chảy ra như suối, vợ đau không bế được con, bà ngoại bế. Nghe tin chiều vợ và mẹ vợ từ viện về, sáng mẹ tôi gói gém đồ và đợi cô ấy về là về quê luôn. Sợ vợ lâu khỏi nên mẹ tôi bảo vợ cai sữa đi. Con tôi 4 tháng cũng cứng cáp rồi nhưng vợ nhất định không cai sữa. Tôi nghĩ có mẹ vợ ở đó nên mẹ tôi về cũng hợp lý. Về được hai hôm, mẹ tôi gọi điện nói vợ rằng cứ bảo bà ngoại về đi, bà sẽ ra trông cho một tuần. Mẹ vợ nghe thấy vậy bảo hai bà cùng trông, vì con gái còn đau mà cháu lại quấy. Tối hôm đó, mẹ tôi lại gọi cho cô ấy, bảo ra vài hôm trông cho chị đi học, còn vợ thì bảo bà ngoại trông cho thêm một tuần, rồi xong việc mẹ sẽ trông cho vợ tôi. Vợ nói với mẹ tôi là: "Thôi mẹ ạ, lúc con cần mẹ nhất thì mẹ bận với trông cho chị thì thôi, mẹ con con cố khắc phục vậy, rồi cũng qua hết mẹ ạ". Mẹ tôi bảo thế thì thôi.
Bà ngoại trông cho vợ tôi 10 ngày sau khi ra viện thì phải về gặt lúa. Một mình vợ đau vẫn trông con, tắm táp làm hết các việc. Tôi đi làm bận nên không bế đỡ được vợ mấy. Gặt xong mẹ vợ ra đỡ, ngày nào mẹ tôi cũng gọi ra, nhưng không hỏi han gì vợ tôi. Bố mẹ tôi bảo cho cháu về chơi thì vợ vẫn cho về, vẫn tươi cười với ông bà nhưng không trò chuyện bất cứ cái gì, cô ấy chỉ nịnh con thôi. Chơi được một ngày thì cô ấy lại về ngoại. Rồi hơn 4 tháng con trai tôi đỡ quấy, vợ bảo đi làm sớm vì tôi lo tiền trả nợ, cô ấy lo nuôi con. Tôi không đỡ được tiền cho cô ấy vì công việc cũng khó khăn.
Nhà mẹ tôi cách cơ quan cô ấy 5km, nhà ngoại cách 15km nhưng cô ấy xin tôi cho về ngoại. Ngày trước vợ ở chung với bố mẹ tôi, đóng 2 triệu cho mình cô ấy ăn. Cô ấy xin về ngoại nhờ mẹ đẻ đỡ và đỡ phải đóng tiền ăn. Lương cô ấy thấp, nhờ ngoại trông con và làm hàng bán online. Cô ấy bảo về nội sợ không có thời gian làm hàng, không có tiền nuôi con. Giờ cô ấy đi làm, bố mẹ tôi bảo mang về ông bà chăm cho, đỡ mang tiếng với xóm làng, với cả ông bà ở nhà chơi không, sáng tôi đi tập thể dục và ở nhà không có việc gì cả.
Tôi nói thì cô ấy bảo: "Lúc cô ấy đau đớn nhất, một sống hai chết sốt sừng sực mẹ tôi cũng bỏ về, lúc từ viện về mẹ tôi cũng bỏ về, cô ấy bế con về cũng để hai mẹ con ôm nhau cả đêm. Lúc như thế cũng không giúp thì giờ cô ấy không cần nữa". Cô ấy gân cổ lên bảo tôi, con là con cô ấy, cô ấy thích gửi con ai thì gửi, không muốn gửi bà nội vì sợ bị chửi, rồi vợ trách bà từ lúc cô ấy bầu đến giờ không hỏi han hay cho cháu nội bất cứ cái gì. Cô ấy bảo nếu ép quá sẽ ly hôn và con cô ấy nuôi, nhà cửa trả lại tôi hết. Tôi chán chẳng buồn nói. Giờ bố mẹ bắt tôi phải làm sao nói vợ mang con về. Bố mẹ tôi gọi điện thì vợ không nghe máy. Tôi nói vợ không nghe, không biết phải nói gì nữa. Tôi muốn ly hôn.
Theo VNE
Một lần theo dõi cô vợ Thạc sĩ trong phòng riêng, ông chồng ngất lịm vì thấy điều đó Nếu không có cái ngày tôi hí hửng theo dõi xem vợ học hành ra sao thì có lẽ tôi đã mãi không biết được bí mật kinh tởm mà cô vợ trí thức của mình đã giấu giếm bấy lâu. Tôi cưới vợ khi đã có trong tay 1 công việc ổn định. Mới 27 tuổi nhưng chỗ đứng của tôi đáng...