“Thăng hoa” tột đỉnh với người đến sau
Tuấn là một chàng trai tuyệt vời, anh luôn đưa tôi đến với sự thăng hoa của cảm xúc, còn Lâm thì nhạt nhẽo như chính con người của anh vậy
Sau một thời gian dài theo dõi và đọc những tâm sự của độc giả 24h, hôm nay tôi mới đủ dũng cảm để gửi lên câu chuyện của mình. Tôi rất mong khi đọc xong những dòng tâm sự này, mọi người hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất.
Tôi đang đứng giữa hai người đàn ông và tôi tin cả hai người ấy đều có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Chính vì thế nên bây giờ, để lựa chọn cho mình một người và tiến đến hôn nhân thì đó quả là điều rất khó khăn đối với bản thân tôi.
Cả hai chàng trai ấy đều cao lớn, ngoại hình cũng khá điển trai bởi hai người đều là công an. Lâm, chàng trai trầm tính, ít nói, không thể hiện quá nhiều vì anh là một người sống rất nội tâm. Anh không bao giờ khiến tôi phải lo lắng về tình yêu và sự thủy chung của mình.
Tôi quen Lâm từ thời học cấp 3 và hai chúng tôi đã yêu nhau từ ngày ấy cho đến bây giờ. Gia đình tôi rất yêu quý anh, mẹ tôi thậm chí còn tạo điều kiện cho hai đứa đi chơi tối đa (Vì học An ninh nên mỗi tuần anh mới được về một lần). Nếu như một con người hoàn hảo như vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói… nhưng thật sự, tôi không thích một người đàn ông kín kẽ, “khép nép” như vậy. Chính vì cách sống nội tâm nên con người anh trở nên quá khô khan, trong khi tôi lại là một người rất mơ mộng.
Tôi rất muốn chọn Tuấn nhưng bố mẹ lại muốn tôi lấy Lâm (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh chưa bao giờ tặng tôi một bông hoa, không thích nắm tay tôi giữa chốn đông người… những điều đó không phải vì anh không yêu tôi mà chỉ vì anh ngại. Nhưng anh không biết được rằng, chính vì cách thể hiện của anh khiến tôi buồn chán và chẳng biết tự bao giờ, tình cảm của tôi dành cho anh cũng nhạt nhòa dần…
Rồi Tuấn xuất hiện, anh là một người hài hước, đáng yêu. Cũng vì hơn tôi 6 tuổi nên anh rất khéo ăn nói và đặc biệt, anh hiểu tôi từng ly, từng tí. Ở bên anh ấy, tôi luôn mỉm cười, hạnh phúc và vui vẻ. Anh ấy thực sự đã mang đến cho tôi một cái nhìn khác hẳn về cuộc sống và tình yêu, chứ không đơn điệu như Lâm bây giờ.
Cũng phải thú nhận một điều rằng, tôi đã quan hệ với cả hai chàng trai đó. Tuấn là một chàng trai tuyệt vời, anh luôn đưa tôi đến với sự thăng hoa của cảm xúc, còn Lâm thì nhạt nhẽo như chính con người của anh vậy. Tôi đã muốn chọn Tuấn biết bao vì chỉ có anh mới đem lại cho tôi niềm hạnh phúc thật sự và đúng nghĩa của nó nhưng gia đình của tôi không cho phép. Bố mẹ nói rằng, Tuấn không hợp tuổi và cũng không hợp mệnh của tôi, hơn nữa, anh không phải là người Hà Nội gốc. Tuy nhiên, tôi thừa hiểu được những suy nghĩ của bố mẹ mình, tất cả sự quyết định đó cũng chỉ vì bố mẹ tôi quá yêu quý Lâm. Bố tôi là một người rất tín, ông tin vào mệnh và tuổi. Bố cũng đã tỏ thái độ rất gay gắt khi tôi nói yêu Tuấn.
Gia đình Lâm giàu có, anh ấy sẽ đảm bảo cho tôi một cuộc sống giàu sang, còn với Tuấn, nếu chúng tôi lấy nhau, hai đứa sẽ phải cố gắng xây dựng nền tảng kinh tế gia đình vì đến bây giờ, anh vẫn chưa có nhà ở Hà Nội.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Thật sự tôi không biết mình phải lựa chọn ra sao nữa? Tôi thương Lâm nhưng lại rất yêu Tuấn. Chỉ có Tuấn mới cho tôi biết thế nào là cảm xúc yêu đương và hạnh phúc thật sự. Nhưng dù tôi thuyết phục như thế nào thì bố mẹ tôi vẫn ngăn cản tôi đến với Tuấn và ép buộc tôi phải lấy Lâm. Liệu tôi phải làm sao đây… nghe bố mẹ để có được một cuộc sống an nhàn hay đấu tranh để có được một tình yêu đúng nghĩa?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi quả là một thằng quá nhạt nhẽo
Nhìn em buồn mà tôi muốn phát khóc...
Nhìn em buồn mà sao tôi muốn phát khóc. Muốn em cười mà tôi không biết phải làm sao. Tôi quả là một thằng quá nhạt nhẽo phải không? Tôi hiểu rằng có rất nhiều lí do để em không thích tôi. Nhưng dù thế tôi vẫn đủ tự tin, tôi có thể chứng minh rằng tôi yêu em hơn bất kì ai khác trên cõi đời này. Em không phải dành cho tôi, tôi biết, em biết, ông Trời cũng biết. Vì vậy tôi nghĩ mình chỉ nên cố gắng tìm và giúp cho em hạnh phúc. Tôi chỉ biết đứng đó mà chúc cho em hạnh phúc. Tôi không dám mộng tưởng rằng một ngày nào đó em sẽ đáp trả cho tình yêu mà tôi dành cho em, bởi tôi biết em là một người xinh đẹp, thông minh, vui vẻ, và em có một nụ cười thật quyến rũ. Em là hình mẫu mà chàng trai nào cũng mơ ước. Tôi tự thấy rằng mình không có chút hy vọng nào, và dù thế dù có gì xảy ra tôi vẫn yêu em thật nhiều.
Có lẽ bây giờ chúng ta mới chỉ 15 tuổi và có lẽ em sẽ nghĩ tôi đã nghĩ quá xa, rằng tình yêu của tôi khó có thể là vĩnh cửu vì tương lai của ta còn dài lắm còn nhiều ước mơ lắm. Tôi cũng không biết phải nói thế nào để phủ nhận điều đó, bởi vì tôi không phải là người có thể biết trước được tương lai, nhưng tôi tin vào trái tim mình, rằng trái tim tôi luôn luôn có hình ảnh em trong đó. Có lẽ nói vậy là hơi sớm nhưng tôi cũng không biết nói thế nào để có thể chứng tỏ mình sẽ yêu em mãi mãi...
Tạo hoá thật trớ trêu nhỉ, làm con người ta có khả năng yêu ghét hận thù... những cảm xúc mà ta không lí giải được? Bởi tôi không biết vì sao tôi yêu em và lại yêu em thật nhiều đến vậy. Thực lòng mà nói, thích ư? Tôi đã thích rất nhiều người, nhưng ngay khi gặp em, tôi đã có một cảm giác mới, một cảm giác mà tôi không diễn tả nổi, và cái ấn tượng đầu tiên khiến tôi có cảm giác ấy chính là nụ cười của em, một nụ cười mà dường như không chút vướng bận, một nụ cười thật hồn nhiên, trong sáng.
Em là người đầu tiên, là người đầu tiên làm tôi làm tôi "khổ sở". Ảnh minh họa: Internet.
Nhưng bây giờ tại sao tôi lại không thể nhìn thấy em cười như vậy nữa? Tại sao vậy? Em đã có quá nhiều áp lực, quá nhiều điều làm em không thể tươi cười như xưa nữa. Tôi đứng đó, cứ đứng đó nhìn em, tôi muốn giúp em, mà không biết mình nên bắt đầu từ đâu? Hay tôi quá vô tâm để hiểu em nghĩ gì? Thật sự tôi rất muốn hiểu em, tôi quá yêu em, và tôi biết tôi không đủ khả năng để làm người yêu của em nên tôi muốn thành một người bạn thân, một chỗ dựa để e có thể chia sẻ em nghĩ gì, muốn gì nhưng dường như tôi đã tự phá huỷ điều đo...
Hình như hay chắc chắn là tôi đã làm những việc khiến em không còn tin tôi nữa. Tôi quá ân hận, nhưng tôi không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc bằng hành động. Vì tôi là một thằng hèn hay là do tôi đã quá để ý đến nhữnh lời nhận xét của người khác? E không thích tôi, em không tin tưởng tôi nhưng nói thật là em đã cho tôi một cơ hội để chứng tỏ rằng tôi yêu em chưa? Tôi ngồi nhìn lại những ngày đã qua, tôi thấy mình chỉ nói nhưng chưa làm được,. Tôi tự thấy mình quá yếu đuối. Tôi buồn lắm!
Tôi ngồi một mình và nghe nhạc để giải toả, nhưng những giai điệu đó, những bài hát ấy chỉ khiến tôi buồn thêm. Tôi tự nhủ mình phải thay đổi, phải thể hiện tình yêu tôi dành cho em không phải chỉ là những cảm xúc ngớ ngẩn của một thằng mới bước vào cấp 3.
Sinh nhật em tôi dành mọi tâm huyết vào những gì mình có thể để cho em thấy tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho em. Cái vòng cổ ấy tôi mua cho em. Tôi cố chọn một cái vòng cổ thật đẹp, chọn được rồi đến khi mua xong về nhà tôi vẫn chưa thể nhìn rõ cái hình bên trong cái vòng ấy. Về nhà tôi mở ra ngắm lại, và điều khiến tôi ngạc nhiên đó là hình trái tim. Tôi không cố ý chọn hình đó có lẽ chỉ là tình cờ, dù không tin vào duyên số nhưng đến lần này tôi tin rằng ông trời cuối cùng cũng nhìn thấy tình cảm tôi dành cho em và đã giúp tôi chọn chiếc vòng đó. Hôm ấy tôi đứng trước mặt em, tặng quà em. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, tôi k biết nói gì ngoài câu chúc mừng sinh nhật. Em mỉm cười với tôi, một nụ cười thật đẹp, có người nói rằng nếu đứng trước người mình yêu mà ít nói thì tức là ta chưa yêu thật lòng, nhưng là người đâu phải ai cũng giống nhau đâu. Tôi ít nói lắm, tôi muốn che kín bản thân mình, bởi tôi không muốn có người phải khổ vì tôi. Em là người đầu tiên, là người đầu tiên làm tôi làm tôi "khổ sở".
Mọi người nói rằng đấng nam nhi không được khóc, nhưng là con trai thì sao chứ, tôi là một con người tôi có cảm xúc riêng sao lại nói làm con trai thì không được khóc... Một suy nghĩ thật cổ hủ. Tôi đứng nhìn em, nhìn em trải qua hai lần yêu cũng đã được ba năm rồi nhỉ. Họ đều là những người bạn tôi quý, có khi còn là bạn thân của tôi. Có mối tình khiến em khổ sở, phải yêu đơn phương nhưng có lần tình yêu của em kết thúc thật nhanh. Tôi không biết nói sao bây giờ nữa, tôi không bằng những người em từng trải qua, thậm chí còn thua rất nhiều nhưng tôi vẫn đủ tự tin để thấy rằng tôi yêu em hơn.
Sắp tới có thể tôi sẽ phải chuyển trường không được học cùng em. Nghĩ đến việc không được nhìn em hàng ngày tôi thấy thật khổ sở...
Tôi yêu em, yêu em thật nhiều. Việc tôi học ở một nơi xa hơn hẳn nơi em theo học cũng có thể là cơ hội cho tôi chứng tỏ rằng tôi yêu em không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hành động nữa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sốc vì người yêu vào khách sạn với "tình già" Tình yêu sét đánh. Đó là nhận xét của mọi người xung quanh về chuyện tình giữa tôi và em. Lúc đầu tôi cũng chỉ định tán dóc theo đúng lời người bạn nói. "Tán cho vui". Một, hai rồi ba tin nhắn điện thoại, em đã chấp nhận lời mời cà phê của tôi. Hôm đó là vào ngày Quốc tế phụ...