Tháng 11 đâu dành cho những cuộc chia li
Tình yêu có khi chỉ là một cánh cửa, vào một ngày gió mùa về, người đi ngoài đường co ro, lạnh run muốn vào thì anh lại quyết định bước qua cánh cửa ấy, dọn trống căn phòng trong trái tim ta.
“Tháng mười một hình như đâu dành cho những cuộc chia ly?
Thế mà bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc.”
Trời đã chuyển mùa, tháng 11 đắm mình trong gió, trong man mác, trong những đóa hoa cúc vàng ban sáng. Bầu trời không còn trong xanh, ánh nắng không còn gay gắt, chỉ để lại một khoảng không gian rộng lớn trước mặt. Tháng 11 cũng kỳ lạ, nếu thấy vui thì cũng là vui, nếu thấy buồn thì cũng buồn da diết.
Những đợt gió lạnh đầu mùa khiến ta muốn xích lại gần nhau hơn, nép mình sau tấm lưng rộng rồi vòng qua cho tay vào túi áo của người kia. Yêu thương tháng 11 dường như muốn đậm sâu hơn, ấy thế mà tại tàn nhẫn cho tình yêu vụt mất. Nếu tình yêu không đủ lớn, nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ qua. Ngày hôm qua có một người ra đi không nói mặc cho những hy vọng phía trước, mặc cho những yêu thương gắn kết lâu dài. Tất cả như bong bóng xà phòng bay, dù cho có lung linh đến mấy thì cuối cùng cũng vỡ tan.
Tháng 11 nhắc ta đừng buồn nếu người ấy không quay về. Ăn những món mình thích, làm những việc mình đam mê, tụ tập hàn huyên nói cười với bạn bè. Thế nhưng dù ta có bận bịu đến mấy, có tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra thì những giọt nước mắt vẫn lăn dài mỗi đêm. Có những người ghé đến cuộc đời ta chỉ có nhiệm vụ làm cho nó thêm thi vị mà thôi, họ giúp ta trân trọng hơn giá trị của hạnh phúc, nhưng cũng nhắc ta nên biết tự bảo vệ trái tim mình.
Ai rồi cũng khác, họ sẽ không ở lại nên ta đừng sợ họ ra đi. Dù tình yêu đó có khiến ta tổn thương thì ta vẫn phải vững vàng mà sống tiếp. Dù trong cuộc đời này có người khiến ta buồn thì cũng có người làm ta vui. Khoảnh khắc mà ta mất đi một người thực sự có ý nghĩa với ta là khoảnh khắc tủi thương nhất. Ta không nắm giữ được trái tim người ấy, cũng như không quản thúc được trái tim mình. Nhưng ta còn quãng đường dài phía trước để đi, rồi ta sẽ gặp một người có ý nghĩa khác.
Video đang HOT
Tháng 11 đâu dành cho những cuộc chia ly, ấy thế mà có người lại đừng tần ngần như sắp khóc. Đã từng tự nhủ với bản thân rằng trong thế giới tình cảm, đừng để bản thân thiệt thòi, uất ức, không dựa dẫm vào ai khác. Giờ lại cảm thấy tự thương mình, bởi quá yếu đuối, quá mong manh… Dù rằng có chấp nhận thì bản thân vẫn luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi: Anh có từng nghĩ như em không? Tức là tình yêu không phải là một món đồ, một chiếc va ly, có mang đi thì mang về được, có cầm lên thì bỏ xuống được. Nhất định không phải thế!
Tình yêu có khi chỉ là một cánh cửa, vào một ngày gió mùa về, người đi ngoài đường co ro, lạnh run muốn vào thì anh lại quyết định bước qua cánh cửa ấy, dọn trống căn phòng trong trái tim ta.
Trước đây cứ nghĩ bản thân mình là đứa con gái thích tự do, nhưng bây giờ lại thèm cái sự ràng buộc đến thế. Cảm giác đau lòng xoáy sâu vào tận tâm can, là đêm nào cũng mơ thấy người ấy, khi tỉnh lại chỉ còn là bóng đêm vô tận.
Rồi nỗi nhớ cũng qua…
Cũng đã đến lúc ta phải chấp nhận được rằng, có một số người rất tốt nhưng dù có cố thế nào ta cũng chẳng thể yêu người ấy được. Còn có một số người không tốt lắm nhưng ta lại chẳng thể hết yêu người ấy. Giả dụ như tháng 11 buồn tênh đáng ghét thế này, mà vẫn muốn chìm đắm trong cái se lạnh ấy, bầu trời có ảm đạm thế nào, cũng cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy.
Có một số chuyện, một số người nhắc nhở rằng chúng ta đã từng mù quáng, từng sai lầm, từng yêu hết lòng, thế nhưng ta vẫn mãi thật lòng nhung nhớ họ.
Tháng 11 này có một người ra đi, có một người ở lại, có những chiếc áo len đủ sắc màu tràn về giữa phố, cũng có một mảnh trời xám ở trên cao.
Tháng 11 ngân nga những bản tình ca tan vỡ… Nhưng chắc chắn rồi, xung quanh còn có những người sưởi ấm cho ta, đâu cứ nhất thiết phải là tình yêu…
Theo Guu
Tháng Mười Một xa, em tìm kỷ niệm nơi đâu?
Nhớ tháng Mười Một về, những ngày trở gió cô đơn cứ bon chen len vào mọi ngóc ngách trong tim nhưng rồi ai đó đã kịp kéo nỗi buồn sắp làm thành tổ đi về phía yêu thương.
Tháng Mười Một, chẳng phải là khoảng thời gian đầu đông nữa nhưng sao tiết trời hanh hao gió và nắng vẫn vàng ươm phủ đầy mái phố im lìm lại khiến con người ta nghĩ đây mới chỉ là chớm đông? Đến bây giờ khi phố vắng, chiều buông, nắng rơi nhoài bên song cửa, tháng cũ chầm chậm trôi qua, trôi về miền xa chợt thấy nuối tiếc đến tái tê.
Hà Nội những ngày sắc trắng tinh khiết của cúc họa mi ôm choàng lấy từng con đường quen thuộc, đổ vào lòng người chút nao nao khó tả. Loài hoa này không đẹp, mùi hương cũng không quyến rũ nhưng chỉ là ngắm nhìn những cánh hoa bé xíu nép mình trên gánh hàng rong hớt hải trên phố bỗng thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, êm ái... Buồn một nỗi hoa nở hoa tàn chỉ trong phút chốc, chiều nay cũng như bao chiều đã qua, phố chông chênh, hoang hoải đến lạ, cúc họa mi theo người về nơi đâu? Chợt nhận ra mùa hoa đã tàn, khép lại một chiều đông, khép lại một tháng cũ. Tháng Mười Một sắp xa, em tìm kỷ niệm nơi đâu?
Có phải Hà Nội mùa nào sắp cũ cũng để lại những khoảng trống đến chới với? Có phải mùa đông luôn khiến con người ta ôm cô đơn nhiều hơn và có phải tháng Mười Một đi qua, kỷ niệm chẳng còn biết nơi đâu mà tìm để vo tròn cất vào tim.
Nhớ cảm giác chớm đông, khẽ xoa xoa đôi bàn tay rồi vội vã siết chặt vào nhau lặng nhìn từng chiếc lá phượng bé xíu rơi nghiêng xuống phố. Ngắm bàn tay tỉ mẩn của cô hàng rong gói từng hạt cốm non tươi tròn lẳn nằm trong từng lớp lá sen xanh mướt mới thấy yêu biết mấy Hà Nội mỗi độ đông sang, thu mới đủng đỉnh đi xa...
Nhớ con phố còn ngái ngủ nằm im lìm mơ màng uống trọn vô vàn tia nắng đầu ngày, để mặc cho gió xạc xào la đà sát mặt đất. Hà Nội yên bình đến nao lòng.
Nhớ tháng Mười Một về, những ngày trở gió cô đơn cứ bon chen len vào mọi ngóc ngách trong tim nhưng rồi ai đó đã kịp kéo nỗi buồn sắp làm thành tổ đi về phía yêu thương.
Nhớ từng con phố nhỏ, phố lạ rồi phố bỗng thân quen, phố ôm trọn kỉ niệm hai đứa trong chiều tan tầm chật chội, nụ cười của ai đó thật hiền làm tan đi cái mệt nhọc cuối ngày. Hoàng hôn buông phủ tím phố chiều, nắng vội vã tắt ẩn trốn thật kỹ sau những đám mây cao vút. Thành phố lên đèn, ngõ ngõ xiêu xiêu thơm lừng mùi ngô nướng. Ấy thế là đông đến...
Kỳ lạ thay, tháng Mười Một sắp qua, phố cũ vẫn thoảng đâu đây hương hoa sữa. Nhưng không phải cái hương thơm nồng nồng, nức mũi như đầu mùa mà lại se sẽ, nhè nhẹ len lỏi vào từng giác quan. Hoa sữa cuối mùa gồng mình gượng nở, gượng vương mùi cũ, gợi nhắc một lời hẹn cho một mùa hoa sau khi thu đến.
Tháng Mười Một, ai đó nhắc khéo nhau rằng có một loài hoa nép mình khiêm nhường trên phố với cái tên rất lạ, rất nhẹ: Cúc họa mi. Ôm trọn bó hoa trong tay có cảm giác như mình đang ôm hết những bình yên, dịu ngọt và ấm áp nhất của ngày đông.
Tháng Mười Một, ngày dài lê thê kéo căng nỗi nhớ về những mảnh ký ức, vun vào tim từng hoài niệm khắc khoải. Biết tìm kỷ niệm nơi đâu để giữ, để nhớ, để không được phép quên. Lang thang mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng thấy nức mùi kí ức nhưng sao nhạt nhòa, không thể chạm vào được.
Chiều nay. Nắng về. Gió nổi. Hà Nội buồn tênh... Hà Nội sắp xa tháng Mười Một. Chầm chậm như thế đó, nhưng lại da diết đến nao lòng.
Tháng Mười Một xa, rồi sẽ xa, em biết tìm kỷ niệm nơi đâu?
Theo Guu
Khối ngoại bán ròng hơn 380 tỷ đồng trong tháng 11 Thị trường đã trải qua một tháng diễn biến xấu khi VN-Index để mất hơn 32 điểm trong khi HNX-Index mất 1,3 điểm. Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cũng chuyển sang xu hướng bán ròng sau tháng mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trước đó. Trong đó, các cổ phiếu bluechip là tâm điểm bán ra khá mạnh của khối này,...