Tháng cận Tết, con dâu bị mẹ chồng “xoay” như chong chóng, chồng thương bế phốc con 9 tháng trên tay: “Đứng lên anh đưa đi làm tóc, đời mấy khi được đẹp”
Tính mẹ chồng Thu cũng trái khoáy, không thích Thu nên bà nghĩ được đủ kiểu hành tội con dâu. Trước nhà có 2 giúp việc nhưng từ ngày Thu về làm dâu, bà cho nghỉ hết.
Thu vốn chẳng kém cạnh gì ai, 27 tuổi chị có trong tay 2 tấm bằng Đại học, một công việc ổn định ở phòng giáo dục. Thế mà chẳng hiểu lý do gì, chị vẫn bị mẹ chồng hạch sách.
Tính mẹ chồng Thu cũng trái khoáy, không thích Thu nên bà nghĩ được đủ kiểu hành tội con dâu. Trước nhà có 2 giúp việc nhưng từ ngày Thu về làm dâu, bà cho nghỉ hết. Thu kể lại, ý bà là có con dâu lo hết việc dọn dẹp, chợ búa, bếp núc rồi nên không phải thuê mượn thêm cho tốn kém.
Nhà có 5 tầng, tuần nào bà cũng tự lên lịch cho con dâu tổng vệ sinh 3 lần, nhưng hút bụi xong thì phải quét lại mới được lau cho kỹ. Hoặc giữa trời rét căm căm bà không cho chị giặt đồ bằng máy giặt hoặc mang ra tiệm giặt là mà phải tự vò bằng tay vì sợ chất vải xịn vò máy thì hỏng…
Ảnh minh họa.
Anh Quốc – chồng Thu cũng nhiều lần phản đối mẹ. Thu kể có lần chị nghe anh phàn nàn với mẹ, trách bà cứ bắt nạt con dâu. Anh cũng bảo chị không việc gì phải cố, thấy mệt thì nghỉ nhưng Thu toàn gạt đi. Nếu đơn giản việc chị hay lam hay làm mà khiến mẹ chồng vui, thay đổi suy nghĩ về mình thì chẳng vấn đề gì.
Cứ thế Thu nhịn nhục vâng lời, chiều chuộng mẹ chồng. Mệt mấy chị vẫn lo công việc chu tất. Đáng lý ra mẹ chồng chị phải mừng vì có cô con dâu đảm đang, tháo vát. Nhưng ngược lại bà cứ cảm giác Thu đang gan lì thách đố mình. Thế nên càng ngày bà càng nghĩ ra đủ trò để làm khó con dâu.
Tháng cận Tết, Thu bận tối mặt mày. Con còn nhỏ, chị lại mới lên chức quản lý nên nhiều việc phải lo. 8 tiếng trên cơ quan, Thu vẫn không hết việc, ngày nào chị cũng mang về nhà để làm đêm. Thấy vậy Quốc cũng xót vợ. Anh chủ động nhắn mẹ tìm giúp việc để đỡ đần việc nhà cửa, con cái với vợ. Nhưng mẹ anh tỉnh queo, cho rằng bà cả ngày ở nhà lo cho cháu nội rồi. Thu chỉ lo tí bữa ăn sáng, ăn chiều với dọn dẹp lau chùi nhà cửa, chẳng có đâu mà nhiều nhặn.
Video đang HOT
Thu hiểu ý mẹ chồng nên chẳng dám đòi hỏi. Chị nghĩ mình cứ cố thêm một thời gian. Chú em chồng tới đây cưới vợ, cả nhà chị sẽ có cớ để xin ra ngoài ở.
Cuối năm chị phải đi hội họp nhiều. Những chuyến thế này còn là cơ hội để chị tạo dựng hình ảnh và mở rộng mối quan hệ. Với lại lắm khi đi với chồng, chị cũng rầu khi nghe người ta trêu mà như nói kháy: “Vợ chồng mà nhìn như 2 chị em“. Nhưng cả ngày làm việc ở văn phòng, tối về lại con cái, nhà cửa, chị chẳng còn thời gian để nghĩ cho bản thân. Thu đứng nhìn mình trong gương, nắm cái đuôi tóc xơ rối ngao ngán thở dài. Quốc thấy vậy mới nháy đưa vợ đi làm đầu.
Tính với nhau là vậy mà chẳng có ngày nào ngơi việc để Thu được tranh thủ. Vừa nghỉ ở cơ quan, về nhà mẹ chồng đã giao cho chị cả núi việc. Nào là sắm sửa đồ dùng, nào là mua quà Tết nội ngoại hai bên, nào thuê mướn và quản lý thợ sơn lại cái nhà,… Đã vậy Tết này mẹ chồng còn nổi hứng muốn tự làm giò chả, mứt Tết, gói bánh chưng,… vì sợ mua ở ngoài không đảm bảo. Bà vẽ ra đúng một danh sách dài, ép Thu lo bằng hết.
Ảnh minh họa.
Anh em chồng là đàn ông, lại làm tư nên nghỉ Tết muộn. Thành ra chị chẳng có ai đỡ đần, mẹ chồng thì đã có cu Mít và cái bình sữa của thằng nhỏ làm “lá chắn việc”. Mãi tới hôm Quốc nghỉ, ngồi ôm con có một lúc, thấy chị chạy ra chạy vào như cái chong chóng mà thương.
Thu kể anh thấy chị bổ cau sơ ý bị cắt vào tay mới vội vàng đi lấy bông băng. Nhưng còn chưa dán xong chị đã chạy đi ngay vì mẹ chồng giục. Lát sau anh bế con xuống bếp thấy vợ đang hị hụi chặt gà. Cái bông băng ngón tay bị thương lúc nãy ngấm máu đỏ lòm. Tí tí Thu lại đưa tay lên miệng thổi, mặt nhăn nhúm, có lẽ xót lắm.
Quốc vội chạy ra ngoài tìm mẹ, thấy bà đang tám chuyện rôm rả với hàng xóm mà bực mình. Anh xuống thẳng bếp kéo tay vợ, đòi đưa chị đi làm đầu. Thu không chịu, Quốc mới nói: “ Đời mấy khi được đẹp, đi đi kẻo muộn, để đấy tí về làm sau”.
Mẹ chồng về nhà thấy vậy cũng ức chế, nhưng không biết nói lại sao nên cũng kệ. Gì chứ con trai đã ra mặt bênh vợ, bà nói lại thể nào anh cũng gàn, thế thì mất mặt quá!
Hôm ấy đưa vợ đi làm đầu về xong, Quốc thẳng thắn nói trước cả nhà: “Con cưới Thu về làm vợ, làm dâu chứ không phải làm osin. Cô ấy tốt tính, luôn biết nghĩ cho mọi người nên lâu nay chẳng than vãn gì. Phải như người khác chưa chắc họ đã chịu. Nhưng sức con người có giới hạn, đi làm về mệt tối ai cũng muốn được nghỉ ngơi.
Đằng này vợ con làm đủ việc, sức bằng tới 2 bà giúp việc dạo trước, đêm hôm lại thức khuya để lo công việc cơ quan. Con thấy sao mà cực. Nhà mình cũng đâu đến nỗi, cứ bỏ tiền ra thuê osin cho nhàn thân. Người trong nhà đùm bọc, chia sẻ với nhau chứ cứ mặc kệ ai muốn sao thì muốn e không ổn”.
Hôm sau tự anh nhờ bà con tìm giúp việc giùm mình. Mẹ chồng Thu thấy vậy cũng chả dám ý kiến gì. Thu chia sẻ chắc là bà chột dạ, với Quốc đã nói đến nước ấy mà còn không nghe thì cũng khó nên cũng chả dám áp đặt Thu phải làm gì nữa.
Theo Helino
Thông gia đến chăm con gái đẻ mà mẹ chồng trải chiếu cho ngủ dưới đất lạnh
Bắt thông gia nằm dưới sàn nhà trời lạnh căm căm như thế, cũng chỉ có mẹ chồng em mới nghĩ ra được.
Em sinh cháu vào đúng lúc chồng đi công tác, chỉ có em với mẹ chồng ở nhà. Bình thường mẹ chồng đã chẳng ưa em, nhưng em thật sự không hiểu lý do bà ghét mình. Em làm ra tiền lại vẫn chu toàn việc nhà, chẳng láo lếu với bà nhưng bà không ưa vẫn cứ hoàn không ưa.
Đợt này em đẻ, bà tuyên bố thẳng không chăm bẵm gì, bảo em tự lo liệu. Em cũng vui vẻ nhưng ức chế nhất là bà cấm em về bên nhà ngoại ở cữ sợ làm mất mặt bà.
Mẹ em biết chuyện, chủ động nói sẽ đến nhà thông gia chăm em. Em chỉ xác định nhờ mẹ khoảng chục ngày thôi, khi nào đỡ đau tự đi lại được em sẽ dậy làm những việc nhẹ nhàng.
Nhưng sự việc còn quá đáng hơn em tưởng tượng nhiều. Mẹ em đến chăm em còn phải chăm thêm cả mẹ chồng! Việc nhà, cơm nước mẹ em làm hết, mẹ chồng chẳng giúp đỡ gì thì thôi còn soi mói, chê bai bà thông gia. Em vừa sinh mổ được mấy ngày đến đứng dậy còn đau nên chẳng làm gì được. Uất ức và thương mẹ lắm các chị ạ nhưng mẹ em cứ khuyên nhịn đi cho nhà cửa êm ấm.
Em thật sự không hiểu lý do bà ghét mình. (Ảnh minh họa)
Từ hôm mẹ đến bà ngủ ở phòng riêng của em gái chồng hồi em ấy còn ở nhà, ngay bên cạnh phòng em để đêm tiện qua lại. Phòng em nhỏ, giường cũng nhỏ, 2 người lớn với con em nằm nữa sẽ chật chội vô cùng. Huống chi em đau nên không khép chân lại được, một mình nằm hơn nửa cái giường rồi.
Nhưng tối qua, mẹ chồng bỗng mang một cái chiếc chăn cũ sang phòng em, bảo mẹ em chịu khó trải xuống dưới sàn nằm tạm vài đêm. Lý do là vợ chồng em chồng sắp về chơi, bà phải dọn dẹp vệ sinh lại cho họ ở.
Em nghe mà căm phẫn, cho dù vợ chồng em ấy có về thì cũng đâu phải ngay tối nay, hơn nữa em bảo để mẹ em ngủ cùng với mẹ chồng thì bà kêu không quen chung giường với người lạ! Bắt thông gia nằm dưới sàn nhà trời lạnh căm căm như thế, cũng chỉ có mẹ chồng ghê gớm của em mới nghĩ ra được!
Bắt thông gia nằm dưới sàn nhà trời lạnh căm căm như thế, cũng chỉ có mẹ chồng ghê gớm của em mới nghĩ ra được! (Ảnh minh họa)
Em gọi điện cho chồng kể rõ sự tình, ngờ đâu chồng em phán một câu gọn lỏn: "Cũng chẳng còn cách nào khác mà! Nằm dưới đất tạm vài hôm chứ có phải chuyện chết người gì đâu!". Nghe đến đấy là em biết chẳng trông chờ được gì ở chồng. Bình thường ở nhà anh cũng ít khi can thiệp vào mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, cứ mặc em chịu ấm ức như vậy.
Nghĩ đến tương lai mà em chán quá, tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này vô cùng. Càng không đành lòng nhìn mẹ ngủ dưới đất, thế là dù trời đã khuya, em vẫn gắng gượng đứng dậy thu dọn qua loa đồ đạc rồi gọi taxi đưa mẹ với đứa con mới 5 ngày tuổi vẫn còn đỏ hỏn đi khỏi căn nhà ấy.
Về đến nhà, mẹ em lại tự trách bản thân vì lúc ấy không khuyên can em, để em hành động nông nổi. Bà thậm chí còn bảo em hôm sau về xin lỗi mẹ chồng. Em đến chán với lối suy nghĩ cam chịu, nhịn nhục của bà nhưng cũng hiểu bà chỉ muốn con cái được ấm êm. Em phải làm sao đây, có phải em đã hành động xốc nổi không?.
Theo Helino
Quyết ra riêng để giữ tình với mẹ chồng Những ngày ở cùng gia đình chồng, phải nhịn hết người nọ đến người kia, bây giờ nghĩ đến cảnh sắp được ở trong nhà của mình, tự ăn tự lo, chúng tôi mừng xốn xang. Dù chúng tôi đã đăng ký mua trả góp một căn chung cư nhưng khi cưới xong, ba mẹ chồng nói chúng tôi về nhà ở, căn...