Thẩm phán mặc áo choàng khi xử: Trang nghiêm hơn!
Các chuyên gia đ.ánh giá cao quy định thẩm phán phải mặc áo choàng dài tay màu đen khi xét xử vì làm tăng tính uy nghiêm và sự trang trọng tại phiên tòa…
Ngày 13-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết 1214-2016 về trang phục của thẩm phán, hội thẩm nhân dân; giấy chứng minh thẩm phán; giấy chứng minh hội thẩm. Nghị quyết này gồm 13 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 (thay thế Nghị quyết 221-2003 của UBTVQH).
Thí điểm mặc áo choàng tại một số tòa
So với Nghị quyết 221-2003, Nghị quyết 1214-2016 đã bổ sung hai loại trang phục gồm trang phục xét xử và lễ phục, đồng thời bỏ hai loại trang phục không phù hợp là dép có quai hậu, áo mưa.
Nghị quyết 1214-2016 quy định thẩm phán TAND các cấp được cấp trang phục để sử dụng theo niên hạn. Theo đó, trang phục xét xử là áo choàng dài tay màu đen, riêng thẩm phán Tòa Gia đình và Người chưa thành niên là áo choàng dài tay màu da cam (giống tờ trình của TAND Tối cao). Lễ phục với nam giới là bộ comple, nữ giới là bộ áo dài truyền thống (TAND Tối cao đề xuất cũng là áo choàng nhưng không được UBTVQH chấp nhận). Trang phục làm việc hằng ngày gồm trang phục xuân – hè là quần âu, áo sơ mi trắng, trang phục thu – đông là bộ comple, áo sơ mi dài tay và áo khoác chống rét.
Ngoài ra, thẩm phán còn được cấp các đồ dùng khác gồm thắt lưng, giày da, bít tất, cà vạt, cặp đựng tài liệu và phù hiệu thẩm phán. Theo quy định, phù hiệu thẩm phán được dùng để đeo trên trang phục áo phía ngực bên trái khi làm việc để đảm bảo việc phân biệt giữa thẩm phán các cấp và giữa thẩm phán với các công chức, viên chức, người lao động khác của ngành TAND.
Trang phục của hội thẩm nhân dân theo niên hạn gồm: Trang phục xuân – hè là quần âu, áo sơ mi trắng; trang phục thu – đông là bộ comple, áo sơ mi dài tay. Hội thẩm nhân dân cũng được cấp thắt lưng, giày da, bít tất, cà vạt và cặp đựng tài liệu. Về chi tiết từng loại trang phục, Điều 3 Nghị quyết 1214-2016 nêu rõ: “Kiểu dáng, chất liệu, màu sắc của từng loại trang phục tại Điều 1 và Điều 2 nghị quyết này do chánh án TAND Tối cao quy định”.
Điều 13 Nghị quyết 1214-2016 cũng quy định cho phép chánh án TAND Tối cao tổ chức thí điểm trang phục xét xử là áo choàng dài tay màu đen cho từng ngạch thẩm phán tại một số tòa, sau đó đ.ánh giá kết quả thực hiện và báo cáo trước ngày 1-7-2017 để UBTVQH xem xét, quyết định. Trong thời gian thực hiện thí điểm, thẩm phán được cấp một lần hai chiếc áo choàng dài tay màu đen. Tại những tòa án không thực hiện thí điểm, thẩm phán sử dụng trang phục xét xử theo quy định hiện hành cho đến khi có quy định mới của UBTVQH về trang phục xét xử.
Video đang HOT
Mẫu áo choàng thẩm phán sẽ mặc khi xét xử. Ảnh: INTERNET
Giữ nguyên giấy chứng minh thẩm phán, hội thẩm
Về cơ bản, hai loại giấy này vẫn được giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết 221-2003 vì theo đ.ánh giá của UBTVQH, quá trình cấp phát, sử dụng chưa bộc lộ vướng mắc, bất cập.
Theo Điều 8 Nghị quyết 1214-2016, giấy chứng minh thẩm phán có chiều dài 95 mm, chiều rộng 62 mm. Mặt trước nền đỏ, trên cùng là dòng chữ màu vàng “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, ở giữa là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phía dưới quốc huy là dòng chữ màu vàng “GIẤY CHỨNG MINH THẨM PHÁN”. Mặt sau nền trắng, có hoa văn chìm màu hồng, có một đường gạch chéo màu đỏ rộng 8 mm chạy dọc từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
Theo Điều 9 Nghị quyết 1214-2016, giấy chứng minh hội thẩm có chiều dài 95 mm, chiều rộng 62 mm. Mặt trước nền đỏ, trên cùng là dòng chữ màu vàng “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, ở giữa là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phía dưới quốc huy là dòng chữ màu vàng “GIẤY CHỨNG MINH HỘI THẨM NHÂN DÂN”. Mặt sau nền trắng, có hoa văn chìm màu hồng.
Giấy chứng minh hội thẩm quân nhân có mẫu như giấy chứng minh hội thẩm nhân dân, trong đó dòng chữ “GIẤY CHỨNG MINH HỘI THẨM NHÂN DÂN” được thay bằng dòng chữ “GIẤY CHỨNG MINH HỘI THẨM QUÂN NHÂN”.
Thể hiện sự uy nghiêm Cá nhân tôi thích trang phục xét xử là áo choàng dài tay như quy định trong Nghị quyết 1214-2016 để thể hiện sự uy nghiêm trong hình ảnh của người thẩm phán và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc Nghị quyết 1214-2016 cho thí điểm ở một số tòa đến thời điểm tháng 7-2017 là hợp lý vì cần phải có thời gian thực tế xem xã hội, người dân chấp nhận nó như thế nào, mặc áo choàng có phù hợp thời tiết, khí hậu… hay không trước khi áp dụng đại trà. Mặt khác, việc Nghị quyết 1214-2016 bổ sung về lễ phục của nữ thẩm phán là áo dài truyền thống cũng rất phù hợp vì nó thể hiện nét truyền thống và làm mềm mại hóa hình ảnh của người thẩm phán vốn được cho là khô cứng. Ông PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao Rất hợp lý Trước đây, thẩm phán chỉ được cấp trang phục làm việc, chưa có trang phục xét xử riêng và lễ phục nên chưa thể hiện được tính đặc trưng, khác biệt so với trang phục của cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức khác. Thực tế cho thấy thẩm phán mặc quần áo khi xét xử chưa thống nhất về hình thức, màu sắc, chất liệu, làm phiên tòa trở nên luộm thuộm. Nghị quyết 1214-2016 đã bổ sung được những thiếu sót này. Việc quy định mặc áo choàng khi xét xử là hợp lý, bắt kịp xu hướng chung. Tôi vừa tham gia đoàn công tác của Liên đoàn Luật sư tham dự một phiên tòa hình sự ở Đức thì thấy từ thẩm phán đến công tố viên, luật sư đều mặc áo choàng đen rất đồng bộ và uy nghiêm. Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM, ủy viên
Ban Chấp hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam Hội thẩm cũng mặc áo choàng Tôi đồng tình với nhận xét cho rằng thẩm phán mặc áo choàng dài tay khi xét xử phù hợp với thông lệ quốc tế và làm tăng tính uy nghiêm, trang trọng của phiên tòa. Tại phiên tòa, thẩm phán thực hiện chức năng xét xử, là đại diện cho Nhà nước nên cần sự uy nghiêm. Tôi nghĩ nếu trang bị áo choàng cho các hội thẩm nhân dân nữa thì tốt hơn vì nó tạo ra sự đồng bộ trong cả hội đồng xét xử. Ở phiên tòa phúc thẩm thì không nói vì thành phần xét xử đều là thẩm phán. Tuy nhiên, ở phiên tòa sơ thẩm, việc chỉ một mình thẩm phán mặc áo choàng bên cạnh hai hội thẩm mặc vest nhìn sẽ đơn điệu và tạo sự chênh lệch khi hội đồng xét xử có quyền phán quyết giống nhau nhưng lại mặc khác nhau. Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM Hình tượng đặc trưng Theo UBTVQH, việc ban hành Nghị quyết 1214-2016 góp phần thể hiện rõ ràng hình tượng đặc trưng của cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Đồng thời, quy định giúp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đề cao tác phong lễ tiết, danh dự nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân; thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của TAND theo yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp hiện nay.
THANH TÙNG
Theo PLO
Cần đổi mới quy trình lập pháp
Nên chăng có ủy ban soạn thảo dự luật thuộc Quốc hội, khi cần ban hành đạo luật nào đó, ủy ban này "đặt hàng" cho các chuyên gia pháp luật tham gia soạn thảo.
Cả nước đang xôn xao về BLHS 2015 sắp có hiệu lực thi hành nhưng có đến 95 lỗi sai sót. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cũng đã gửi phiếu biểu quyết đến các đại biểu QH (khóa XIII) để hoãn thi hành đạo luật này. Việc hoãn thi hành BLHS 2015 sẽ kéo theo phải hoãn BLTTHS 2015, Luật Tổ chức CQĐT hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
Gấp rút sửa sai
Đây cũng là lần thứ hai QH khóa XIII phải tiến hành sửa đổi một đạo luật khi nó còn chưa có hiệu lực thi hành. Lần thứ nhất là sửa Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, còn lần này thì có quá nhiều điều khoản nếu không sửa thì không thể thi hành.
Sai thì sửa, điều đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng làm luật mà để sai tới 95 lỗi thì không còn bình thường nữa. Uy tín của QH sẽ bị giảm và sự lãng phí t.iền bạc của nhân dân cũng không ít (nhiều nhà xuất bản phải tuyên bố thu hồi hàng vạn ấn phẩm BLHS 2015 đã phát hành).
Quy trách nhiệm, xử lý những người đã để xảy ra sai sót là việc phải làm. Vấn đề quan trọng hiện nay là các cơ quan có trách nhiệm cần phải gấp rút tìm cách sửa đổi, bổ sung BLHS cũng như các luật khác liên quan. Còn về lâu dài thì QH nên sửa đổi cách làm luật thì mới có các đạo luật hay được.
Cách làm luật hiện tại chưa hay
Nhìn lại quá trình lập pháp ở nước ta thì việc xây dựng pháp luật đã từng bước đổi mới, từ khâu soạn thảo đến khi đưa ra QH thông qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đạo luật QH vừa thông qua đã thấy không phù hợp hoặc chồng chéo với các đạo luật khác. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa là do cách xây dựng pháp luật (làm luật) ở nước ta chưa hay. Khi cần ban hành một đạo luật thì việc đầu tiên là chọn cơ quan nào chủ trì soạn thảo. Nếu luật đó liên quan đến t.iền tệ thì giao cho Ngân hàng Nhà nước; liên quan đến lao động, bảo hiểm, chính sách xã hội thì giao cho Bộ LĐ-TB liên quan đến môi trường thì giao cho Bộ TN&MT... (các bộ, ban ngành khác có liên quan thì phối hợp). Sau khi dự thảo đã "hòm hòm" thì trình cho một ủy ban chuyên trách của QH thẩm định rồi trình Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến; nếu thấy được thì đưa ra QH thảo luận thông qua.
Theo BLHS 2015, nhiều trường hợp người từ đủ 14 đến dưới 16 t.uổi chuẩn bị phạm tội thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa: THANH TÙNG
Đã có nhiều ý kiến đề nghị phải thay đổi quy trình xây dựng pháp luật nhưng thay đổi thế nào lại là điều không dễ. Ai cũng biết là nếu để cơ quan chủ quản soạn thảo, cơ quan đó sẽ gắn "cái tôi" trong đó, nhất là đối với các đạo luật có liên quan đến quyền và lợi ích của bộ, ngành đó. Thế mới có những đạo luật do thời gian cấp bách, chưa chuẩn bị kỹ nhưng ban soạn thảo vẫn đề nghị QH cứ thông qua rồi giao cho Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn sau. Hệ quả là luật ban hành vẫn phải chờ hướng dẫn mà hướng dẫn thì lâu lắc. Đó là chưa nói đến việc làm trái pháp luật là giao luật của QH cho cơ quan hành pháp giải thích.
Cần đổi mới quy trình lập pháp
Ở nhiều nước, họ có hẳn một ủy ban soạn thảo dự án luật. Để ban hành một đạo luật, người ta tiến hành theo một quy trình cơ bản như sau: Mỗi khi có yêu cầu ban hành một đạo luật nào đó, ủy ban này "đặt hàng" cho các chuyên gia pháp luật, có thể đặt hàng cho nhiều chuyên gia, mỗi chuyên gia chỉ soạn thảo một chương hoặc một số điều. Một đạo luật được ví như là một đề tài (công trình) khoa học cấp quốc gia mà ủy ban dự thảo dự án luật là hội đồng nghiệm thu đề tài.
Các chuyên gia được mời soạn thảo dự án luật phải trả lời được câu hỏi đối với từng vấn đề mà chuyên gia đó nêu trong từng điều khoản của dự án luật. Chẳng hạn như vì sao quy định như vậy, quy định như vậy thì được hiểu như thế nào, nếu được thông qua thì những quy định nào cần giải thích chính thức...
Nếu dự thảo luật của chuyên gia được nghiệm thu, nội dung các câu trả lời vừa nêu sẽ được coi là văn bản "giải thích chính thức" sau khi dự án luật được ban hành. Khi ủy ban soạn thảo dự án luật có một đạo luật (dự thảo) hoàn chỉnh thì mới trình QH thông qua. Khi một đạo luật được thông qua thì đồng thời QH cũng ban hành văn bản giải thích chính thức, không cần phải hướng dẫn gì thêm, nhờ vậy luật dễ dàng đi vào cuộc sống.
Các nhà nghiên cứu lập pháp ở nước ta đã đi nhiều nơi, đến nhiều nước để học hỏi, nghiên cứu, tham khảo cách làm luật để áp dụng vào nước mình. Tuy nhiên, cử tri và người dân vẫn chưa thấy quy trình ban hành luật của ta được đổi mới; tính chuyên nghiệp chưa cao. Đã đến lúc không phải đặt vấn đề mà là cần thực hiện ngay việc thay đổi cách làm luật để không còn tình trạng luật nằm trong két sắt, luật nọ chọi luật kia hay để xảy ra sai sót như BLHS 2015.
ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao
Theo PLO
Lộ tin nhắn khiến cô giáo bị chồng cũ đ.ánh bầm tím khắp cơ thể "Qua lời kể, tôi được biết trước đó giữa cô Q. và chồng cũ có nhắn tin cho nhau với ý định trêu đùa, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy", Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Hòa cho biết. Chị Lê Thị Tú O. (SN 1982, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) là giáo viên của...