Tháng 8 rồi, mình hò hẹn đi anh…
Anh đã sẵn sàng hò hẹn cùng em chưa, đồng ý rồi thì anh đưa tay ra em nắm nhé, khỏi sợ lạnh cũng chẳng sợ buồn, anh dám thử không?
Những ngày mùa hạ đang dần khép lại trong lòng em, một mùa hạ đi qua cùng với những dòng cảm xúc đan xen nhau. Mùa hạ là những tháng ngày em tha hồ rong chơi bay nhảy không vướng bận nhiều đến chuyện hành học. Những tháng ngày qua, em được đi du ngoạn nhiều nơi, được khám phá những miền đất mới lạ và những buổi tối lang thang với lũ bạn già đang ế mốc, tối khuya mới về đến nhà.
Những ngày tung bay đó đang dần khép lại, để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chạy đua vào năm học mới sắp bắt đầu. Em bỗng nhận ra mình còn thiếu một điều gì đó chưa làm thì phải? Vì sống trên đời đâu phải cứ rong chơi bay nhảy là xong đâu. Hôm qua nghe mọi người truyền tai nhau, hình như tháng 8 là tháng hẹn hò, giật mình nhận ra, bao lâu nay mình cũng chưa được yêu thương. Cái hương vị thiếu thiếu đó chính là hương vị tình yêu mà em đã bỏ quên bấy lâu nay.
Tháng 8 rồi, mình hò hẹn đi anh… Dắt tay em qua những ngày vô vị. Bao lâu nay, em thật có lỗi với bản thân quá, dường như em đang dần quên lãng những cảm giác thèm thuồng về tình yêu như bao người khác. Em không tôn trọng cảm xúc của chính bản thân mình, đâu biết rằng một ngày em cũng muốn yêu…
Tháng 8 rồi, mình hò hẹn đi anh… Em nghe lũ bạn nói hò hẹn tuyệt lắm. Nắm tay người mình yêu ấm áp lắm, chẳng lạnh lùng như khi nắm tay của người dưng đâu. Nghe mà cũng thú vị thật đấy chứ! Chúng mình ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự sau những buổi chiều lang thang nơi con đường đẹp nhất thành phố, anh có thích không? Cũng đâu khó gì đâu, những buổi tối tặng cho mình một không gian yên ắng, hòa mình vào dòng nhạc, ngồi uống tách trà nhâm nhi, được không anh nhỉ?
Tháng 8 rồi, mình hò hẹn đi anh… Bao lâu nay em cũng chẳng biết bàn tay ấm là như thế nào cả. Đáng thương cho thân phận bé nhỏ của em, trong khi lũ bạn ai nấy cũng đều có bàn tay sưởi ấm vào những cơn mưa chiều cuối mùa hạ dài lê thê, tối đến se se lạnh. Nhìn lại mình, đã bao lâu rồi chẳng có ai sưởi ấm đôi bàn tay bé bỏng cho em cả.
Tháng 8 mùa thu, mùa này buồn lắm, những cơn gió xào xạc, cây lá cũng chuyển sang màu vàng úa, chẳng xanh tươi như mùa hạ vừa qua. Bức tranh mùa thu buồn đến lạ lùng. Em thèm một bờ vai để tựa đầu vào thủ thỉ, nói cho nhau nghe những tâm tư, tình cảm lâu nay. Tháng 8 là chiều trời hay kéo mây, buồn não lòng khi va phải những cơn mưa chiều. Nếu có anh, nhỡ hai đứa ướt mưa cũng đỡ buồn biết nhường nào.
Tháng 8 rồi, anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để chở che em những ngày giông tố, cùng em lang thang đi nghe nhạc Trịnh và nhâm nhi tách trà hoa cau anh rất thích? Mưa bất chợt trút xuống đầu hai đứa, có em rồi anh sợ chi lạnh nữa? Cứ ôm ghì em cho hết những ngày mưa. Hò hẹn rồi, có chuyện gì anh cứ thủ thỉ với em, em sẽ cùng anh đi qua những ngày thăng trầm của tuổi trẻ. Anh đừng giấu riêng nỗi lòng cho mình mà hãy mở lòng san sẻ với em, anh nhé? Ở bên nhau hai ta cùng níu giữ chuyện tình đẹp này.
Yêu thôi mà anh, anh đã sẵn sàng chưa?
Đồng ý rồi thì anh đưa tay ra em nắm nhé, khỏi sợ lạnh cũng chẳng sợ buồn, anh dám thử không?
Theo VNE