Tháng 12 của mẹ và con
Hóa ra có biết bao nhiêu thứ xung quanh mình có thể khác đi, hữu ích, xinh xắn, mới mẻ. Chỉ là tại mình không biết cách.
Tháng 12
Chiều muộn, nán lại cố cho hết công việc của ngày. Tôi về khi đường phố đã lên đèn, khi nhạc Giáng sinh vang ra từ ngõ phố. Sài Gòn lộng lẫy tựa cô nàng Lọ Lem, mới cơ man nào là khói bụi, cơ man những khuôn mặt mệt mỏi lách từng vòng xe, giờ quyến rũ tràn trề xuân sắc. Tự nhiên tôi ước gì mình không phải lái xe, mà ngồi sau áp mặt vào tấm lưng vững chãi của người thương thì thầm: “Lòng vòng dạo chơi đi anh!”. Bao lâu rồi chúng tôi không như thế nhỉ?
Ảnh minh họa.
Tháng 12
Bạn học í ới gọi nhau họp mặt tổng kết: “áo dài trắng nha”, “đầm đỏ nha!”. Tôi loay hoay mở tung hai tủ đồ bốn cánh đầy ứ, chực bung vì quá tải. Ngồi sắp xếp, ve vuốt từng chiếc áo thun, chiếc váy đầm. Phụ nữ đôi khi thật lạ lùng. Chiếc xe máy ba năm vẫn đi mỗi ngày, biển số lúc nhớ lúc quên. Vậy mà từng cái áo, có khi đã có hơn sáu ngàn ngày, giá cả, tâm trạng lúc mua sắm ra sao vẫn nhớ rõ mồn một.
Thi thoảng tôi lại tẩn mẩn sắp xếp tủ quần áo, như ngồi xem lại cuốn phim đời mình. Có những chiếc áo, tôi nhớ rất rõ, mình đã ham muốn như thế nào, nghĩ rằng mình hợp với nó, thử đi thử lại, rồi hớn hở mua bằng được. Thế mà mặc đôi lần là nhận ra nó không như mình nghĩ. Tự dưng miên mải đến hành trình tình yêu rồi hôn nhân của mình, của biết bao nhiêu người.
Chúng ta chẳng phải đã từng yêu nhau đó sao? Từng xúng xính áo quần chụp ảnh cưới, tay trong tay thiết tha đó sao? Để rồi, mới một chặng đường, nhiều lần nhìn người bạn bên cạnh giật mình khi lòng như mặt đá tảng, trơ lì…
Video đang HOT
Tháng 12
Con gái đi học về, hào hứng khoe, trường con tổ chức tặng quà Giáng sinh cho nhau. Tất cả các bạn sẽ chuẩn bị một món quà – khuyến khích quà tự làm. Thầy phụ trách đội sẽ hóa trang thành ông già Noel, đến các lớp nhận, quà lớp này sẽ gửi đến lớp khác và ngược lại.
Tôi vui lây với niềm vui của con khi cô nhỏ cắm cúi xem hết clip này đến clip khác dạy làm quà tặng trên YouTube. Ý thức mang đến niềm vui cho người khác, chăm chút một món quà tặng cho người khác là một điều hết sức cần thiết trong hành trang đời. Phải chăng chỉ cần trái tim này thiết tha thì trái tim kia sẽ mở cửa? Chỉ cần cái tâm trong sáng và tận tình thì có điều khó khăn nào không làm được?
“Mẹ cho con xin cái quần jeans chật còn mới của mẹ nhen, con làm quà tặng bạn”. Tôi đưa hai chiếc quần jeans cho con mà cũng hồi hộp. Con bé cũng úp úp mở mở đóng rịt cửa phòng. Khi con chìa ra trước mặt tôi cái giỏ xách được cắt may từ chiếc quần jeans, tôi chỉ biết đứng sững nhìn con. Một chiếc túi vải hình chữ nhật được lấy chủ yếu từ phần đùi đến lưng quần, quai xách được may lộn lại hẳn hoi từ phần vải của hai ống quần. Con gái thêu thêm hai chữ “Love u” bằng chỉ đỏ trước mặt túi. Món quà xinh quá!
Cả ngày hôm đó, tôi cứ nhớ mãi nụ cười của con. Trong nét cười hồn nhiên ấy phảng phất niềm tự hào, như có bàn tay êm ái xoa vào lòng tự tin, niềm yêu thương cuộc sống của con. Con cũng làm sống dậy một cách mới mẻ đầy hữu ích cái quần jean đã nằm im nhiều năm ngỡ như chỉ có thể cho hoặc bỏ đi của mẹ. Hóa ra có biết bao nhiêu thứ xung quanh mình có thể khác đi, hữu ích, xinh xắn, mới mẻ. Chỉ là tại mình không biết cách.
Thoạt nhiên tôi nghĩ đến những vẻ mặt thụ động, nặng nề của bạn bè mình và kể cả mình khi có ai đó hỏi về chuyện hôn nhân, tình yêu. Tôi chợt nghĩ đến những mái tóc lấp ló vài sợi bạc được cột túm cẩu thả. Tôi chợt nghĩ đến những lời nói sẵn từ xó bếp như những m.ũi d.ao bén ngót tuôn ra. Tôi nghĩ đến những hàm râu tua tủa không cạo, đến những cái bụng bia và mùi hôi cơ thể sau một ngày rong ruổi ngoài đường mang lên phòng ngủ…
Phải chăng mình đã không háo hức dành cái tâm và thời gian để chăm chút yêu thương? Vậy lấy đâu ra niềm vui cho chính mình, lấy đâu ra món quà thương yêu dành tặng người?
Tháng 12, một năm sắp hết rồi…
Triệu Vẽ
Theo phunuonline.com.vn
Bi kịch cuộc tình chóng vánh để kết hôn cho xong
Ở quê tôi bây giờ con gái 22 t.uổi mà vẫn chưa lấy chồng đã bị coi là "bà cô" rồi, huống hồ là cách đây 16 năm, tôi như một người không còn cơ hội lấy chồng được nữa. Mùa hè năm đó, qua sự giới thiệu của mọi người tôi đã quen anh.
Cuộc hôn nhân chớp nhoáng bắt đầu với liên tiếp khó khăn
Bạn bè nghe tin tôi đi gặp mặt nhà trai thì đùa: "Cố lên, để xem Tết trung thu năm nay có được ăn bánh trung thu nhà chồng không nhé!". Vốn chuyện hôn nhân bị muộn hơn so với người ta, lại bị câu kích đó, tôi càng muốn lấy chồng thật nhanh. Bởi thế, quen anh mới vẻn vẹn 40 ngày tôi đã quyết định cưới.
Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ suốt thời gian dài - Ảnh minh họa
Lấy nhau chưa được bao lâu thì anh vào Đà Nẵng làm, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Vợ chồng người ta lâu ngày gặp nhau thường rất tình cảm, đằng này anh luôn lạnh nhạt với tôi. Tôi là người khô khan, không khéo ăn khéo nói nên không được lòng mẹ chồng. Tôi chỉ còn biết làm tròn bổn phận của mình, ở nhà chăm chỉ làm việc, chăm sóc bố mẹ chồng. Con đầu lòng của chúng tôi là con gái. Mẹ chồng lại là người có tư tưởng trọng nam kinh nữ nên bà tỏ rõ thái độ không thích. Thời gian tôi ở cữ bà chẳng màng bất cứ việc gì. Anh giặt tã lót mãi cũng chán liền bảo tôi đưa con cho bà bế. Tôi không dám, ngồi đó khóc. Mẹ chồng nghe liền mắng: "Khóc gì mà khóc, tôi có bắt nạt cô đâu". Sau đó, mỗi khi giặt đồ cho cháu là bà nhiếc móc tôi. Khi con gái đầy tháng thì anh lại vào Đà Nẵng làm cho đến Tết. Cậu con trai thứ hai chào đời thì anh cũng đi như vây. Mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu chúng tôi luôn căng thẳng, dù đứa thứ hai là con trai nhưng bà cũng không vui vẻ gì hơn. Đôi khi tôi nghĩ hay là do tôi sợ ế nên mới nhanh chóng lấy chồng để rồi nhận lấy kết cục là không có được tình yêu thương như thế này.
Người chồng vô trách nhiệm
Con trai được 3 t.uổi thì anh trai tôi giúp chồng tôi tìm một công việc khác ở gần nhà hơn. Những tưởng mọi chuyện sẽ được cải thiện nhưng làm chưa được một năm thì anh bị đuổi việc vì tác phong làm việc không tốt. Sau đó anh lại vào Đà Nẵng.
Hơn 10 năm sau đó, mỗi năm anh chỉ về nhà một lần vào dịp Tết, xem ra công việc có vẻ bận nhưng t.iền gửi về nhà chẳng được bao nhiêu. Mọi thứ trong nhà và t.iền nuôi con đều do tôi làm ra cộng với sự trợ giúp của nhà ngoại. Tôi mệt thì chẳng nói làm gì, nhưng con cái luôn phải sống cuộc sống thiếu cha. Vì con, nhiều lần tôi bảo anh về nhưng anh vẫn "án binh bất động". Sau đó nghe bạn bè xì xào, trong đó anh có người chăm sóc, họ khuyên tôi vào đó bắt anh về.
Anh buộc tôi phải ly hôn
Rồi tôi cũng vào đó với anh 2 tháng thì vô tình phát hiện anh có giấu một khoản t.iền riêng, hỏi thì anh bảo giữ để hút thuốc, nhưng hút thuốc thì đâu cần nhiều t.iền như vậy. Chúng tôi cãi nhau. Lần đầu tiên tôi cãi nhau với anh, anh cũng ra tay đ.ánh tôi. Đ.ánh mệt rồi anh mới chịu dừng tay, những vết thương trên mặt tôi cho đến bây giờ vẫn còn để lại dấu tích. Hôm sau, anh biến mất cùng toàn bộ số t.iền, điện thoại cũng tắt. Vài ngày sau, một người đồng hương đã nhìn thấy anh và kể về tình hình mặt mũi của tôi thì anh mới quay lại. Sau chuyện đó, chúng tôi trở về quê nhưng chỉ được vài tuần, anh lại trở vào Đà Nẵng.
Một thân ở nhà nuôi con, làm đủ thứ việc, tôi chưa bao giờ biết đến một giấc ngủ ngon. Ngoài việc nhà nông, đội xây dựng xã cần lao động tôi cũng đi.
Một hôm anh gọi điện về nhà, do gọi nhầm số nên có một giọng nam trả lời, họ nói anh ta gọi nhầm số, anh tắt máy gọi lại cho tôi thì đúng lúc tôi tắt máy. Anh ta một mực quy cho tôi là phản bội anh ta đi với người khác, bắt tôi phải ly hôn. Giằng kéo mãi cuối cùng chúng tôi có nửa năm để hòa giải, nhưng anh ta không cho tôi ở nhà mà đuổi tôi đi.
Ra đi với tay trắng cùng hai đứa con đang t.uổi ăn học, tôi cảm thấy mình thất bại hoàn toàn, tôi hiểu rằng nguyên nhân lớn nằm ở sự yếu mềm và dung túng của tôi. Có lẽ ngay từ đầu giữa chúng tôi đã không có nền tảng tình cảm, tình yêu đã bay đi khó lòng có thể lấy lại. Nếu sớm nhìn thẳng vào cuộc sống của chính mình, điều chỉnh trạng thái gia đình thì tôi đã không rơi vào bi kịch để mình và các con phải khổ sở thế này.
Theo phunuvietnam.vn
Nói dóc chẳng làm hại ai Nhiều lần ngồi cùng bạn bè, khi anh bắt đầu khoác lác thì em phải bước ra ngoài vì xấu hổ và bực mình. Em có nên lấy một người chồng như vậy không? Chị Hạnh Dung kính mến, Tụi em quen nhau bốn năm, cũng đã tính tới chuyện hôn nhân. Thế nhưng, anh ngày càng lộ những tính cách mà em...