Thản nhiên ngoại tình chỉ vì nghĩ vợ không hay biết gì cho đến tiệc thôi nôi của con mới tròn mắt trước việc cô ấy làm
Ngày con tôi tròn 1 tuổi, tôi bày một bữa tiệc nhỏ nhân ngày này cùng lúc phanh phui sự thật chồng mình là kẻ ngoại tình và dành cái kết đắng cho cả anh lẫn nhân tình…
Đang lúc mang thai chuẩn bị sinh thì tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Tôi biết chắc chắn anh không thể ngờ rằng tôi lại có thể phát hiện chuyện anh ngoại tình. Tôi vẫn cố gắng sinh con và sống bình thường như vậy thôi chứ không có gì là mệt mỏi cả. Tôi đã phải tự cố gắng trấn an bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cuối cùng tôi cũng sinh, sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi quyết định thuê người theo dõi, chụp lại tất cả ảnh tình tứ giữa cô bạn và chồng cô. Tôi cứ để anh ngoại tình, thoải mái vui vẻ và sẽ đợi đến ngày đẹp để trả thù cho sự phản bội đáng kinh tởm giữa hai con người thân thiết đó.
Tất cả ảnh tôi đều giữ lại, chỉ để đó và in ra. Đến ngày con tôi tròn 1 tuổi, khi làm lễ thôi nôi cho con tôi đã quyết định làm một bữa tiệc nhỏ. Nhân tiện trả thù chồng cùng cô nhân tình của chồng luôn. Tôi mời bố mẹ, họ hàng và những người thân thiết đến dự bữa tiệc. Tôi cũng thừa cớ để gọi cả cô bạn hiện đang là nhân tình của chồng tới để giúp đỡ. Cô ta hăng hái làm việc mà vẫn chưa hề hay biết chuẩn bị đón một thảm họa giáng xuống đầu mình.
Tôi cầm trên tay chiếc bánh rồi bế con thổi nến. Sau khi tan tiệc, mọi người đang ngồi, tôi đã khéo léo nhờ cô bạn đi rửa quả rồi gọt giúp vì cô bận bế con. Tôi cũng nhân tiện nhờ chồng xuống giúp đỡ cô bạn luôn một thể. Chồng vui vẻ nhận lời, tôi trở về phòng cầm tập ảnh ra phòng khách. Trước khi ra, tôi vẫn ngó lại xem đôi tình nhân đang làm gì. Nhìn họ cười đùa trong lúc đó, tôi càng hiểu quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này là đúng đắn.
Ra phòng khách, tôi để một tập dày các ảnh xuống cho mọi người và nói, con muốn mọi người xem và làm chứng giúp con. Mỗi người một vẻ, đa phần đều ngạc nhiên và tức giận trước sự dối trá của hai con người đó đằng sau tôi. Tiếng xì xào ngày càng lớn trên phòng khác khiến đôi tình nhân dưới bếp xao nhãng. Họ nhanh chóng mang đĩa quả được gọt lên. Nhìn thấy bức hình của mình, cô bạn nhân tình chồng đánh rơi luôn cả đĩa quả đó kêu lên một tiếng vỡ choang. Cả nhà quay ra trì triết hai con người phản bội. Tôi chỉ cười khẩy và lôi trong túi áo ra lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí đưa cho chồng:
- Đây là quà của anh nhân ngày con mình tròn 1 tuổi.
- Sao em lại làm vậy? nhất định phải đến nước này sao?
Video đang HOT
- Nếu không vậy thì sao? Trong cái lúc em bận chăm con thì anh làm gì, anh đang ở với cả cô bạn thân thiết nhất của em sao
- Anh… anh xin lỗi
- Giờ thì xin lỗi có giải quyết được vấn đề gì không anh? Nếu là em cặp kè với 1 gã khác anh nghĩ anh có tha thứ cho em được không?
- Anh…
- Anh ngập ngừng đúng không? Bởi chính anh cũng sẽ không tha thứ được. Vậy thì đừng xin sự tha thứ từ em.
- Nhưng còn con chúng ta còn quá nhỏ. Em có thể nghĩ lại không?
- Vậy cái lúc anh phản bội em anh có nghĩ đến con của chúng ta còn quá nhỏ không? Anh có hiểu cho em không? Kết thúc đi, 1 năm qua em chịu đựng 1 người chồng phản bội như anh là đã quá đủ rồi.
Tôi khiến anh và ả nhân tình phải bẽ mặt (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe tôi nói vậy mọi người mới vào chì chiết thêm anh, anh vừa tức giận vừa hậm hực vì tội lỗi của mình bị phanh phui 1 cách bẽ mặt đến thế. Chẳng khó gì cho tôi với việc đạt được mục đích của mình. Cả anh và nhân tình đều bẽ mặt trước mọi người. Còn tôi thì được rời bỏ khỏi một người đàn ông đã không còn dành tình yêu thương cho mình.
Thứ mà tôi mong muốn cuối cùng cũng đạt được. Sự phản bội của chồng đáng phải nhận cái kết đắng chát như thế. Tôi cũng không hơi đâu và càng không có thời gian nghĩ đến liệu giờ chồng cô và cô bạn đó có đang hạnh phúc hay khổ đau. Vì với tôi việc quan trọng nhất trong giờ phút này là chăm con cho tốt, nuôi con sao cho lớn khôn thành người. Còn tổn thương về cuộc hôn nhân đổ vỡ này có lẽ nó sẽ được cất lại thật sâu trong kí ức.
Theo Phunutoday
Anh cứ vui vẻ với hạnh phúc của mình đi. Một ngày nào đó, em cũng sẽ như vậy...
Em vẫn chúc anh và cô gái ấy sẽ hạnh phúc với nhau sau một lễ cưới. Em hứa sẽ không tìm anh hay van xin tình yêu nơi anh nữa. Em cũng không oán trách anh một lời nào.
Không phải vì em cao thượng, mà vì em muốn anh phải cắn rứt trong lòng vì đã bỏ rơi em. Nếu em trách móc, hay kể hết mọi chuyện cho cô gái kia biết thì cuối cùng người đau khổ vẫn là em và cô gái ấy. Dù sao anh và cô gái ấy cũng sẽ cưới nhau. Em không muốn là kẻ ác độc khiến người khác nếm trải nỗi đau như mình. Anh cứ hạnh phúc đi. Rồi sẽ có người đàn ông thật sự tốt dành cho em, sẽ có người đàn ông mang lại cho em toàn là hạnh phúc thay vì những nỗi buồn mà anh đã tặng em.
Người mang nhiều nỗi nhớ và niềm đau vẫn chỉ là một mình em. Còn anh thì vẫn thế, anh vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc khi không có em. Đơn giản vì bên anh giờ đây đã có một bóng hồng khác thay thế em. Đôi lúc em tự hỏi bản thân mình có quá ngu ngốc hay không khi cứ mãi đau đáu vì một người vô tâm, hờ hững với em như thế? Em đãcho đi quá nhiều thứ mà em không hề đong đếm thiệt hơn. Để rồi thứ em nhận được lại là thứ tình cảm nửa vời như thế.
Anh vui vẻ bên em, nhưng anh vẫn cười vui bên cô gái ấy. Anh bảo rằng công việc anh rất bận rộn và không thể nói chuyện với em. Anh bảo em dành thời gian để tập trung lo cho tương lai của em đi. Nhưng cuối cùng những điều em hiểu là anh đã xóa sạch những kí ức, những kỉ niệm của chúng ta. Anh chỉ cho rằng chúng ta có duyên nhưng không phận. Anh nhẫn tâm như thế đấy.
Em cứ nghĩ nếu mình yêu chân thành, hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, thì em sẽ nhận lại như em đã cho đi. Nhưng không.Em sai rồi, rất sai nữa là đằng khác. Em hiểu rằng không phải cứ cho đi là nhận lại như thế. Khi anh đã dành tình yêu cho một cô gái khác thì em có quỳ trước mặt anh để cầu mong anh trở về thì lại càng khiến anh coi rẻ em hơn.
Đúng là trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ mang nhiều đau khổ. Từ khi bắt đầu yêu anh, em đã chấp nhận là kẻ mang nhiều đau khổ. Nhưng em không nghĩ sẽ có ngày anh vì cô gái ấy mà xa rời em. Em cứ cho rằng bản thân mình không đủ tốt, hay em chưa cố gắng hết sức cho mỗi tình này. Nhưng rồi khi em hiểu ra một điều là không phải lỗi do em. Cũng không phải lỗi do anh và cô ấy. Lỗi ở yêu thương đã đi hoang và không tìm thấy lối về.
Sau chia tay, em mang một nỗi đau đến nhói tim. Em cảm giác như cuộc sống này thiếu đi anh thì xem như mất đi tất cả. Mỗi sáng thức giấc với em chỉ là một ngày nữa sống với nỗi buồn. Mọi thứ xung quanh cứ mang theo hình bóng của anh, mang theo kỉ niệm về anh. Tất cả đã qua, em thật sự thấy sợ hãi. Em không nghĩ có lúc mình phải trải qua đau đớn nhiều đến thế.
Ngày hôm nay, ngày mà em đã bớt đi rất nhiều những suy nghĩ về anh. Em thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều ý nghĩa hơn. Em không vùi mình trong nỗi đau của tình yêu đã cũ nữa. Bước ra khỏi cơn ác mộng đó, để rồi em bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống phải thật tốt. Em sẽ bắt đầu những chuỗi ngày không có anh, không có những giọt nước mắt chực chờ rơi, không có những đêm thao thức nhớ anh mà không ngủ.
Em vẫn chúc anh và cô gái ấy sẽ hạnh phúc với nhau sau một lễ cưới. Em hứa sẽ không tìm anh hay van xin tình yêu nơi anh nữa. Em cũng không oán trách anh một lời nào. Không phải vì em cao thượng, mà vì em muốn anh phải cắn rứt trong lòng vì đã bỏ rơi em. Nếu em trách móc, hay kể hết mọi chuyện cho cô gái kia biết thì cuối cùng người đau khổ vẫn là em và cô gái ấy. Dù sao anh và cô gái ấy cũng sẽ cưới nhau. Em không muốn là kẻ ác độc khiến người khác nếm trải nỗi đau như mình. Anh cứ hạnh phúc đi. Rồi sẽ có người đàn ông thật sự tốt dành cho em, sẽ có người đàn ông mang lại cho em toàn là hạnh phúc thay vì những nỗi buồn mà anh đã tặng em.
Theo Afamily
Là em, ả đàn bà 30 tuổi, thèm yêu và thản nhiên buông bỏ Đàn bà 30 tuổi yêu cuồng nhiệt, yêu si mê và khát khao nhiều lắm. Trái tim từng nhiều khắc ghi những vết thương chằng chịt bởi tình yêu giờ đây càng ước ao có một tấm chân tình để nương náu. Đi qua những năm tháng thanh xuân khờ dại, ả đàn bà bước sang tuổi 30 như em khao khát đến...