Tháng ba yêu thương
Thời gian trôi nhanh quá, thê là thấm thoát đã 728 ngày yêu nhau đúng không anh. Chỉ còn hai ngày này nữa là tròn 2 năm chúng ta yêu nhau. Em nhớ lắm cái ngày tháng ba của năm ây, anh tỏ tình với em và nói muôn là người chăm sóc cho em cả cuôc đời. Nhưng nào ngờ ngày hôm nay, ngày hôm nay đây cũng trong tháng ba em phải ngôi môt mình trong bôn bức tường đê viêt những dòng tâm sự của em gửi đên anh “ người em yêu“.
Chỉ vì lời bàn tán của mọi người trong gia đình anh mà anh sẵn sàng từ bỏ cái hạnh phúc mà hai đứa bây lâu gây dựng. Hai năm không phải dài nhưng cũng không phải ngắn đê hai đứa có thê hiêu nhau và yêu nhau nhiêu đên thê. Chỉ vì anh không đủ can đảm, anh còn mang nặng hai chữ gia trưởng mà anh muôn em quên anh, muôn em từ bỏ hạnh phúc mà lâu nay hai đứa vun đắp.
Ngày đâu yêu anh em đã lo sợ rằng gia đình anh không châp nhân em vì anh quê ở Nghê An, còn em ở Vũng Tàu. Nhưng anh đã đông viên em rằng mọi thứ là do anh quyêt định, thê là em vui và hạnh phúc biêt dường nào. Vây là đi đâu anh cũng dắt em theo đê gặp bạn bè anh, gia đình anh. Thê là ba anh cũng đã gặp em, gia đình bác anh, cô dượng anh ở Sài Gòn anh cũng đưa em đi gặp mọi người, rôi câu dì ở Bà Rịa anh cũng cho mọi người gặp em, duy nhât có mẹ anh là em chỉ được nói chuyên qua điên thoại vì mẹ anh đang ở quê lo cho ông nôi đã già. Em hạnh phúc như thê nào anh có biêt không, em luôn nghĩ hạnh phúc em đã nắm chặt trong tay, chỉ vài tháng nữa thôi em tôt nghiêp là hai đứa có thê bên nhau hạnh phúc mãi mãi, nhưng nào ngờ têt này anh vê quê với gia đình, thê là ở ngoài quê gia đình nói như thê nào đó mà khi vào lại Vũng Tàu anh đã rât buôn bã, muôn từ bỏ tât cả, từ bỏ cái hạnh phúc tưởng chừng như bât tân. Em không biêt lúc đó có chuyên gì mà sao anh lại buôn và cứ tìm men say đê quên hêt đi mọi thứ, nói lắm anh mới đủ can đảm và bảo em phải bình tĩnh thât bình tĩnh đê nghe anh nói.
Em luôn mong ngày hạnh phúc sẽ nhanh chóng đên với hai chúng mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lúc đó em nghĩ ngay rằng chẳng lẽ nào mọi người lại phản đôi không cho anh cưới em, nhưng nào ngờ là sự thât, anh nói với em rằng mọi người không ủng hô cho anh cưới em chỉ vì quê anh và em quá xa, mọi gánh nặng bây giờ đặt trên vai anh vì anh là con trai môt của ba anh và được giữ trách nhiêm là cháu nôi đích tôn nữa vì ngày trước bác trai anh cũng cưới vợ người nam, ít vê quê và lại mât trong nam nữa, các con của bác thì cũng không chịu vê ngoài đó sông vì nhà cửa, ông bà hai bác cũng đặt trong đây rôi, nên mọi người lo sợ sau này sẽ không ai trong coi dòng họ anh ở ngoài đó. Anh nói ý kiên của mọi người anh có thê bỏ qua, nhưng của ông nôi thì anh không thê bỏ qua, anh nói tât cả mọi người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nghe anh nói xong, chân tay em run lên hêt chỉ muôn khóc thât to nhưng không thê vì em sợ ngoại, mẹ và gia đình biêt, em đau khô tôt cùng, mât hêt cả lý trí, không biêt mình phải như thê nào và em đã khóc trong âm thâm, nghẹn ngào mà có ai biêt được đâu.
Em biêt anh yêu em nhiêu lắm và em cũng thê, nêu không có anh, không lây anh em cũng sẽ chẳng lây người nào khác vì trái tim em chỉ có anh và lí trí của em cũng chỉ có anh và anh mà thôi. Đã có lúc em nói với anh rằng tại sao bác anh có thê làm được còn anh lại không, anh lại trả lời với em rằng mặc dù anh rât yêu em nhưng anh không như bác anh, không đi theo con đường của bác anh. Tại sao vây anh, đã bao nhiêu câu nói tại sao, chắc có lẽ tình yêu em dành cho anh chưa đủ đê anh có thê ở bên cạnh em đúng không anh. Trong lúc này, em biêt anh rât khó xử, khó chọn nhưng anh à, hạnh phúc là của mình, mình phải biêt nắm bắt và giữ gìn, xây dựng chứ anh. Anh cưới vợ là người anh yêu và yêu anh, là người sông cùng anh và mang cho anh hạnh phúc đên suôt cuôc đời đúng không anh. Em thây mọi người cũng lạ, mọi người cũng phải hiêu rằng tình yêu là như thê nào chứ, muôn đên với nhau cũng phải vượt qua nhiêu khó khăn chứ tại sao mọi người lại mang hạnh phúc của anh ra đánh đôi chứ.
Em thây bác trai anh đó, yêu nhau thì đên với nhau cũng khó khăn, em cũng nghe bác kê rằng ngày trước khi hai bác cưới nhau hai bên gia đình cũng khó khăn nên không giúp đỡ được gì, nhưng không vì thê mà hai bác bỏ mặc nhau mà vân yêu thương nhau đên tuôi già đây thôi, em thây bác dâu không vì quê bác trai ở xa mà không nghĩ đên gia đình đâu, ngày giô của bà nôi, bác cũng nhớ và lo đây đủ mặc dù bác trai cũng đã mât vài năm rôi.
Anh à! Nêu những lời tâm sự của em, anh đọc được thì anh hãy hiêu rằng em yêu anh và cân anh nhiêu như thê nào, em luôn gửi niêm tin và ước mơ vê môt gia đình nhỏ có anh, có em và những thiên thân nhỏ bé, đáng yêu của hai đứa mình. Em luôn mong ngày hạnh phúc sẽ nhanh chóng đên với hai chúng mình, nêu có duyên với tháng ba yêu thương thì ngày hạnh phúc của chúng ta em hy vọng cũng sẽ nằm trong môt ngày nào đó của tháng ba anh nhé. Em yêu anh nhiêu…
Chúc tât cả các tình yêu trong các tháng mãi mãi hạnh phúc!
Theo 24h
Mỉm cười khi nghĩ về anh
Anh mãi nhớ ở nơi này em vẫn nhớ về anh với một tình yêu chân thành nhất. Thời gian trôi đi quả là rất nhanh, nhưng những kỷ niệm về anh không thể nào phai nhòa được trong em. Em đã trải qua những ngày tháng khó nhọc ấy bằng một niềm hi vọng, em rất sợ mỗi khi phải nghĩ rằng anh đã quên em. Em không cho phép mình nghĩ như thế, mặc cho đó là một sự thật mà không có gì có thể thay đổi được. Khi chia tay em hỏi anh rằng " Trước đây anh đã từng yêu em đúng không?" và anh đã trả lời với em một cách lạnh lùng " Có chứ", rõ là lạnh lùng vậy mà chẳng hiểu sao em lại thấy rất vui. Em vui vì em không hề lãng phí tình cảm, vui vì em đã làm đúng khi yêu anh. Cũng có thể em chỉ tự an ủi mình như thế thôi, nhưng nhờ câu trả lời ấy em đã vượt qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Em tưởng rằng mình gục ngã, vậy mà không, em vẫn đứng rất vững, nét mặt vẫn rạng rỡ như ngày nào được bên anh.
Bởi lẽ, dù em có không như thế, dù em có buồn đau thì cũng chẳng thể làm anh quay lại được, vậy thì không lý do gì em không vui và nghĩ đã có lúc anh cũng rất yêu em, những gì anh dành cho em là sự thật. Những ngày đầu khi không còn sự chăm sóc của anh, em buồn đến tan nát con tim, em khóc, lúc nào cũng muốn khóc, em trống trải và cô đơn. Thậm chí đôi lúc em nguyền rủa anh, muốn anh gặp thật nhiều bất hạnh, nhưng rồi em thấy mình không thể làm thế được, bởi em vẫn mãi yêu anh, yêu thật nhiều dù không có anh bên cạnh. Em tự nhủ rằng đã yêu anh thì phải cầu mong những gì tốt lành nhất đến với anh, mong cho anh được hạnh phúc chứ không thể làm anh đau được. Và rồi em lại nở một nụ cười xua tan đi tất cả.
Em không ngồi một chỗ và nhớ anh mãi nữa đâu (Ảnh minh họa)
Em nhớ anh của ngày hôm ấy một năm về trước, nhớ anh của những ngày đã qua, và rồi buộc miệng gọi "anh ơi", lời đó đã quá lâu rồi em không gọi, vì em có gọi cũng đâu có người nghe. Không phải cho đến giờ em mới gọi, mà có gọi anh cũng đâu có nghe mà chỉ khiến anh hờn giận em hơn. Cả ngày em không thể làm gì được, cái con số đó gắn với chặt với em suốt một năm qua, đó là một kỷ niệm không bao giờ phai mờ được. Như một vết sẹo, qua thời gian có thể sẽ phai mờ dần nhưng vô cùng nhức nhối, cứ mỗi khi trái gió trở trời nó lại âm ỉ. Nhưng em cũng mặc, mặc cho sự âm ỉ đó, em không thể không có cảm giác ấy bên mình, hình như vết sẹo đó giờ như động lực cho cuộc sống của em thì phải.
Anh đã ban tặng cho em những nỗi đau đến tột đỉnh của nỗi đau, đôi lúc em muốn cho mọi thứ be bét ra, cho bản thân được hả giận với anh, cho anh thấu hiểu được những gì em đã trải qua từ khi gặp anh. Nhưng không, em không làm thế. Bởi lẽ em biết dù cho em có không trả lại anh những thứ đó thì cuộc đời cũng sẽ trả lại cho anh đủ cả vốn lẫn lời. Và em cũng cứ mặc kệ cho thời gian trôi qua, kệ cho anh bỏ lại em như thế, chẳng sao hết em sẽ mỉm cười mỗi khi nghĩ đến anh. Em ghét lắm, ghét cái sự dối trá của anh, nhưng vẫn tha thứ cho anh, bởi em biết anh sẽ không bao giờ quên được em, anh không thể mỉm cười khi nghĩ đến em được đâu. Anh chỉ có thể mệt mỏi và đau đớn thôi, kéo theo đó là sự hối tiếc cho những gì anh đã làm với em. Nhưng sao lúc này em nhớ anh thế, con tim em như muốn gào thét lên, cứ thôi thúc mình không ngừng nỗi nhớ anh.
Ở nơi đó anh có yên lòng vì em không? Ở nơi đó giấc ngủ của anh cũng rất bình yên phải không anh? Em vẫn mong anh hạnh phúc và bình yên, nhưng chẳng thể làm được nữa vì anh đã bỏ lại em một mình nơi này. Anh ơi em không buồn nữa đâu, em không ngồi một chỗ và nhớ anh mãi nữa đâu. Em sẽ cất anh đi, cất tất cả những gì thuộc về anh vào một nơi gọi là kỷ niệm để em tìm lại những nụ cười em đã bỏ quên trong suốt thời gian qua. Em hi vọng một ngày nào đó khi bước trên đường đời vô tình gặp lại anh, nụ cười của em sẽ rạng rỡ đến vô cùng. Nên anh hãy yên lòng vì em nhé, anh cũng hãy mỉm cười mỗi khi nghĩ đến em đi, rồi anh sẽ thấy được niềm vui trong đó mà. Anh mãi nhớ ở nơi này em vẫn nhớ về anh với một tình yêu chân thành nhất.
Theo 24h
Hạnh phúc sẽ mãi là của em Em hy vọng anh sẽ vượt qua thử thách này đê chúng ta lại vê cạnh bên nhau.Anh là môt kỹ sư xây dựng, sau khi tôt nghiêp xong đã từ vùng quê Nghê An vào nam lâp nghiêp; còn em là một cô sinh viên đại học vì ngán ngâm đời sông sinh viên xa gia đình lên thành phô học đã...