‘Tháng cô hồn đừng đụng vào em, đen lắm’
Đấu khẩu 1 lúc vợ chồng Tấn chẳng ai nói với ai câu gì mà mỗi người nằm 1 góc ngủ luôn. Nửa đêm tự nhiên lại muốn quá, quay sang nhìn thấy váy ngủ của vợ cứ bay phấp phới rất gợi cảm…
Mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ ở nhà vừa trông con vừa bán hàng, thế nhưng Hiền kiêng kỵ ghê lắm. Mồng 1 hôm Rằm nào cô cúng thắp hương cúng khấn và đốt vía liên tục, nhất là chuyện vợ chồng 2 ngày đó Hiền cấm chồng luôn. Đến mệt với cô vợ lắm chuyện Tấn cũng chiều vợ mà tránh 2 ngày đó ra nhưng vừa sang tháng cô hồn thì Hiền tuyên bố hùng hổ.
- Tháng cô hồn đừng đụng vào em, đen lắm! Xui cả tháng là em không bán được hàng đâu.
- Gớm, vợ kiêng gì mà ghê thế. Cấm chồng 2 ngày/tháng đã đủ chết rồi lại còn cấm nguyên 1 tháng ai mà chịu được chứ?
- Kệ, em nói rồi đấy. Anh đừng có mà giở trò. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
- Tùy vợ thôi. Đến lúc anh không thiết chuyện chăn gối nữa thì đừng có đòi nhé.
- Anh mà chán được thì em cọc chọc đầu luôn.
Đấu khẩu 1 lúc vợ chồng Tấn chẳng ai nói với ai câu gì mà mỗi người nằm 1 góc ngủ luôn. Nửa đêm tự nhiên lại muốn quá, quay sang nhìn thấy váy ngủ của vợ cứ bay phấp phới rất gợi cảm Tấn không kìm chế được mà nhẹ nhàng leo lên người vợ ôm hôn thì bị vợ phát hiện. Tức lão chồng chống lệnh, Hiền cố đạp cho anh 1 cái thật đau rồi cáu gắt.
Anh điên à, đã bảo tháng cô hồn đừng đụng vào đen lắm đấy (ảnh minh họa)
- Anh điên à, đã bảo tháng cô hồn đừng đụng vào đen lắm đấy. Buông em ra, để em đi đốt vía xem nào.
- Kệ, anh chẳng tin chuyện đó. Đỏ đen gì thì đêm nay anh cũng phải làm vài nháy đã. Vợ không chịu thì anh cứ thế mà ép vợ làm thôi, em không thoát được khỏi tay anh đâu.
- Lão chồng hâm này, bỏ em ra.
Video đang HOT
Mặc vợ đuổi, đạp ra nhưng Tấn vẫn cố thỏa mãn đến cùng khiến vợ phải chịu thua. Vui vẻ xong, Tấn nằm vật ra cười khoái chí còn Hiền thì tức điên tiết không thèm nói chuyện với chồng. Thế nhưng sáng hôm sau chồng đi làm chừng được 2 tiếng thì cô nhận được điện từ đồng nghiệp anh.
- Thằng Tấn bị tai nạn, em vào viện ngay đi.
Bủn rủn chân tay trước tin dữ đó, Hiền tất tưởi gửi con sang hàng xóm mà vào viện với chồng. Đã bảo hôm qua anh đừng đụng vào mà cứ cố để hôm nay tai họa ập đến. Giờ thì xong rồi, không biết anh có bị nặng không? Chồng với chả con sao lại dại thế chứ, sướng được 1 giờ thì giờ khổ thế này đây. Vào viện, Hiền lao đến tìm chồng ngay. Thấy chân anh thì bị bó bột, người trầy xước hết Hiền xót chồng lắm. Cô sụt sùi khóc rồi trách chồng.
- Đêm qua anh không đụng vào em thì đâu đến nỗi. Từ giờ chừa nhé.
- Vợ này, em vậy nghĩ anh bị tai nạn là do hôm qua đụng vào em đen sao?
- Chả thế là gì? Dính ngay mới điên chứ?
Cô sụt sùi khóc rồi trách chồng (ảnh minh họa)
- Không phải đâu vợ. Tại hôm qua ngủ với em, lúc lần mò cởi đồ lót của em ra thấy áo ngực lẫn quần lót của em đều cũ kỹ, lỏng hết chun, thậm chí là rách hết cả. Anh thấy vợ cứ hà tiện, chắt bóp không mua cái mới mà dùng nên sáng nay tiện đi thị trường thì rẽ vào mua cho vợ ít đồ lót mới. Ai dè vừa mua xong đi được đoạn thì bị đụng trúng. Nhưng may không sao, chồng chị bị gãy chân thôi mà. Đây, quà của vợ đây.
- Đồ ngốc, gãy chân mà không sao hả? Em dùng đồ cũ là được rồi sao anh phải tốn tiền mua đồ lót mới cho em làm gì chứ? Em ở nhà bế con, bán hàng vả lại toàn đồ mặc ở trong có đi đâu đâu mà phải dùng đồ mới cho phí tiền.
- Không được, chồng không cho vợ cuộc sống giàu sang thì ít nhất cũng phải quan tâm, chăm sóc vợ từ cái nhỏ nhất chứ? Đừng giận chồng nữa nhé.
- Anh làm em cảm động và thấy mình được yêu quá.
Cảm động trước món quà và câu nói của chồng Hiền cứ thế mà bật khóc nức nở. Tấn đưa tay lau nước mắt cho vợ mà cứ xoa đầu cô mắng yêu.
- Vợ tôi cứ trẻ con thế này thì làm sao lớn được. Thế này thì tối nao chồng cũng phải bắt vợ “trả bài” để vợ lớn mới được.
- Đã tháng cô hồn, đã què chân lại còn đòi abc. Anh không sợ à?
- Sợ gì chứ? Anh không làm được thì vợ nằm trên lo gì.
Đánh yêu chồng 1 cái Hiền cứ thế ôm chồng thật chặt mà rơm rớm nước mắt. Cô không ngờ Tấn lại tâm lý và yêu chiều mình từ cái nhỏ nhất đến vậy. Giờ thì cô không sợ tháng cô hồn nữa, cô chỉ mong chồng mau khỏe chân để “thưởng nóng” cho anh thôi.
Cưới cô chị nhưng tân hôn xong mới biết người mình vừa ân ái trên giường là cô em và bí mật kinh hoàng dưới gầm giường
Lần đầu tiên gặp Hiền tôi đã bị say nắng em rồi, Hiền dịu dàng, nữ tính như đúng cái tên của em ấy vậy. Không muốn để mất Hiền tôi tán tỉnh em ấy ngay nhưng Hiền lại không chịu đổ thế mới điên.
Nghĩ tán em không được tôi liền tấn công phụ huynh, bố mẹ em thấy tôi là con nhà gia giáo, giàu có, lại giỏi giang nên ông bà ưng lắm. Và điều quan trọng hơn là khi đến nhà tôi chơi, bố em và bố tôi bất ngờ nhận ra là bạn cũ thất lạc nhau mấy chục năm về trước vậy nên bố em hứa gả em cho tôi luôn.
Lần này thì Hiền không ưng tôi cũng phải chịu, cưới về tôi sẽ khiến Hiền yêu tôi say đắm cho mà xem. Nhờ sự ép buộc, tác động của bố mẹ sau 1 thời gian dài Hiền cũng đồng ý cưới tôi. Nhận được cái gật đầu của em tôi s.ư.ớ.ng lắm mà xin phép bố mẹ 2 bên cưới gấp vì sợ em lại đòi hủy hôn thì chết dở.
Ngày cưới đến, tôi nở hoa trong lòng vì ai nấy cũng khen Hiền xinh đẹp, dịu dàng. Đúng, Hiền là mẫu người con gái mà thằng đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ hết. Từ giờ phút này trở đi, tôi thề sẽ làm Hiền hạnh phúc, không bao giờ để em rơi nước mắt cả.
Đám cưới vui nhộn, hạnh phúc cũng kết thúc. Tối bọn bạn lại kéo tôi đi nhậu đến mãi 10h đêm mới về. Về nhà thấy vợ nằm quay mặt vào tường, váy ngủ cứ bay phấp phới q.u.y.ế.n r.ũ vô cùng. Không chịu được tôi lao vào tân hôn ngay và thật may mắn Hiền cũng chịu hợp tác với tôi trong chuyện này. Đang có hứng lại là đêm tân hôn, tôi chẳng e dè mà làm luôn 2 hiệp cho đến khi xong việc.
Vốn là thằng trọng trinh, tân hôn xong cái tôi dậy bật điện kiểm tra t.r.i.n.h t.i.ế.t em luôn. Thế nhưng ánh điện vừa bừng sáng, tôi tá hỏa, hãi hùng khi biết người con gái mình vừa â.n á.i lúc nãy không phải Hiền mà là Hoa (em gái ruột Hiền). Choáng váng về chuyện này, tôi lắp bắp hỏi Hoa.
- Thế này là sao? Sao em lại ngủ phòng anh, chị Hiền đâu? Anh và em... anh xin lỗi, anh không hề hay biết em nằm đây. Nhưng sao lúc â.n á.i em không la lên hay nói cho anh biết em không phải là Hiền chứ?
- Anh bình tĩnh đi. Anh xem thứ này đi rồi sẽ hiểu và em sẽ nói thêm cho anh biết. - Hoa cúi xuống, lôi chiếc ipad từ dưới gầm giường ra mở đoạn video mà Hiền đã thu sẵn đưa cho tôi xem.
- "Anh à, em xin lỗi vì đã để Hoa tân hôn với anh thay em. Nhưng em không yêu anh, em có bạn trai rồi thậm chí em đã có bầu với anh ấy. Em không thể lấy anh được, em đã bỏ trốn cùng anh ấy đến 1 nơi thật xa xôi rồi anh ạ. Cái Hoa nó yêu anh điên cuồng, vì thế em muốn nhờ nó chăm sóc anh thay em. Tạm biệt anh!".
- Cái gì thế này? Hiền bỏ trốn theo trai và có bầu với thằng đó rồi ư?
- Vâng, chị ấy muốn cưới anh đó nhưng bố mẹ không cho phép mà cứ ép lấy anh. Biết việc em đã chủ động bàn với chị ấy trò hoán đổi này. Em yêu anh, yêu anh thực sự. Hãy để em thay chị gái làm vợ anh nhé.
- Cô điên rồi, bố mẹ biết chuyện thì sao?
- Gạo đã nấu thành cơm rồi ai làm gì được chứ? Anh đừng sợ, em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Chỉ cần anh để em ở bên anh là đủ rồi. Vả lại anh đã lấy đời con gái của em, anh phải có trách nhiệm chứ?
- Nhưng...
- Rồi anh sẽ yêu em thôi. Chị Hiền có người khác rồi, anh hãy để chị ấy hạnh phúc bên ai kia đi. Anh có giữ chị ấy bên mình cũng chỉ là giữ được thể xác chị ấy thôi còn trái tim thì không bao giờ. Anh hiểu ý em chứ?
- Tôi không tin, không tin...
Vừa sốc vừa quất ức khi vợ theo trai ngay đêm tân hôn tôi bực lắm mà lôi rượu ra uống cho tới say mềm. Sáng hôm sau mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ 2 bên trách mắng Hoa nhiều lắm nhưng em không cãi 1 lời. Nhì Hoa tôi vừa thấy thương vừa thấy giận, Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, tôi sẽ tập yêu thương Hoa và quên đi Hiền - người con gái không thuộc về tôi vậy?
Trần đời ai lại có 1 đêm tân hôn bi đát thế này chứ? Cưới cô chỉ mà lại tân hôn với cô em bởi vì 1 lý do không thể đau lòng hơn.
Theo Iblog
Bụi trong ngực Phần 29 Hoa : cậu cứ bình tĩnh thôi đừng suy nghĩ nhiều quá (tôi ôm Hoa khóc) -Mình và anh ta chia tay rồi giờ mình phải làm sao? Mình thật sự yêu anh ý nhưng mà với bọn mình hai thế giới khác nhau mình đau lắm Hoa ạ đúng là yêu thương càng sâu nỗi đa càng đầy và lòng càng đắng...