Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở
Rồi những dòng sông nhỏ cũng hòa vào dòng cuộn chảy về biển rộng…
Lãng Yên
Có bao nhiêu dòng sông nhỏ chảy suốt dọc một đời người? Đến đến đi đi như những con thuyền neo đậu giữa bến bờ và một sớm mai nào đó thầm lặng nhổ neo ra đi để lại lòng bến vết hằn sâu hoang vu ấp đầy khóe mắt.
Người ta vẫn cứ nhìn sông để ngẫm lại quãng thời gian đã trôi đi hun hút, bằn bặt lối về. Không ai có thể về lại dòng sông xưa với tinh khôi bờ bến cũ. Ngày người đi, bến sông tiêu điều, lòng tôi vẫn hiển hiện một khoảng không trống hoác. Càng cố bưng bít, khoảng trống ấy càng thênh thang thêm.
Video đang HOT
Có đôi lần, tôi cố tình vờ đi những nhớ thương, gần gũi bên đời. Phải chăng vì dòng sông vẫn muôn đời chia đôi bờ bến nên vì thế mà người ta mãi mãi không thể đi về phía nhau? Những chiếc cầu là chứng nhân buồn nhất cho sự xa cách vô hình ấy. Và có lẽ thế nên những nhịp cầu bao giờ cũng cô đơn mỗi khi ráng chiều rơi trên bến sông rực đỏ. Có gì đó tựa như một nỗi xót xa, nuối tiếc vô bờ…
Rồi người cũng ra đi, đi khỏi cuộc đời tôi như gió thoảng. Người ta không thể hạnh phúc vẹn tròn khi yêu thương và nhớ nhung không tròn vẹn. Một vài lần nào đó trong cuộc đời, tôi muốn chạy thật nhanh, lao vào vòng tay kia, òa khóc cho những mong manh của riêng mình nhưng rồi thôi, những viển vông không bao giờ hóa thành hiện thực. Thỉnh thoảng vẫn thầm lặng nhìn yêu thương ấy như trẻ nhỏ bắt gặp niềm vui qua khe cửa con con trong trò trốn tìm với chúng bạn.
Rồi tháng 11 đã ra đi trong vội vã và lãng quên. Ngoài kia, phố tất bật cho một mùa Giáng sinh khác, không giống mùa Giáng sinh ai từng trong vòng tay ai. Tháng 12, nơi nào sẽ dang rộng vòng tay đón tôi về bến đợi hay chỉ có riêng tôi lầm lũi đi trên suốt chặng hành trình?
Đâu đấy, tháng 12 đầy khát khao miền đất mới như thể cần c.hết đi để khai sinh một kiếp khác. Dường như, nỗi buồn cũng cần “c.hết đi” để khai sinh một niềm vui mới, trong veo, không nhuốm mờ bụi phủ.
Tháng 12, tôi vẫn chưa thể quên đi những nụ cười. Tôi cố tình gọi chúng như điều gì đó thiêng liêng, cứu đỗi đời mình, những quãng ngày tận cùng tuyệt vọng. Người sẽ chẳng một lần biết về những nỗi niềm trong tận sâu thẳm tim tôi nên hãy cứ để tháng 12 bí ẩn như một cuộc tình dang dở…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những cánh hạc chỉ dành riêng cho anh
808 cánh hạc phải không anh? Lẽ ra em đã phải gấp đủ 1.000 cánh từ rất lâu rồi phải không anh? Có thể nếu em gấp đủ thì ước mơ về một tình yêu mãi mãi với anh sẽ trở thành hiện thực? Nhưng em đã không làm được điều đó. Mình xa nhau rồi, anh hãy nhớ trân trọng và gìn giữ chúng nhé, vì mối tình đầu đầy lãng mạn nhưng dang dở của chúng mình.
Anh yêu ơi! Hãy cho em được gọi anh như thế một lần nữa, mặc dù bây giờ chúng mình không còn là người yêu của nhau nữa và anh vẫn biết là em còn yêu anh thật nhiều. Em đã nói rằng em không bao giờ níu giữ anh đâu nhưng có một điều em nhận ra là em không đủ cao thượng để chúc phúc cho anh và một người con gái nào khác. Em lại mong cho dù anh sẽ lấy ai đi chăng nữa thì trái tim anh vẫn luôn hướng về em. Đó có phải là điều hoang đường không anh? Nhưng tại sao anh đã nói với em rằng "cho dù sau này chúng mình không thành thì anh vẫn không muốn em sẽ lấy bất kỳ ai"? Vì sao anh ơi? Em vẫn muốn nghe một câu trả lời từ anh.
Giờ đây em tin vào số phận. Bắt đầu là với chiếc lắc tay anh tặng em mà em đã đ.ánh rơi ngay trước 5 ngày chúng ta gặp lại nhau sau hơn một năm xa cách. Em bất cẩn hay điềm báo? Khi ấy anh đã hỏi "em chắc là lo lắng lắm?". Đúng là em đã rất sợ nhưng gần 3 tháng bên nhau, hạnh phúc đã khiến em quên đi tất cả. Cho đến những ngày cuối bên anh, em đã linh cảm em sẽ mất anh và cái giây phút tại sân bay, em đã nghĩ có thể lần sau anh về, không phải là em đón anh mà có lẽ sẽ là một người con gái khác. Anh đi rồi và trả lại cho những mong nhớ như phát điên của em là sự im lặng, thời gian trôi đi càng làm em buồn bã và cảm thấy nặng nề. Trong em luôn day dứt những câu hỏi tại sao? tại sao và tại sao? Em hỏi anh. Trả lời em cũng vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy hoặc chỉ là những lời động viên em tập trung viết luận văn và tốt nghiệp. Em sợ cái im lặng của anh, em không chịu nổi, mấy tháng trôi qua, quá dài với em. Anh không đủ can đảm để nói với em hay anh còn do dự điều gì?
Cuối cùng em đã quyết định nói lời chia tay với anh để tự giải thoát cho chính em. Đúng là em không còn phải dằn vặt vì sự không rõ ràng của anh, vì sự im lặng của anh, nhưng lòng em lại đau khổ biết bao nhiêu. Và cũng chính cái thời điểm đó những món quà anh đã tặng em cũng lần lượt rời xa em. Em biết nói như thế nào đây? Lần này không phải tại em bất cẩn, em biết đó chính là sự sắp đặt của số phận. Không có lý do gì cả. Anh sẽ không hiểu. Và anh sẽ không bao giờ biết được bởi vì em đã không còn có anh để tâm sự những nỗi buồn nữa, mà anh đã chính là nỗi buồn của lòng em rồi. Phải chăng tất cả là điềm báo cho sự ra đi của tình yêu? Em vẫn không hiểu nổi, vẫn luôn hỏi tại sao, vẫn luôn không tin tất cả là sự thật.
Giờ đây, em đã đi vào công việc mới trong môi trường mới và trên con đường thực hiện ước mơ của mình, con đường sẽ không còn có anh nữa. Dù thế em vẫn mong một ngày nào đó mỗi con đường riêng của chúng mình sẽ gặp laị nhau tại một ngã ba, dấu mốc của cuộc đời và sẽ trở thành một con đường chung duy nhất! Vượt qua được thử thách này, khi ấy mình sẽ bên nhau mãi mãi và hạnh phúc là vĩnh hằng. Bởi vì em vẫn không tin vào hiện tại và em vẫn còn hi vọng!
Em gửi lên dây những dòng tâm sự này bởi em biết nếu anh có vào trang này và đọc thì anh sẽ biết được đó là em, và đó là anh! Nhớ mong và thương yêu anh thật nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nguyện cả đời này yêu em Em yêu thương, lòng người không bao dung như đất trời và cũng không đa mang như biển rộng. Anh hiểu thế nên đã từ lâu, từ cuộc sống này em, một cô bé xuất hiện không phải lúc trong cuộc đời anh, đứng không đúng chỗ trong đám bạn bè anh và chiếm một vị trí không hẳn mong đợi trong trái...