Thân hình không hoàn hảo khiến tôi mất đi hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống
Giá mà chưa từng nghe câu nói ấy của chồng thì tôi còn can đảm thờ ơ để sống tiếp, nhưng đã nghe rồi, tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng.
Có phải một người phụ nữ như tôi thì đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gì gọi là tình yêu, gia đình, hạnh phúc? Sao ông trời lại trớ trêu đến thế?
Tôi lớn lên được trời phú cho vóc dáng cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Hơn nữa, tôi lại học hành giỏi giang nên ra trường nhanh chóng xin được việc làm ổn định ở một cơ quan nhà nước. Ở quê tôi, khi một cô gái có công việc ổn định nhất là công chức nhà nước thì luôn được coi trọng và “có giá”. Chính vì vậy tôi trở thành “hot” trong vùng thời ấy.
Những tưởng cuộc sống, hạnh phúc sẽ theo tôi mãi khi tôi đã chọn được một người đàn ông hơn mình 5 tuổi, thành đạt, giỏi giang gia đình có điều kiện lại yêu thương tôi hết mực. Nhưng khi 24 tuổi, mới bước chân vào cuộc hôn nhân chưa lâu, tôi phát hiện ra mình bị ung thư vú.
Chồng tôi vô cùng lo lắng, quan tâm. Anh đưa tôi đi khắp các bệnh viện lớn để kiểm tra, còn đi đến những nơi mà mọi người đồn là có thể chữa được bệnh của tôi. Chính sự kiên trì, quan tâm và săn sóc của anh đã là động lực để tôi vượt qua cú sốc lớn ấy. Thật may, bệnh của tôi có thể chữa khỏi, chỉ có điều, tôi phải cắt đi một bên ngực của mình. Tôi trở về cuộc sống bình thường với một thân thể khiếm khuyết khiến tôi chẳng còn tự tin như trước nữa.
Dĩ nhiên, bên ngoài ăn mặc chả ai nhận ra sự khác biệt của tôi, chỉ tôi và chồng hiểu điều đó. Cũng chính sự thiếu hoàn hảo của cơ thể chính là một nguyên nhân lớn khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng còn hạnh phúc nữa. Tôi nhớ như in ánh mắt chồng nhìn khi tôi không mặc quần áo, dù biết rõ mười mươi là vậy nhưng tôi đọc được sự hoảng hốt, ngỡ ngàng trong cái nhìn của anh.
Rồi những lần, hai vợ chồng đang ôm hôn nhau, bỗng nhiên anh khựng lại khi đặt tay lên ngực tôi. Tất cả điều đó khiến tôi chẳng còn tự tin kể cả khi đứng trước chồng mình. Khoảng cách của chúng tôi dần hình thành, bởi tôi luôn né tránh mỗi lần anh muốn gần gũi. Và có lẽ, bản thân anh cũng chẳng muốn và chẳng có cảm xúc khi đứng trước người vợ “bất thường” như tôi. Anh cũng dần né tránh khi tôi có những hành động thân thiết, gần gũi.
Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình gượng gạo, chẳng còn lửa và mặn nồng nữa. Nhiều lúc, tôi đã định nói chuyện với chồng mình nhưng chẳng đủ tự tin để nói bởi tôi biết chính sự khiếm khuyết trên thân thể mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Tôi ngấm ngầm, im lặng chịu đựng sự lạnh nhạt của anh như thể mình là kẻ tội đồ.
Video đang HOT
Anh nói, đến nhìn thân thể tôi đã thấy sợ chứ đừng nói là yêu. Ảnh: St.
3 năm sau hôn nhân, tôi mong ngóng có một đứa con để níu giữ tình cảm của chồng, nhưng đáp lại tôi anh chỉ im lặng, hoặc nói để thêm thời gian cho sức khỏe tôi ổn lại. Tôi hiểu, việc chung đụng của vợ chồng tôi chỉ được đếm trên đầu ngón tay, mà cả những lần gần gũi ấy, anh đều miễn cưỡng, đề phòng thì làm sao tôi có con được. Tôi không khó để nhận ra tình cảm của anh đã thay đổi và anh đang có một mối quan hệ với người phụ nữ khác. Tôi đau đớn, suy sụp vô cùng, thậm chí tinh thần tôi khi ấy còn chẳng được tỉnh táo, hy vọng như khi phát hiện có bệnh tật.
Tôi nói chuyện với anh, mong anh chấm dứt tình cảm với người phụ nữ ấy nhưng cái tôi nhận được chính là một sự khinh rẻ, những xúc phạm khiến tôi thấy mất niềm tin và tự ti hoàn toàn vào cuộc sống. Anh đã lớn tiếng nói rằng nếu tôi không muốn ly hôn thì hãy để anh ra ngoài tìm cảm hứng cho cuộc sống, bởi khi sống cùng tôi anh thấy sợ, thấy chán vô cùng. Thậm chí, anh còn dọa, nếu muốn bỏ thì người anh bỏ phải là tôi, tôi tự soi gương nhìn lại mình đi.
Tôi hiểu mình chẳng còn xinh đẹp, hoàn hảo như xưa nhưng đó đâu phải là cái tội của tôi. Đáng ra, tôi bị như thế anh phải động viên an ủi, chia sẻ cùng tôi, nhưng đằng này, anh tránh tôi như tránh hủi vậy. Do quá uất ức, quá tự ái, tôi viết đơn ly dị. Chẳng ngần ngại, anh ký luôn vào đơn và buông một câu sỗ sàng ‘tự cô chuốc lấy nhé, xem có thằng nào dám vớ vào cô không. Nhìn đã thấy sợ chứ đừng nói là yêu’ rồi bỏ đi.
Trước đó, tôi đã quyết tâm sẽ ly dị anh làm lại cuộc đời mình, nhưng sau câu nói ấy, tôi như chẳng còn niềm tin và sự tự tin nữa. Tôi ngậm ngùi chấp nhận một điều rằng bản thân mình đừng bao giờ hy vọng sẽ tìm được một tình yêu thực sự nữa. Tôi tự mình xe lá đơn ly hôn trong sự dè bỉu của chồng, rồi lại co mình lại với những nỗi đau không dứt.
Giá mà chưa từng nghe câu nói ấy của chồng thì tôi còn can đảm thờ ơ để sống tiếp, nhưng đã nghe rồi, tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Có phải một người phụ nữ như tôi thì đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gì gọi là tình yêu, gia đình, hạnh phúc? Sao ông trời lại trớ trêu đến thế, đã cho tôi một cuộc sống hoàn hảo rồi lại lấy của tôi sự trọn vẹn trên thân thể, đã cho tôi thoát khỏi bệnh tật nhưng lại khiến tôi sống chẳng nổi bởi sự khiếm khuyết đáng sợ.
Tôi phải làm gì đây, cứ tiếp tục sống với chồng và gặm nhấm sự bất hạnh đau khổ hay ly hôn anh ta làm lại cuộc đời. Mà nếu có đủ can đảm ly hôn thì tôi lấy đâu ra sức mạnh để tìm lấy cho mình một cuộc sống, một tình yêu đúng nghĩa. Tôi chưa tới 30 tuổi, cuộc đời còn dài lắm. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, động lực để tôi sống tiếp đời mình.
Theo Emdep
Cú lột xác ngoạn mục của người vợ từng bị chồng bỏ, chồng chê
Chị ỡm ờ với người tình trẻ rồi cùng nhau lên xe ô tô của mình trước mặt chồng cũ. Khi chiếc xe đi được 1 đoạn chị ngoái nhìn lại thấy chồng đang lúi húi mở cửa xe cho nhân tình trước đây và gã trai khác lên, chị hả hê vô cùng.
Chị cưới chồng được 3 năm thì hôn nhân trục trặc và không thể cứu vãn nổi. Lúc đó con chị đã 2 tuổi. Thực lòng chị không muốn lôi nhau ra toà vì con chị sẽ khổ. Nhưng chị có cố cứu vãn thì cũng không thể được vì chồng chị đã tuyên bố thẳng thừng: "Tôi chán cô rồi".
Nhưng chị biết nguyên nhân thực sự của nó chính là anh đã có người đàn bà khác. Người tình của anh nhiều tuổi hơn anh nhưng mà bà ta giàu có, trong lớp phấn trang điểm nhìn bà ta trẻ hơn chị. Yêu bà ta anh được hưởng thụ mọi thứ. Nói đúng hơn chồng chị chấp nhận làm "trai bao" để được sống sung sướng.
Chị uất ức đến tận cổ. Biết thế này cách đây hai năm chị đã không cứu anh làm gì. Ngày ấy anh làm ăn thất bại nợ khoản tiền lớn, chủ nợ vác dao đến nhà anh sợ chết khiếp trốn chui trốn lủi. Chị bụng mang dạ chửa đứng ra khóc lóc van xin, hứa sẽ trả nợ thay cho chồng, mong họ đừng tìm giết chồng chị nữa.
Họ hẹn chị 5 hôm phải mang tiền đến. Chị chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, bán hết cả trang sức vàng bạc bố mẹ cho trước khi cưới lẫn vốn riêng của chị để trả nợ cho chồng. Đến ngày hẹn chị vẫn thiếu 10 triệu, nhưng chẳng biết đào đâu ra, chồng thì sợ không dám vác mặt về nhà.
Lúc 6 người đàn ông hổ báo, xăm trổ đến nhà, chị run lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện và xin khất 10 triệu kia. May mắn chủ nợ thương tình chị bụng mang dạ chửa nên cho luôn. Người ta vừa đi, anh lò dò bò về. Chị chẳng dám la mắng chồng mà chỉ động viên anh chí thú làm ăn để trả nợ.
Nhưng nợ chưa trả song, con thì còn nhỏ chị đã thấy chồng bồ bịch. Anh không phải làm nhưng vẫn được sung sướng, tất cả là do người tình cung cấp. Chị thương con, cố níu kéo chồng nhưng mà anh ta chẳng còn thiết tha gì vợ con nữa. Anh đòi ly hôn. Lúc này thì chị cũng tỉnh ngộ, có cố giữ anh ta vì con thì anh ta cũng đâu có trách nhiệm gì, con chị cũng đâu có sướng. Thôi thì ly hôn để giải thoát cho nhau.
Sau khi ly hôn, nghĩ đời mình khổ nhưng không thể để cho con mình cũng phải khổ được. Chị quyết định đi xuất khẩu lao động để kiếm chút vốn sau này về lo cho tương lai của con. Chị lại tiếp tục vay mượn để đóng khoản tiền đi xuất khẩu lao động ở Nhật 3 năm.
Ngày đi chị gạt nước mắt nhờ bà ngoại trông con. Chồng chị khi đó vẫn sung sướng bên người tình. Suốt thời gian chị đi chưa một lần anh đến thăm con. Nơi đất khách quê người, chị cắn răng chịu đựng nỗi đau chia ly cố gắng làm việc và mong tới ngày trở về.
Có lần con sốt phải đi viện cấp cứu, chị sốt ruột gọi điện định bảo anh đến với con. Chị gọi 10 cuộc anh mới nghe. Nhưng vừa bắt máy anh đã quát nạt: "Cô đừng có làm phiền tôi nữa" rồi cúp máy luôn. Chị hận, thề sẽ không bao giờ nhắc tới bố trước mặt con nữa.
Sau bao khó khăn vất vả, cuối cùng 3 năm lao động xứ người cũng kết thúc. Về nước, sau khi trả hết nợ nần chị vẫn còn một số tiền kha khá, chị bắt đầu đầu tư vào kinh doanh. Chị mở tiệm cho thuê váy cưới và trang điểm cô dâu. Cũng nhờ cái đầu nhanh nhạy cửa hàng của chị làm ăn tốt và rất đông khách. Chị như lột xác hoàn toàn, xinh đẹp hơn, sành điệu hơn và rất ra dáng bà chủ.
Lúc này chị biết chồng cũ vẫn đang ăn bám người tình già nhưng mà giờ anh ta thất thế rồi, chỉ là lái xe thôi. Vì giờ bà ta đã có trai trẻ đẹp hơn. Hàng tháng chỉ được bà ta chi cho một khoản tiền ít ỏi, anh ta phải ra ngoài thuê trọ chứ không được hưởng cuộc sống sung sướng trong ngôi nhà đó nữa.
Chị bắt đầu tham gia vào một số địa điểm vui chơi, quán ba để làm quen với người tình của chồng cũ. Chị trong vai một người phụ nữ sang trọng và cũng có nhu cầu cặp bồ với trai trẻ. 2 tháng sau thì chị và nhân tình của chồng đã thân thiết với nhau. Hôm ấy sau khi rời vũ trường chị và bà ta đều chọn cho mình được một gã trai bao trẻ.
Lúc ra về chị ôm ấp tình tứ gã trai kia đến xe của bà ta để chào nhưng là cố tình để chồng cũ thấy mặt. Khi giáp mặt nhau anh ta mới há hốc mồm ú ớ. Người vợ mà anh ta chán anh ta bỏ giờ lại là phụ nữ xinh đẹp và giàu có thế này sao. Chị ỡm ờ với người tình trẻ rồi cùng nhau lên xe ô tô của mình trước mặt chồng cũ.
Khi chiếc xe đi được 1 đoạn chị ngoái nhìn lại thấy chồng đang lúi húi mở cửa xe cho nhân tình trước đây và gã trai khác lên chị hả hê vô cùng. Chị cho xe dừng lại, rút 1 xấp tiền đưa cho gã trai trên xe của chị và bảo anh ta xuống xe. Chị đã đạt được mục đích của mình còn giờ chị phải về với con, chị chưa về chắc thằng bé vẫn chưa chịu ngủ.
Theo mot the gioi
"Chỉ cần thân hình cô bằng nửa của cô gái đó là đủ! Sao cô không làm được?" Anh ta chỉ vờ cúi xuống đỡ cô dậy, rồi nói vào tai cô những lời như xát muối: "Tôi chỉ cần thân hình cô bằng nửa cô ta, hay ít nhất cô cũng sinh cho tôi một đứa con trai, như thế tôi còn có chút thương hại...". Những nghi ngờ trong Lê giờ đã được minh chứng rõ ràng. Ngồi trong...