Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông dưới cách nhìn của các chuyên gia
Chuyên gia Pháp nhận định, Trung Quốc tự ý mở rộng và hy vọng xác lập chủ quyền không chỉ ở biển cả mà còn có nguy cơ ở trên đất liền trong thời gian ngắn.
Tờ Atlantico ngày 29/5 có đăng cuộc trao đổi của báo giới với 2 chuyên gia về Biển Đông là bà Valérie Niquet, Giám đốc trung tâm châu Á thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Pháp (IFRI) và ông Jean-Vincent Brisset, Giám đốc nghiên cứu Viện nghiên cứu quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS).
VOV.VN giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phỏng vấn.
Phóng viên Atlantico: Xây các hải cảng, các đường băng hay các cơ sở hạ tầng khác cho thấy chiến lược lấn chiếm của Trung Quốc đang tiếp diễn tại các vùng biển quốc tế. Theo ông/bà, điều này có từ bao giờ? Chiến lược lấn chiếm ấy được hình thành như thế nào?
Ảnh vệ tinh hôm 23/3 cho thấy Trung Quốc xây dựng đường băng ở đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Airbus)
Bà Valérie Niquet: Từ những năm 1970, Trung Quốc đã nêu lên những yêu sách tại khu vực, và nhất là khi Việt Nam đang suy yếu do có chiến tranh. Trong những năm 1980, Trung Quốc xâm chiếm quần đảo đầu tiên là Hoàng Sa của Việt Nam. Cùng với sự phát triển của năng lực hải quân, vốn rất hạn chế, Trung Quốc đã mở rộng các vị trí đứng chân tại Biển Đông khi có cơ hội bằng việc chiếm một số đảo nhỏ hoặc của Việt Nam, hoặc của Philippines.
Từ đầu năm nay, Trung Quốc đã lựa chọn một chiến lược mới. Để củng cố sự hiện diện của mình, họ đã tăng cường các hoạt động xây dựng trên các bãi đá. Mục tiêu theo đuổi rất đa dạng: gấp rút ghi dấu địa phận; tăng cường những yêu sách tại Biển Đông; và trao cho lực lượng hải giám và tầu đánh cá Trung Quốc những địa điểm tiếp nối sự hiện diện của Trung Quốc nhằm áp đặt vị thế của họ trong khu vực.
Ông Jean-Vincent Brisset: Hiện nhiều điều đang lẫn lộn, trong đó một số điều từ lâu đã được nhận biết. Về việc mà Trung Quốc cho là thuộc quyền của họ, đó là việc họ tự ý mở rộng và hy vọng xác lập chủ quyền, với toan tính lâu dài. Hiện tại, ý chí ấy thể hiện ở biển cả, nhưng có nguy cơ trở thành ý chí trên đất liền trong thời gian ngắn, bởi Trung Quốc vẫn duy trì những yêu sách lãnh thổ xưa cũ với đa số các nước láng giềng.
Yếu tố thứ hai là khó khăn mà Chủ tịch Tập Cận Bình đang gặp trong vấn đề quản lý. Để khẳng định quyền lực, ông Tập Cận Bình đang sử dụng những kỹ thuật cũ, hòa trộn giữa chủ nghĩa dân tộc, đấu tranh chống tham nhũng và lên án kẻ thù Nhật Bản. Đó là những phương thức luôn được áp dụng trong lịch sử Trung Quốc.
Cuối cùng, nếu như quyết tâm tổ chức thành công Thế vận hội 2008 và Triển lãm toàn cầu 2010 buộc Trung Quốc phải giữ gìn, thì giờ đây họ không bị vướng bận vào một sinh hoạt quốc tế lớn nào để kiềm chế công cuộc bành trướng.
Điểm quan trọng cuối cùng là sự phục hồi niềm kiêu hãnh Trung Hoa trong dân chúng.
Video đang HOT
Phóng viên Atlantico: Người Mỹ bực bội về chiến lược này của Trung Quốc, vậy họ có những hành động đáp trả nào? Phản ứng của các nước láng giềng khu vực ra sao?
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tiến hành cải tạo rầm rộ bãi đá Vành Khăn
Bà Valérie Niquet: Hành động đáp trả đầu tiên là về ngoại giao. Từ nhiều năm nay, các nước ASEAN ven bờ Biển Đông đề nghị Trung Quốc ký một bộ luật ứng xử, sẽ giải quyết những yêu sách của nước này, nước kia. Trung Quốc thường xuyên hứa hẹn bàn thảo về bộ luật ứng xử này, nhưng tới nay chưa bao giờ thực hiện. Bộ luật này có mục tiêu hạn chế những căng thẳng, ví như bằng cách cấm xây dựng những đường băng mới trên một số hòn đảo hay cấm sử dụng sức mạnh để giải quyết những tranh chấp khu vực.
Các nước trong khu vực, vốn có tư tưởng không can thiệp và thận trọng, giờ đây đang cần tới những cường quốc ngoài khu vực, có sức mạnh quân sự có thể kiểm soát những toan tính của Trung Quốc. Mỹ là nước hàng đầu, với chiến lược “chuyển trục”, một hình thức đáp lại nỗi lo ngại của các nước trong khu vực.
Gần đây nhất, Trung Quốc đã ra nhiều tuyên bố, nhắc lại rằng họ phản đối mọi sự xâm phạm vào vùng nước xung quanh các hòn đảo của họ. Người Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt chiến lược này và tiếp tục đi qua các khu vực mà Trung Quốc coi là của họ mà không có cơ sở hợp pháp, để chứng tỏ cho Bắc Kinh thấy rằng chiến lược khiêu khích của họ không mang lại kết quả tích cực.
Trung Quốc gia tăng các điểm lấn chiếm với “chiến lược xúc xích”, phân thành từng đoạn, từng chút một, nhân rộng số điểm lấn ra khu vực. Nhưng nếu phải đối mặt trực diện, hải quân Trung Quốc không có khả năng đương đầu với hải quân Mỹ hay Nhật Bản. Trung Quốc chỉ lấn tới khi họ không gặp bất cứ sự kháng cự nào phía trước.
Phóng viên Atlantico: Sự bành trướng này của Trung Quốc sẽ đi tới đâu? Phải chăng thế cân bằng hiện nay giữa hai nước mạnh nhất thế giới có thể bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng mới này?
Phải chăng thế cân bằng hiện nay giữa hai nước mạnh nhất thế giới có thể bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng mới này? (ảnh minh họa: ITN)
Bà Valérie Niquet: Trước hết, cần nhớ rằng các cường quốc không cân bằng nhau. Cường quốc Trung Quốc còn rất lâu mới sánh được với cường quốc Mỹ, trong đó bao hàm cả mặt quân sự, cho dù Trung quốc có nhiều tiến bộ trên lĩnh vực này. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc tiến lên trong khi tránh một sự can thiệp của Mỹ. Giờ đây, ngoài việc “chuyển trục”, Mỹ còn muốn phát đi những tín hiệu mạnh tới Trung Quốc để họ chấm dứt chiến lược này.
Sự bành trướng của Trung Quốc khó có thể vượt ra ngoài Biển Đông. Sự bành trướng ấy đã là một bước tiến đáng kể so với những thập kỷ trước đây, khi mà Trung Quốc tập trung vào nội địa nhiều hơn. Nếu để Trung Quốc phát triển các khả năng quân sự và chiến lược này mà không có phản ứng, họ sẽ có tham vọng đi xa hơn và đẩy sự hiện diện của Mỹ ra khỏi các đường ranh giới ở Tây Thái Bình Dương và khu vực Viễn Đông.
Đó là điều Chủ tịch Trung Quốc ngầm thể hiện khi nói rằng Thái Bình Dương đủ rộng cho hai cường quốc, với ý tưởng phân chia thế giới giữa Trung Quốc và Mỹ.
Ông Jean-Vincent Brisset: Quần đảo Trường Sa nằm giữa Việt Nam, Philippines và Malaisia, vậy là rất xa xuống phía nam. Một số yêu sách cách đây 20 năm thậm chí còn gắn cả các đảo Natuna do Indonesia chiếm giữ vào, nghĩa là còn xa hơn nữa xuống phía nam.
Trung Quốc biện hộ cho tham vọng bành trướng bằng những “ký ức lịch sử” rất mơ hồ. Và mỗi khi Trung Quốc có cơ hội tiến xa hơn, họ lại đem chúng ra.
Cũng cần thấy rằng có một sự thỏa hiệp quốc gia ngầm cho một sự thống trị khu vực của Trung Quốc, Đế chế ở Trung tâm đang được phục hồi trong vinh quang và được bao quanh bởi các chư hầu. Tuy nhiên, việc trở thành một cường quốc thống trị thế giới hẳn không phải là điều mọi người dân Trung Quốc mơ ước.
Về thế cân bằng, 40% các tuyến đường biển thương mại đi qua Biển Đông. Một bộ phận của thương mại thế giới phụ thuộc vào sự ổn định của khu vực này. Một cuộc xung đột trong khu vực trước hết tác động trực tiếp vào thương mại quốc tế và tới nguồn cung cấp cho nhiều lĩnh vực mà Trung Quốc đang ở vị trí gần như độc quyền. Nhưng lâu dài hơn, nó cũng dẫn tới sự cô lập của một nước từ nay không thể đi ngược lại với sự hội nhập quốc tế./.
Theo Thái Dương/VOV- Paris
Mỹ biến mọi chiến hạm thành tàu sân bay
Hải quân Mỹ có tham vọng cải biến mọi tàu chiến hiện hữu thành "hàng không mẫu hạm mini" nhằm thích ứng với sứ mệnh chiến đấu tương lai.
Tàu sân bay hiện bị đánh giá là không còn phù hợp với chiến tranh tương lai - Ảnh: AFP
Theo chuyên trang National Interest, Cơ quan nghiên cứu quốc phòng hiện đại (DARPA) của Mỹ vừa khởi động giai đoạn 2 của chương trình Điểm do thám khai thác chiến thuật (TERN). Đây là chương trình nghiên cứu chung giữa DARPA với Văn phòng nghiên cứu Hải quân, nhằm phát triển một hệ thống cho phép cải biến các tàu chiến nhỏ trở thành khí tài đa nhiệm có thể đảm trách các sứ mệnh chiến đấu, tình báo và vận hành máy bay tác chiến không người lái.
TERN được khởi động hồi năm 2013 với 3 giai đoạn. Trong 2 giai đoạn đầu, chương trình này chủ yếu tập trung thiết kế sơ bộ và tính toán các rủi ro về kỹ thuật. Giai đoạn cuối sẽ tiến hành đóng một tàu mô phỏng hoàn chỉnh để thử nghiệm trên biển.
Kế hoạch cải biến tàu chiến thành tàu sân bay cỡ nhỏ được đưa ra trong bối cảnh có ý kiến nhận định rằng vai trò chiến lược của tàu sân bay Mỹ không còn thích hợp với chiến tranh tương lai, đặc biệt khi các đối thủ của Washington đang đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.
Bước đi cần thiết
Mới đây, chuyên san National Review dẫn lời ông Jerry Hendrix, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu trung tâm vì nền an ninh mới (Mỹ), đánh giá lại cách nước này thể hiện sức mạnh trên biển, cụ thể hơn là vai trò của tàu sân bay.
Theo ông, chi phí đóng một siêu tàu sân bay thuộc lớp Nimitz vào khoảng 14 tỉ USD, gần bằng ngân sách đóng tất cả các tàu khác trong 1 năm. Hơn nữa, vấn đề không chỉ nằm ở chuyện tài chính. Mỗi tàu sân bay lớp Nimitz có thể chứa 5.000 người, tương đương dân số một thị trấn nhỏ. Nếu một tàu sân bay bị đánh chìm thì số thương vong sẽ gấp đôi thương vong của quân Mỹ trong suốt cuộc chiến ở Afghanistan.
Trên cơ sở đó, chuyên gia Hendrix lập luận rằng thay vì đổ tiền vào một tàu sân bay đồ sộ và cồng kềnh, với 14 tỉ USD Mỹ có thể đóng mới 7 tàu khu trục hiện đại hoặc 28 tàu hộ tống hay 100 tàu tiếp tế cao tốc. Chúng đều có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau với tính linh hoạt và phạm vi hoạt động cao hơn tàu sân bay. Quan trọng không kém là những tàu này đều có thể được cải tiến để chở máy bay chiến đấu không người lái và trở thành "hàng không mẫu hạm mini".
Những lập luận trên là ý tưởng chủ đạo của chương trình TERN. Trong thông báo mới nhất, DARPA khẳng định: "Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho lực lượng tàu chiến nhỏ triển khai ở tuyến đầu khả năng trở thành bệ phóng và điểm thu hồi cơ động các hệ thống bay không người lái tầm xa hoạt động ở độ cao trung bình. Nhờ vậy các hệ thống này sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến, tình báo, do thám ở khoảng cách xa hơn và trong thời gian lâu hơn".
Không chỉ góp phần cải thiện năng lực tấn công của hải quân Mỹ, TERN còn giúp hạ thấp đáng kể chi phí hoạt động bằng cách giảm bớt sự lệ thuộc vào những đường băng cất - hạ cánh trên bộ. Đường băng trên bộ cũng rất dễ bị tên lửa đối phương bắn trúng và thường gây căng thẳng với các cộng đồng dân cư địa phương.
Vô hiệu hóa "sát thủ tàu sân bay"
Trên bàn cờ quân sự hiện tại, các nước được đánh giá là đối thủ tiềm tàng của Mỹ đều đang tích cực phát triển những loại tên lửa có thể đe dọa tàu chiến Mỹ. Trong đó, có loại được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay".
Đây là tên lửa đạn đạo đối hạm, được cho là có khả năng "mang đầu đạn đủ lớn để gây tổn thất đáng kể cho một tàu lớn ở cự ly gần 1.500 km.
Vì thế chương trình TERN được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ khắc phục thách thức này bằng cách tăng đáng kể số mục tiêu mà đối thủ phải tấn công. Theo Tổ chức nghiên cứu Motley Fool, TERN cho phép "máy bay không người lái to bằng một người thật được triển khai từ các tàu nhỏ như một tàu khu trục lớp Arleigh Burke hoặc một tàu hộ tống lớp Freedom và hoạt động với khoảng cách an toàn, đủ gây khó cho các loại tên lửa phòng không lẫn đối hạm".
Trùng Quang
Theo Thanhnien
"Sách Trắng quốc phòng Trung Quốc 2015": Tham vọng vươn khơi xa Sách Trắng quốc phòng Trung Quốc 2015 đã đề cao năng lực quân sự biển ở Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng gay gắt trên Biển Đông. Ngày 26/5, Bắc Kinh đã cho công bố Sách Trắng quốc phòng lần thứ 9 của Trung Quốc. Tài liệu hơn 9.000 từ này đã xác định 4 "lĩnh vực an ninh quan trọng" bao...