Tham vọng khai thác mặt trăng
Cơn khát tài nguyên của trái đất hứa hẹn sẽ sớm được giải tỏa khi nỗ lực khai thác tài nguyên trên mặt trăng bắt đầu được tư nhân hóa.
Phác họa ý tưởng gửi tàu khai thác lên mặt trăng của hãng Moon Express – Ảnh: Moonexpress.com
Lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó của Ấn Độ, Naveen Jain thường ngắm mặt trăng hằng đêm và mơ về một cuộc sống khấm khá hơn. Giờ đây, ông vẫn giữ thói quen nhìn về hướng chị Hằng nhưng với lý do hoàn toàn khác. Jain, 55 tuổi, hiện mang quốc tịch Mỹ và là nhà đồng sáng lập hãng Moon Express, có trụ sở tại Mountain View, bang California. Ông đã gây xôn xao giới làm ăn lẫn khoa học với thông báo về kế hoạch đưa Moon Express trở thành nhà khai thác tài nguyên tư nhân đầu tiên trên mặt trăng.
Mỏ tiền của chị Hằng
Tạp chí Forbes dẫn lời tỉ phú Jian cho biết trên mặt trăng có những mỏ vàng ròng khổng lồ, chưa kể các mỏ sắt, cobalt, titan và tungsteng. Hơn nữa, mặt trăng được cho là chứa một số lượng lớn palladium, niobium, yttrium và dysprosium. Đây đều là những kim loại rất hiếm trên trái đất nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong nhiều ngành sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ, hiện diện trong vi mạch, xe hơi cho đến tên lửa liên lục địa và vũ khí laser. Đặc biệt, tài nguyên lớn nhất của mặt trăng là ít nhất 1 triệu m3 khí helium-3, nguyên liệu sản xuất điện hạt nhân sạch và an toàn nhất. Helium-3 khá hiếm trên trái đất và được các chuyên gia đánh giá là nguồn năng lượng hoàn hảo có thể thay thế dầu mỏ lẫn khí đốt.
Mục tiêu tiểu hành tinh Sau mặt trăng, hướng đi kế tiếp của lĩnh vực thám hiểm không gian là các tiểu hành tinh chứa đầy tài nguyên. Khi tiểu hành tinh 2012 DA14 di chuyển cách trái đất khoảng 27.700 km vào đầu năm ngoái, trong con mắt của các thương gia có tầm nhìn xa, nó là một khối tài sản khổng lồ. Trang Extreme Tech dẫn tính toán của các chuyên gia cho biết 2012 DA14 trị giá gần 200 tỉ USD về khoáng chất và nước. Công ty Deep Space Industries đã công bố kế hoạch gửi phi thuyền FireFly về hướng tiểu hành tinh này vào năm 2015, và sau đó là tàu rô bốt khai thác DragonFly vào năm 2016. H.G
Đến nay, việc thám hiểm mặt trăng vẫn do nhà nước đảm trách và do nhiều trở ngại công nghệ lẫn chính trị, chiến lược nên chưa nước nào chính thức bước vào khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ của chị Hằng. Vì thế, Moon Express quyết tâm trở thành nhà tiên phong khai phá con đường tư nhân hóa lĩnh vực đầy thách thức này. Theo trang tin CNET, tỉ phú Jian đã trao quyền chủ tịch công ty cho chuyên gia kỳ cựu về lĩnh vực thương mại hóa vũ trụ là Andrew Aldrin. Ông này chính là con của phi hành gia Buzz Aldrin, người cùng Neil Armstrong lên mặt trăng năm 1969.
Video đang HOT
Hiện nay, 50 chuyên gia của Moon Express, hầu hết từng làm việc cho NASA, đang nỗ lực hoàn thành chương trình đưa tàu thám hiểm lên mặt trăng trước cuối năm 2015. “Nếu tàu tiếp đất an toàn và gửi hình ảnh về trạm địa cầu thì chúng tôi sẽ tiến tới thử nghiệm mang vật thể từ mặt trăng về trái đất”, ông Jian nói với Đài CNBC.
Nguy cơ tiềm ẩn
Đến nay vẫn chưa có bất cứ cơ sở pháp lý nào liên quan đến việc khai thác mặt trăng, ngoại trừ một số khuôn khổ quy tắc do NASA và các cơ quan vũ trụ quốc gia khác đặt ra. Trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times, tỉ phú Naveen Jain tỏ ra không lo lắng vì nguy cơ xảy ra tranh chấp. “Tôi nghĩ mặt trăng cũng giống như các vùng biển quốc tế trên trái đất vậy. Không ai sở hữu nó và các công ty vẫn có thể khai thác theo nguyên tắc ai tìm ra trước thì của người đó”. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại rằng tình hình sẽ không đơn giản như vậy vì mặt trăng lâu nay vẫn là “chiến trường ngầm” của các bên và không thể loại trừ các nguy cơ về quân sự và an ninh.
Theo website Indomitus.net, Hiệp ước Không gian năm 1967 được Mỹ và Liên Xô phê chuẩn quy định không quốc gia nào có thể tuyên bố chủ quyền đối với bất kỳ nơi nào ngoài trái đất. Nhưng dường như vẫn có một sự phân chia ngầm giữa 2 siêu cường thời Chiến tranh lạnh trên lãnh thổ mặt trăng. Không tàu vũ trụ nào của Liên Xô được đưa lên mặt trăng từ ngày 13.2.1966 đến ngày 9.8.1976 đáp xuống bên trong một khu vực hình ngũ giác được xác định bởi điểm đáp của các tàu vũ trụ Surveyor 1, Surveyor 7, Apollo 11, Apollo 17 và Apollo 15 của Mỹ. Ngược lại, trong giai đoạn 28.7.1964 đến 19.12.1972, không tàu Mỹ nào đáp trong lằn ranh được xác lập bởi các tàu Luna 9, Luna 2, Luna 21 và Luna 16 của Liên Xô. Sau đó, một số nước đề xuất Hiệp ước Mặt trăng có hiệu lực từ năm 1984 quy định mặt trăng là tài sản chung của nhân loại và phục vụ cho lợi ích của mọi quốc gia. Tuy nhiên mới có 13 nước phê chuẩn hiệp ước này. Trong số đó không có Ấn Độ, Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Mới đây nhất, sau khi Trung Quốc đưa tàu tự hành Thỏ ngọc lên mặt trăng hồi cuối năm ngoái, tờ The Beijing Times dẫn lời một số chuyên gia nói nước này có khả năng lập căn cứ quân sự tại đây. Ngay từ năm 2010, ông Tôn Gia Đống, nguyên Tổng phụ trách kỹ thuật vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc đã kêu gọi cần nỗ lực nhanh chóng đạt được thành quả thám hiểm mặt trăng để khi “quốc tế thảo luận về việc chia sẻ quyền lợi trên mặt trăng, Trung Quốc sẽ có quyền phát ngôn lớn hơn và bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình”.
Theo TNO
Trăm năm tham vọng vũ khí laser
Sau gần 100 năm có ý tưởng ban đầu, đến nay thế giới mới đạt được những ứng dụng thực tế đầu tiên về vũ khí laser.
Mỹ đạt nhiều bước tiến về việc triển khai vũ khí laser cho tàu chiến - Ảnh: BAE System
Những ngày này, hải quân Mỹ đang háo hức chính thức trình làng siêu chiến hạm USS Zumwalt (DDG-1.000), chiếc đầu tiên của lớp tàu khu trục Zumwalt. Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 12.4 sắp tới. Đây được xem như một cuộc cách mạng về hiện đại hóa của hải quân xứ cờ hoa. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng đang theo đuổi một chiến lược hiện đại hóa hải quân khác, đó là trang bị vũ khí laser cho chiến hạm. Ngày 1.4, Cơ quan Khảo cứu quốc hội Mỹ công bố báo cáo về chương trình phát triển vũ khí laser của Lầu Năm Góc.
Tham vọng ngàn năm
Thực ra, cách đây hàng ngàn năm, con người đã có những ý tưởng đầu tiên về việc sử dụng một loại vũ khí hoạt động dựa trên cơ chế tập trung năng lượng kiểu laser. Theo truyền thuyết, trong một cuộc chiến Syracuse diễn ra từ năm 214 - 212 trước Công nguyên, quân đội Hy Lạp dựa theo chỉ dẫn từ nhà khoa học Archimedes đã sử dụng hệ thống gương khổng lồ để tập trung ánh sáng đốt cháy chiến hạm La Mã. Về lý thuyết, điều này có thể thực hiện được, nhưng thực tế làm được hay không lại là vấn đề khác, bởi phụ thuộc vào quy mô hệ thống gương, thời tiết... cùng nhiều yếu tố khác. Bởi vậy, đến nay, đây vẫn là một truyền thuyết gây tranh cãi.
Trong khi đó, hơn 2.000 năm sau thời đại của Archimedes, nhà bác học Albert Einstein vào năm 1917 đã đề ra ý tưởng về việc kích thích các chùm tia đạt mức năng lượng cao, đủ sức phá hủy vật thể. Từ ý tưởng này, giới khoa học của nhiều cường quốc đã tập trung nghiên cứu vũ khí laser. Theo USA Today, đến năm 1928, nhà vật lý nguyên tử người Đức tên Rudolf Ladenburg mới chứng minh được rằng ý tưởng trên là có thể.
Tuy vậy, trong suốt hàng thập kỷ, việc ứng dụng tia laser chỉ dừng lại ở mức phát triển đầu đọc đĩa, cắt kim loại mỏng... Vũ khí laser vẫn là một thứ sản phẩm của khoa học viễn tưởng, xuất hiện trên điện ảnh như bộ phim Chiến tranh các vì sao (Star Wars) từng thể hiện.
Mãi đến đầu năm 2011, gần 1 thế kỷ từ khi Einstein hình thành ý tưởng, Cơ quan Nghiên cứu hải quân Mỹ bất ngờ công bố vừa thử nghiệm thành công việc phóng chùm laser có công suất phát xạ đạt ngưỡng megawatt.
Một hệ thống LaWS - Ảnh: CRS
Bước tiến của Mỹ
Cùng khoảng thời gian trên, Lầu Năm Góc liên tục công bố các bước tiến sẵn sàng lắp đặt hệ thống vũ khí laser trên tàu chiến. Từ tháng 7 - 9.2012, hệ thống vũ khí laser được tích hợp trên tàu khu trục Dewey thuộc lớp Arleigh Burke có 3 lần thành công khi thử nghiệm bắn hạ máy bay không người lái. Tháng 2.2014, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Lầu Năm Góc sẽ chính thức trang bị hệ thống vũ khí laser (LaWS) đầu tiên cho tàu chiến trong năm nay. Cụ thể, tàu đổ bộ USS Ponce sẽ được nhận vinh dự này.
Theo báo cáo do Cơ quan Khảo cứu quốc hội Mỹ công bố ngày 1.4, LaWS còn có một loạt ưu điểm khác để trang bị cho chiến hạm nước này. Cụ thể, chi phí để bắn đi một "phát đạn" của LaWS chỉ tiêu tốn 1 USD, quá rẻ so với số tiền trăm ngàn USD dành cho một tên lửa phòng không tầm ngắn. Không những thế, "cơ số đạn" của LaWS gần như không giới hạn, chỉ cần chiến hạm còn nhiên liệu thì có thể tiếp tục bắn, không cần phải nạp đạn. Ngược lại, các loại vũ khí phòng thủ như hệ thống pháo cận chiến Phalanx, mà tàu chiến Mỹ đang trang bị, lại bị giới hạn về cơ số đạn, cần thời gian nạp đạn và độ chính xác không bằng LaWS. Chính vì thế, trong thời gian tới, Lầu Năm Góc dự kiến trang bị vũ khí laser sẽ bổ sung cho hệ thống súng Phalanx, súng máy MK38 trên tàu chiến. Khi đó, vũ khí laser sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc tấn công các mục tiêu cỡ nhỏ ở tầm ngắn. Đến năm 2016, LaWS sẽ bắt đầu được trang bị cho những tàu khu trục lớp Arleigh Burke.
Xa hơn, từ năm 2022, các khu trục hạm lớp Arleigh Burke thế hệ mới sẽ sở hữu LaWS công suất 300 - 500 kW để chống lại tên lửa hành trình đối hạm. Từ năm 2025, Mỹ dự kiến trang bị LaWS công suất trên 1 MW cho tàu sân bay để đánh trả tên lửa hành trình đối hạm, đầu đạn được phát đi từ tên lửa đạn đạo, tiến tới hoàn thiện năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo...
Tất cả nhằm đưa Mỹ đến một cuộc cách mạng mới về vũ khí laser để hiện đại hóa không chỉ hải quân mà còn lục quân, không quân. Trước đây, Washington từng đạt nhiều thành công trong việc trang bị vũ khí laser để không quân vô hiệu hóa các mối đe dọa.
Khả năng tấn công của các mức năng lượng laser - Mức năng lượng 10 - 100 kW đủ sức phá hủy một số dòng máy bay không người lái cỡ nhỏ. - Mức năng lượng 100 kW đủ sức phá hủy các tàu cỡ nhỏ và một số loại máy bay không người lái cỡ lớn. - Mức năng lượng hàng trăm kW đủ sức phá hủy máy bay có người lái và một số loại tên lửa. - Mức năng lượng trên 1 MW đủ sức tiêu diệt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu âm đối hạm trong phạm vi gần 20 km. ( Theo CRS)
Nga, Trung chạy đua Thực ra, nhiều năm qua, cả Moscow và Bắc Kinh cũng không bỏ quên mảng vũ khí laser lợi hại. Năm 2010, RIA Novosti dẫn lời tướng Nikolai Makarov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga khi đó, tiết lộ nước này cũng đang phát triển vũ khí laser. Cụ thể, ông Makarov cho biết: "Thế giới đang phát triển vũ khí laser và chúng tôi không đứng ngoài xu hướng này". Tuy nhiên, thông tin về năng lực vũ khí laser của Moscow chưa được tiết lộ gì thêm. Ngoài ra, tháng 8.2013, trang Want China Times dẫn một số nguồn tin cho biết Trung Quốc từ năm 1995 đã đẩy mạnh phát triển vũ khí laser. Sau đó, nước này cũng đạt một số thành quả nhất định nhưng kết quả cụ thể vẫn là một ẩn số. Trong khi đó, tháng 2.2014, tờ South China Morning Post dẫn lời chuẩn đô đốc Trương Thiệu Trung, thuộc lực lượng quân đội Trung Quốc, lại "tự hào" rằng việc nước này ô nhiễm với khói bụi nhiều là ưu thế lớn để vô hiệu hóa vũ khí laser Mỹ.
Theo TNO
Siêu chiến hạm tự hành của Mỹ USS Zumwalt được cho là tàu chiến đầu tiên trên thế giới có thể tự chuẩn bị tham chiến, hầu như không cần sự can thiệp của con người. Tàu khu trục USS Zumwalt đầu tiên của hải quân Mỹ - Ảnh: U.S Navy Khi tổ chức lễ đặt tên cho chiếc đầu tiên của lớp tàu Zumwalt trong tháng 4, hải quân...