Than… ủ lửa
Người Việt xưa vốn trọng nam khinh nữ, vậy mà khi nhìn thấy sức mạnh “vong thân” của vợ yếu ớt, đàn ông cũng buộc phải la lên “lệnh ông không bằng cồng bà”. Tại sao có thể gọi sức mạnh của phụ nữ là sức mạnh vong thân?
Trông người phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt, nhu mì chịu đựng là thế mà khi uất ức lên, họ sẵn sàng lao vào cái chết. Ở miền xuôi cũng như miền ngược, có lẽ tỉ lệ tự tử của phụ nữ thường cao hơn hẳn đàn ông.
Ghen tuông ai cũng biết nó xiêu đình đổ quán tan hoang thế nào, đàn ông sẵn sàng dùng gươm, dùng úng, thuốc nổ, hay xăng để đánh ghen. Nhưng khi nói về phụ nữ ghen tuông, người ta có cảm giác rùng mình hơn. Vì cơn ghen của phụ nữ mới đầu tưởng nhẹ nhưng nó âm ỉ xuyên thấu, dai dẳng như lửa than không bao giờ tắt, chỉ chờ cơ hội là cháy bùng lên. Đã có vô vàn ngọn lửa dữ dội được đốt lên từ những hòn than tưởng đã tắt lịm từ lâu. Không ít các vụ chính đôi tay mềm yếu của phụ nữ đã kẹp dao lam đưa lên mặt kẻ phụ tình kéo hai nhát như hai đường ray chảy máu trên mặt, rồi tạt a xít, rồi ướp cả thai của tác giả phụ bạc kia… làm quà cưới cho gã đúng cái ngày gã làm lễ song hỉ cùng cô gái khác…
Video đang HOT
Người phương Tây đã tìm ra nguyên lý của sự thật này, họ nói: “Đàn ông tình yêu là sự nghiệp, đàn bà sự nghiệp là tình yêu”. Quả vậy, đa số đàn ông lo kinh bang tế thế, rồi leo ghế thành công. Nhưng đa số phụ nữ lại coi chính tình yêu là sự nghiệp. Đàn ông có thể bất mãn, rồi ghen tuông chớp nhoáng, sau đó đầu óc lại tập trung vào lo toan sự nghiệp.
Đàn bà thì ngược lại, cái mà phái yếu ám ánh thường trực, theo đuổi kinh niên, đó chính là tình yêu. Có một phương ngôn rằng: “Đàn ông yêu người mình yêu, còn đàn bà yêu tình yêu của nàng”. Nghĩa là với phụ nữ, tình yêu không phải đối tượng cụ thể đàn ông kia, anh ta chỉ là một nhân vật trong “vở kịch” tình yêu của nàng. Tình yêu tiếp diễn thế nào, phát triển ra sao, lên bổng xuống trầm… tất cả liệu có diễn ra xung quanh đạo diễn là trái tim nàng? Vì người phụ nữ chú mục đến tình yêu là vậy, nên khi chị em bất đắc chí, cay cú, thì sẽ theo đuổi đến kỳ cùng. Theo đuổi như đó là phương tiện cũng như mục đích duy nhất của đời nàng.
Bí mật về sức mạnh giới tính rồi cũng lộ ra. Đàn ông Trung Quốc là gia trưởng bậc nhất, biết bao thế kỷ trọng nam – khinh nữ, vậy mà cuối cùng cũng phải thừa nhận: phải nhường chị em nếu muốn yên chuyện. Tại sao vậy? Bởi một khi đàn ông muốn lao vào cuộc chiến với phụ nữ, mới đầu phụ nữ yếu đuổi tưởng là thua nhưng nàng lại đeo đuổi cuộc chiến đó một cách trường kỳ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đả bại đối thủ.
Người Việt có câu khuyên tất cả mọi người, không trừ đàn ông lẫn đàn bà: “Đàn ông nông nổi giếng khơi/Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Câu này không có nghĩa coi thường phụ nữ bởi chính các bà, các mẹ, các chị đọc câu này thường xuyên hơn cánh đàn ông. Người ta đọc câu đó trong trường hợp nào? Trường hợp các cô vợ giận cá chém thớt đùng đùng, tức khí đòi cho anh chồng hay con cái một bài học. Các mẹ, các chị thường bảo “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, tức là cái nồi bé thì nước chóng sôi, nhưng rồi cũng chóng nguội. Đàn bà giận đùng đùng, nhưng nên nghĩ lại, vấn đề có to tát thế không, có khi việc chỉ là cái cơi trầu mà cứ coi nó như cái ao, cái giếng, nên hạ hỏa và xét lại đi thôi. Chớ nên có bé xé ra to, “tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại” mà gây đổ vỡ. Câu nói đó cũng nhắm vào các ông chồng, đàn ông nghĩ sâu, nhìn xa, thấu tỏ vấn đề thì nên nhường đàn bà. Đàn bà vì nông nổi nên chưa kịp suy xét đã cáu rinh cả lên, đàn ông nên lấy cái đại lượng của giếng khơi mà nhường nhịn cơi trầu.
Theo nhiều nghiên cứu chính thức, phụ nữ sống nặng về cảm xúc hơn đàn ông. Đàn ông thường nhìn nhận vấn để ở lô-gic, lý lẽ, còn phụ nữ nhiều khi để cảm xúc chi phối. Vì thế khi gặp bất cứ chuyện gì, dù may hoặc rủi, người phụ nữ thường có phản ứng nhạy bén tức thời hơn, vì thế, hỉ-nộ-ái-ố cũng trực tiếp hơn. Lúc đó nếu đàn ông không chịu hiểu sẽ thiếu thông cảm với chị em.
Phụ nữ sống nặng về cảm xúc, luôn đeo đuổi ý nghĩa yêu thương thường trực. Vì thế khi chị em cảm thấy khúc mắc điều gì họ không dễ bỏ qua mà sẽ theo đuổi đến cùng “một lần giải tỏa cho bõ”. Hiểu phụ nữ như vậy, cánh đàn ông khi “có chuyện” thì nên công khai giải quyết, chớ đừng ấp úng, quanh co mà dễ gặp “quả báo”. Chỉ cần cởi mở, thành thật với phái đẹp thì sẽ dễ dàng nhận lại sự bình an.
Theo VNE
Mẹ đẹp, chồng giàu sao khổ thế
Mẹ lấy bố vì điều kiện nhà bố rất tốt và bố đeo đuổi mẹ rất lâu. Khi ấy, tôi biết mẹ còn một nỗi khổ tâm khác trong mối quan hệ với thầy giáo trường làng.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác những đêm dài nhìn mẹ khổ đau vật vã vì bố. Bố là người có danh, quyền, tiền và chức sắc nhưng mẹ tôi không phải là một người được hưởng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy. Thậm chí cái sự đau khổ ấy còn phải nén nhịn vào trong tim, không thể thốt ra với ai được...
Mẹ 22 tuổi, lấy bố 28 tuổi. Mẹ con nhà nông dân bình thường còn bố con nhà quan chức. Nhà ngoại chỉ có vài sào ruộng làm lụng quanh năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới đủ ăn. Còn nhà nội, không làm gì đã có sẵn vài cái nhà cho mượn. Thời ấy bố yêu mẹ nhiều, bố tán mẹ bằng được trong khi lúc đó mẹ đã yêu một thầy giáo trường làng.
Ảnh minh họa
Mẹ rất đẹp, mái tóc đen nhánh, tết lại. Khuôn mặt mẹ sáng trong, hai mắt đen lay láy. Bây giờ nhìn lại những tấm ảnh của mẹ, tôi vẫn cảm nhận rằng từ thời trẻ mẹ đã rất đẹp và có một đôi mắt buồn. Buồn đến nỗi, nhìn lâu tôi phải bật khóc...
Mẹ lấy bố vì điều kiện nhà bố rất tốt và bố đeo đuổi mẹ rất lâu. Khi ấy, tôi biết mẹ còn một nỗi khổ tâm khác trong mối quan hệ với thầy giáo trường làng.
Giá mẹ đến với một thầy giáo trường làng, người mẹ yêu thực sự chứ đừng chối bỏ người ta rồi đến với bố - người mẹ không yêu nhưng phải gắn bó, phục vụ. Bố yêu mẹ nhưng khi có được mẹ rồi, bố đối với mẹ như một người ở. Bố bảo mẹ không đi làm, ở nhà làm việc nhà và đẻ con.
Bố là người ham vui, bố mải miết đi khắp các vùng miền. Không ít tiếng tăm về việc bố yêu thương, bồ bịch đồn đến tận cơ quan, tận nhà làm mẹ khổ sở.
Đau đớn thế nhưng tôi chưa từng thấy mẹ một lần đòi bỏ bố. Đến khi tôi lớn, tôi đưa lời khuyên cho mẹ nhưng mẹ không hề làm theo. Mẹ luôn nuốt cái điều đau thương ấy vào trong. Mẹ chờ mong bố dành một chút lòng tốt cho mình, dành một chút lòng tốt cho gia đình nhà mẹ ở quê.
Tôi vẫn nhớ nhiều đêm mẹ chong đèn ngồi ghi nhật kí. Nước mắt mẹ ướt nhòa trang giấy, những lời lẽ buồn khổ vì thế mà tuôn trào ra. Mẹ không trách bố nhiều nhưng mẹ lại trách mình rất nhiều... Mẹ trách mình đã chọn sai, mẹ trách tuổi trẻ của mẹ nông nổi. Những trang viết mà nếu đọc, ai cũng sẽ hiểu, mẹ chẳng hề có hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân mà bề ngoài ai cũng tưởng là hạnh phúc.
Tiền tài, địa vị là một vấn đề trong hôn nhân thế nhưng nó phải phù hợp và đúng người. Mẹ tôi quá yếu đuối, chính vì thế hạnh phúc không dành cho mẹ. Mẹ tôi đẹp mà đời mẹ buồn quá. Mẹ ơi, vì điều gì mà mẹ không thể nói ra?
Theo VNN