Thấm thía 10 điều mẹ nào cũng dặn con khi trưởng thành
Con phải hiểu trên thế giới này không có gì hoàn hảo, đừng cố ép bản thân phải làm tốt tất cả mọi việc, cố gắng là được, đừng quá quan tâm đến thắng và thua, được và mất.
Ảnh minh họa
Con à, cuối cùng con cũng phải trưởng thành. Thời gian sẽ không vì con mà dừng lại, cho dù đó là thời khắc đẹp nhất, thì nó cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một kí ức đẹp. Con không thể chỉ hoài niệm những thứ đã qua mà không biết nắm bắt tương lai. Có thể tương lai sẽ tốt đẹp xứng đáng với những gì con đã bỏ ra.
Con phải biết rằng thế giới này rất phức tạp, suy nghĩ thì mâu thuẫn, con phải học cách phân biệt thị phi. Khi con trưởng thành, con phải lý trí để đối diện với sự thực tàn khốc. Ngây thơ không phải là không tốt, nhưng khi đi ra xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh, con có thể dựa vào chính mình để giành lấy hạnh phúc nhưng không thể không lựa chọn thủ đoạn. Con hãy giữ một trái tim chân thành, không vướng tội lỗi.
Con phải nhớ bề ngoài có đẹp đẽ thế nào cũng không bằng vẻ đẹp bên trong, con phải bồi dưỡng những phẩm chất tốt của mình. Làm người tốt không hề dễ, làm người xấu thì không hề khó. Nhưng con phải hiểu, khi một người xấu mà thay đổi thì điều đó còn khó khăn hơn quyết định ban đầu làm người tốt. Sự lương thiện của con sẽ là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc, sự ngoan ngoãn của con sẽ thêm gia vị cho sự hạnh phúc đó.
Con không thể tiếp tục ỷ lại vào bố mẹ, không thể tiếp tục lớn lên dưới sự che chở và yêu thương của bố mẹ, con phải học cách tự lập, khi gặp khó khăn phải tự mình đối mặt và giải quyết. Bố mẹ có thể ở bên giúp đỡ bảo vệ con nhưng rồi bố mẹ sẽ phải già, ốm đau bệnh tật, bố mẹ không thể cả đời ở bên con. Con vẫn phải học cách tự chăm sóc bản thân, còn phải chăm sóc bố mẹ già yếu nữa. Con phải học cách tự lực cánh sinh.
Con phải kiên cường, con phải luôn trong tâm thái không chịu khuất phục để đối diện với vô vàn khó khăn sắp tới, như vậy khi đối diện khó khăn con mới không trốn tránh, khi gặp khó khăn mới không thấy sợ hãi. Vấp ngã phải tự mình đứng dậy, không được dễ dàng rơi lệ, đừng để bị người khác coi thường, con phải tin vào chính mình, con phải là niềm tự hào của tất cả mọi người, và cũng là niềm tự hào của chính con.
Con phải học cách suy nghĩ. Không được làm mà không suy nghĩ, đừng vội quyết định những việc có thể khiến con hối hận. Có những lỗi lầm mãi mãi không thể sửa chữa, một câu “xin lỗi” không thể giải quyết được. Suy nghĩ kỹ rồi quyết định mới là cách của người thông mình.Con phải dũng cảm. Phải mạnh dạn thử và tìm tòi những cái mới, đừng kìm hãm trí tò mò của mình. Có thể nhờ sự tò mò của con mà lĩnh hội được những điều mới mẻ. Con hãy phát huy hết tài năng của mình, có khi sự dũng cảm đó sẽ là chìa khóa thành công của con, thành công đang ở ngay trước mắt con rồi đó.
Con phải học cánh đối mặt với sự thất bại nhưng không được nản chí, bởi vì thất bại là mẹ thành công, mỗi lần thất bại là một bài học quý báu hoặc những thất bại đó lại là chìa khóa để con mở dần từng cánh của đi đến thành công.
Video đang HOT
Con phải học cách buông tay, tuy rằng con sẽ không nỡ nhưng đừng miễn cưỡng, con sẽ không có được hạnh phúc. Đã không phải của con thì mãi mãi không là của con, sự ngoan cố của con có thể gây tổn thương người khác, mà cũng khiến con thêm đau khổ và tổn thương chính mình.
Cuối cùng, con phải hiểu trên thế giới này không có gì hoàn hảo, đừng cố ép bản thân phải làm tốt tất cả mọi việc, cố gắng là được,đừng quá quan tâm đến thắng và thua, được và mất.
Con à, con phải trưởng thành rồi…
Theo Phunutoday
Sao tôi vẫn còn nhớ người làm tôi tổn thương?
Sao tôi vẫn cứ ngóng trông một hình bóng trong những đêm khuya đầy cô quạnh? Sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi trong những màn mưa trắng xoá lối về? Sao tôi cứ để con tim tự do mong nhớ về người đã làm tổn thương chính mình?
Tâm trí tôi vẫn cứ khắc khoải về những kỷ niệm mà tôi với người đã từng có. (Ảnh minh họa)
Cơn gió ngoài kia thô bạo ôm lấy thân tôi, ngã quỵ và đau đớn, nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc. Bởi bên cạnh tôi, đã chẳng còn một người - một người với tôi đã từng là tất cả.
Đông đã về, sao tôi vẫn nhớ anh?
Sao tôi vẫn cứ ngóng trông một hình bóng trong những đêm khuya đầy cô quạnh? Sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi trong những màn mưa trắng xoá lối về? Sao tôi cứ để con tim tự do mong nhớ về người đã làm tổn thương chính mình?
Làm sao có thể dễ dàng quên đi một người, mà tôi đã từng xem là sinh mệnh. Và làm thế nào tôi có thể thôi nghĩ về anh, trong những lúc cô đơn tìm đến, dày vò.
Tình yêu trong tôi là gì? Ai có thể định nghĩa giúp tôi không?
Tâm trí tôi vẫn cứ khắc khoải về những kỷ niệm mà tôi với người đã từng có.
Cảm xúc tôi vẫn mặc nhiên đi hoang, lơ đễnh tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng làm sao có thể tìm thấy khi anh đã chẳng còn ở đây. Hoặc, tệ hơn, là anh vẫn ở đây, nhưng Ông Trời lại không cho tôi lấy một cơ hội để gặp lại bóng hình thân quen ấy, dù chỉ là thoáng qua trong phút chốc.
Tôi không có ý định ngăn cản bản thân tiếp tục ghi nhớ những ngày kỷ niệm của hai đứa. Tệ thật! Tôi biết, giờ anh đã chảy xuôi về miền quá khứ. Nhưng phải làm sao đây, khi trái tim mỏng manh của tôi vẫn không thể thích nghi được với việc đang có một khoảng trống khác đang len lỏi vào từng tế bào.
Bàn tay tôi này, nó vẫn miệt mài tìm kiếm một hơi ấm thân quen. Gió bấc về và lạnh lắm, sao bàn tay tôi, vẫn cứ mơ hồ và quờ quoạng tìm kiếm một bàn tay.
Bờ môi tôi, vẫn run run đón nhận lấy những cơn gió xuýt xoa phả vào, bởi cái bờ môi ấm nóng khi xưa, giờ đã chẳng còn thuộc quyền sở hữu của riêng tôi.
Dù cho anh đã để mặc cho trái tim tôi phải chịu sự thương tổn. Dù cho anh đã khiến đôi mắt tôi phải nhoè đi bởi những giọt lệ rơi nhanh. Và dù cho người có làm cảm xúc yêu thương trong tôi bị tê liệt. Nhưng, tôi vẫn cứ cố chấp, và vẫn cứ yêu người.
Vì sao thế?
Trong tình yêu, thật bất công, khi ai yêu nhiều hơn thì luôn phải chịu thiệt thòi. Và tôi buộc phải thuộc trường hợp nhận sự bất công ấy từ thần Cupid sao?
"Anh giờ thế nào rồi? Có vui không? Có hạnh phúc không? Đã tìm thấy tình yêu mới chưa? Trời lạnh có tự chăm sóc cho chính mình được không? Không có tôi bên cạnh ai sẽ chăm sóc cho anh?
Bủa vây tôi luôn là những câu hỏi quan tâm anh. Tôi luôn thắc mắc và tò mò về anh, một người mà giờ đây chẳng còn là của tôi.
Bạn bè vẫn cứ trách mắng tôi, và tôi luôn bỏ ngoài tai bởi trái tim ấy đã lấp đầy bằng nỗi nhớ về người.
Ừ, tôi biết, tôi là kẻ thua cuộc, tôi đã trở thành kẻ bại trận trong chính tình yêu ấy.
Và cuối cùng, thì tôi vẫn mãi chỉ là một người đứng sau hạnh phúc của anh mà thôi, với một tư cách không hơn không kém.
Tôi với anh, giờ cũng chỉ là hai người cũ trong nhau. Chỉ là trong một khoảng thời gian nào đó, đã bất chợt cố ý va vào nhau, đan tay và sưởi ấm cho nhau.
Bạn bè vẫn cứ trách mắng tôi, và tôi luôn bỏ ngoài tai bởi trái tim ấy đã lấp đầy bằng nỗi nhớ về người. (Ảnh minh họa)
Vậy mà giờ đây, khi anh đã rời xa tôi, tôi vẫn chẳng thể nào để nỗi nhớ về anh rơi rớt ở đâu đó. Sao tim tôi vẫn cứ mãi thổn thức kêu réo tên anh, vẫn khắc khoải gọi tên anh như thể muốn tan ra vì giờ đã thiếu đi hơi ấm nóng từ anh.
Đông đã về, cơn gió thốc vào đôi bàn tay lạnh lẽo, tê tái. Tôi tự sưởi ấm cho chính mình, và kiềm chặt mình vào một nỗi nhớ.
Tôi đã chẳng thể quên được anh, bởi "chàng" lý trí đã không thể chiến thắng nổi sự "kiên cường" của "nàng" tim mỏng giòn.
Theo blogtamsu
Phải làm sao khi mỗi ngày đều phải cố giấu cảm xúc thật của chính mình? Phải làm sao khi mỗi ngày đều phải cố giấu cảm xúc thật của chính mình. Trên người nó đầy rặc những vết thương lòng, nhưng sao nó vẫn giấu kín trong lòng, nó vẫn nở nụ cười gượng trên môi Chỉ có anh thôi, nó biết anh vẫn còn yêu nó nhưng anh lại là người giấu cảm xúc còn giỏi hơn...