Thâm nhập “thiên đường tình ái” ở vùng cao
Hoạt động mại dâm, kích dục dẫn đến các tệ nạn xã hội ở phạm vi cả nước hiện nay ngày càng trở nên khó kiểm soát. Không chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn, tại một tỉnh miền núi như Hà Giang hoạt động mại dâm đang trở thành một vấn nạn…
Đằng sau những quán cắt tóc, gội đầu
Tại một số khu vực trung tâm huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các hoạt động “nhạy cảm”, kích dục, mua bán mại dâm, gây bức xúc trong dư luận.
Trong một lần đi công tác tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thấy nhiều tiệm cắt tóc gội đầu khả nghi, PV báo PL&XH quyết định tìm đến quán cắt tóc H.N nằm dọc theo tuyến QL2 để tìm hiểu về hoạt động nóng bỏng này. Vào đến cửa, một nhân viên đon đả bước ra chào đón: “Anh cắt tóc hay gội đầu ạ?”. “Gội đầu thôi” – tôi đáp. Cô nhân viên này niềm nở mời khách qua bàn gội đầu. Quả thực, kỹ năng gội đầu của nhân viên ở đây miễn chê. Đôi tay mềm mại, đều đặn đan cài vào những sợi tóc, rồi ấn ấn, day day vào huyệt đạo rất chuyên nghiệp. Mơ màng một lúc với đôi tay mềm mại lướt nhẹ trên đầu của nhân viên, rồi những động tác “phức tạp” khiến cho cơ thể khách cứ động chạm vào những chỗ “nhạy cảm” trên thân xác cô. Có khi “gò bồng đào” còn thản nhiên thả lù lù ngay trước mặt khách. Khi bắt chuyện với khách, cô nhân viên này có vẻ thân thiện và tiến xa hơn. “Gội đầu không thôi à anh? Có vui vẻ với bọn em một lúc không?”. Tôi ra vẻ không biết, hỏi: “Vui vẻ gì nữa em?”. Một cô gái khác từ phòng trong bước ra, hồ hởi đỡ lời: “Vào đây cho nó thoải mái đi anh, toàn các em xinh tươi lại phục vụ hết mình”. “Hết mình là thế nào?” – tôi hỏi. “ABC thôi còn muốn Z thì phải đi nhà nghỉ” – cô nhân viên trả lời. Tôi cáo lỗi hôm nay trong người không được khỏe hẹn khi khác quay lại.
Theo quan sát của PV, không chỉ dọc theo tuyến QL2 mà ở trong các ngõ, ngách các quán đèn xanh, đèn mờ cũng mọc lên như nấm sau mưa. Giá cho các hoạt động “kích dục” từ 80.000 đến 120.000 đồng/lần. Một người đàn ông làm nghề xe ôm lâu năm ở ngã 3 thị trấn Bắc Quang cho biết, phần lớn các quán, cửa hiệu như: cắt tóc gội đầu, tầm quất, massage,… không phải là người địa phương. Họ ở các nơi khác đến thuê mướn địa điểm, rồi lợi dụng nó để thực hiện các hoạt động mại dâm trá hình. “Tôi đã rất nhiều lần phải va chạm với các địa điểm trên nên biết. Các quán đó vẫn có các dịch vụ bình thường như treo ở biển hiệu. Nhưng nếu khách có nhu cầu thêm các dịch vụ khác cũng có. Có khi chủ quán còn chủ động mời chào khách luôn” – anh này nói.
Đến mại dâm trong nhà nghỉ
Video đang HOT
Khoảng 22g30, PV đã tìm đến khách sạn H.G, thị trấn Bắc Quang mà cánh xe ôm cho rằng “gái xinh, phục vụ hết mình” và vẫn thường giới thiệu, chở khách đi “hành lạc”. Khách sạn này khá khang trang, 3 tầng, hoạt động có vẻ khá kín kẽ và bài bản, luôn có 2 bảo kê canh gác ngoài cổng. Xung quanh nhà cũng có 3 đến 4 người làm nhiệm vụ cảnh giới. Một nam nhân viên đứng làm nhiệm vụ lễ tân đang sắp xếp phòng khách. Anh này cho biết, lúc này phòng ngủ vừa hết, chờ một lúc nữa có khách ra mới có. Trong câu chuyện với một vị khách làng chơi, họ trao đổi nhanh với nhau. “Anh đi nhanh hay chậm, tàu nhanh một lít rưỡi (tức 150.000 đồng – PV), qua đêm ba trăm rưỡi cả tiền phòng…”. Vị khách này tặc lưỡi rồi đi lên phía trên, còn nhân viên lễ tân gào với lên: “Khách qua đêm nha, 301. Trong khoảng 20 phút chờ đợi, tôi thấy hàng chục vị khách đi xuống qua quầy lễ tân, rút ví thanh toán.
Khoảng nửa giờ sau, tôi cũng được nhận phòng 303. Một nam nhân viên khác có vẻ bận rộn chạy lên dọn phòng, thay ga và mang những dụng cụ khác lên. Phía trong nhà tắm, vẫn còn lênh loáng nước trên mặt sàn, thùng chứa rác rất nhiều vỏ bao cao su…
Theo tìm hiểu của PV, hoạt động mại dâm trong nhà nghỉ ở đây kèm luôn cả chứa gái, gái gọi. Nếu khách làng chơi có nhu cầu, khách sạn, nhà nghỉ sẽ điều phối gái “bán hoa” được “nuôi” bởi chính những nơi này. Mỗi lần đi khách, gái bán dâm được hưởng từ 60.000 đến 80.000 đồng/lần đi “tàu nhanh” và 140.000 đồng cho một lần qua đêm. Một nhân viên nhà nghỉ H.H.T (TT. Bắc Quang) khẳng định, nếu khách có nhu cầu thì ở đây lúc nào cũng có…
Nhân viên khách sạn H.S tại TP. Hà Giang “đợi khách”
Cánh “tổ lái” ở TP. Hà Giang quá am hiểu địa bàn, họ thuộc từng ngõ ngách, chỉ tận nơi, khơi tận chỗ nếu khách muốn “vui vẻ”. Trên một xe ta-xi đeo biển số 23C-416…, chúng tôi đi tìm cái gọi là “thiên đường tình ái, bóc bánh trả tiền” nơi phố núi này.
Từ đường Nguyễn Huệ, TP.Hà Giang xe đưa chúng tôi đi lòng vòng những địa điểm được coi là nhiều gái làng chơi. Giả giọng say xỉn nhờ bác tài dẫn mối tìm “của lạ”: “Ở đây chỗ nào có các em xinh tươi không bác tài?”, ngay lập tức, anh này liệt kê ra một list hàng chục địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn luôn có sẵn “hàng”. Anh tài xế này tiện thể còn dẫn ra hàng chục điểm là những quán “kích dục”, tươi mát khác đóng trên địa bàn thành phố. Nhưng theo anh này dịch vụ từ “A-Z” thì nhà nghỉ, khách sạn nào cũng có, vì các gái bán dâm được nuôi ăn, nghỉ ngay tại chỗ. Chúng tôi hỏi: “Thế chỗ nào có các em sinh viên không anh?”. Anh này tỏ vẻ tinh thông địa bàn, cho biết: “Khạch sạn H.L ở phường Nguyễn Trãi, chỗ này cũng được, có đi không anh chở đi”. Anh này cho biết thêm, những sinh viên chỉ làm việc theo tối, khi nào cần tiền thì “đi” khách “tàu nhanh”, còn rất ít qua đêm với khách. “Nếu muốn qua đêm với các em sinh viên cũng phải tiền triệu mới xong” – anh nói. Chúng tôi thắc mắc chuyện sinh viên cũng làm “gái” có thật không, anh chắc như đinh đóng cột: “Hôm đón một ông khách bảo sinh viên Trường trung cấp Kinh tế ở đây mà nị”. PV chần chừ muốn khai thác thêm sự “hiểu rộng biết rõ” về lĩnh vực này, nên yêu cầu bác tài đánh xe một vòng quanh thành phố cho mát. Tỏ vẻ sốt ruột khi mướt nước bọt chỉ đường mà chúng tôi chưa ưng, bác tài “phím”: “Có chỗ này hay lắm! Giá cả phải chăng, các em cũng được”. Chúng tôi ừ ào: “Tùy anh cho tụi em đến chỗ nào cũng được”.
Chục phút sau, xe dừng khự tại một nhà nghỉ hoành tráng 3 tầng treo biển H.S gần bến xe khách TP.HG. Bác tài này lên xe tiếp tục hành trình không quên để lại số điện thoại: “Khi nào cần thì gọi nhé!”.
Theo tìm hiểu của PV báo PL&XH, cánh tài xế mỗi khi dẫn khách đến nhà nghỉ, khách sạn, sẽ được ăn hoa hồng, tiền dắt mối. Vì thế, nếu khách có nhu cầu “chơi bời” sẽ được “tổ lái” dẫn đến những nơi quen biết, giao kèo trước với chủ chứa để hưởng lợi.
Các nhà nghỉ này đều có nhân viên sẵn sàng phục vụ khách… đến “Z”
“Mục sở thị” “ổ chứa”
Từ khu vực lễ tân đến khu nhà nghỉ chừng 30m, hàng chục nhân viên nam vóc dáng “hầm hố” làm nhiệm vụ bảo kê, cảnh giới giăng kín cửa ra vào. Tại cửa ra vào khu nhà nghỉ, thi thoảng lại chào đón các vị khách làng chơi chui tọt qua khe cửa. Một lát sau, hai bóng hồng với bộ váy ngắn cũn, áo hai dây khoe những đường cong thân thể lượn như… cá cảnh, rồi mất dạng sau ánh đèn xanh đỏ của nhà nghỉ. Để “mục sở thị” hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ này, PV sắm cho mình một “vé” với “em út” với giá 200.000 đồng. Tay nhân viên lễ tân, lấy điện thoại thông báo cho bộ phận phòng “hành lạc” dẫn khách qua phòng chờ. Mươi phút sau, một “ả” chừng ngoài 20 tuổi, ăn mặc chỉ kịp che chỗ cần kín bước vào. Tôi mang lý do đau người vì vừa phải đi xe nhiều giờ nên yêu cầu “thị” đấm lưng cho giãn xương cốt mới “làm” được. Sau một hồi hưởng thụ đấm lưng thư giãn và tỉ tê bắt chuyện, cô gái cho biết tên Hoa, người dân tộc Tày, quê ở huyện Yên Minh (Hà Giang). Hoa cho biết, cô xuống đây làm được hơn một tháng, do gia cảnh nên phải làm cái nghề này. Mải mê với câu chuyện trên giời dưới biển, thì tay nhân viên phía ngoài í ới nhắc: “Hết giờ rồi Hoa nha”. Thình lình Hoa đứng phắt dậy, sực tỉnh miên man với câu chuyện của mình. “Thôi chết, anh “làm” đi hết giờ rồi” – Hoa giục. Tôi gật gù thủng thẳng, thế này thoải mái rồi hẹn em hôm khác và xin số di động, nhưng Hoa bảo: “Ở đây quản lý chặt lắm không cho chúng em dùng điện thoại”.
Theo tìm hiểu của PV tại nhà nghỉ này, mỗi lần đi khách “tàu nhanh”, các cô gái bám dâm được ăn chia với chủ 80.000 đồng/lần, khách qua đêm 180.000 đồng (vé vào phòng qua đêm 450.000 đồng/lần).
Những vụ việc tai tiếng, đình đám của một số vị quan chức, giáo viên liên quan đến chuyện mua bán dâm tại Hà Giang chưa kịp lắng xuống, thì hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Hà Giang lại có chiều hướng gia tăng. Dư luận xã hội đặt ra câu hỏi: Tại sao hoạt động mại dâm tại Hà Giang ngày một diễn ra công khai mà không bị phát hiện? Phải chăng có sự tiếp tay, “bảo kê” của một số tổ chức, cá nhân khiến các tệ nạn xã hội ở đây trở nên phức tạp?
Theo PLXH
Khi văn phòng biến thành thiên đường tình ái
Có những cặp đôi "nồng nàn" biến công sở thành chốn mê mải yêu đương, khiến không ít đồng nghiệp phải "đỏ con mắt bên phải, nhức con mắt bên trái", khó bề định tâm mà làm việc.
Thời nay quả thực là những tháng ngày hiện đại, khi nhân viên công sở không còn lụi hụi với sổ sách giấy tờ, mà tất cả công việc phức tạp đều được thao tác thực hiện và lưu trữ chủ yếu trên máy tính.
Thứ công nghệ tân tiến này được du nhập từ nước ngoài, và đi cùng với chúng là những thói quen sống cũng không kém phần tân tiến. Tình yêu công sở ngày nay không chỉ được đóng mác hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn, đi kèm với những màn tay ba tay tư, đánh ghen ầm ĩ, mà còn phổ biến với những màn thể hiện xúc cảm đầy vô tư và vô tâm trước mặt bao bàn dân thiên hạ.
Ngọc Mai là nữ nhân viên có tiếng ở công ty F., không phải chỉ đơn giản vì cô xinh, mà còn vì những pha yêu đương "như phim" của cô với anh bạn đồng nghiệp cùng phòng kiêm nhiệm luôn vị trí "người đàn ông của cuộc đời em" thời hiện tại.
Không chỉ đề cập đến những nũng nịu "Anh ơi em mệt, đi mua sữa cho em uống đi", hay "Chồng yêu ơi tối nay mình đi đâu chơi nhỉ" mà thứ mà đồng nghiệp của cô phải phàn nàn là nhiều màn đi qua hích vòng 3 vào vai chàng, hay thói quen cứ gần đến giờ nghỉ trưa là tựa vòng một vào cổ chàng để thầm thì rủ rê đi dùng bữa.
Anh bạn cùng phòng nói vui: "Lắm lúc cũng ra chiều kích thích làm khổ đám đàn ông con trai tụi này ghê gớm".
Không sỗ sàng, xoắn xuýt như Ngọc Mai, Hạnh (nhân viên sale, công ty TNHH D.) thể hiện kín đáo hơn đôi chút, nhưng cũng vẫn bằng những hành động dễ đập vào mắt người đi qua.
Ngồi cạnh nhau trong phòng làm việc, nên cảnh đôi này ngấm ngầm khều tay, đá chân nhau là chuyện như cơm bữa. Đến giờ ăn, nàng tỉ mẩn lôi hộp cơm đã dày công chuẩn bị từ nhà, rồi giành phần giúp chàng ăn cơm, bón từng thìa, từng đũa.
Thi thoảng, lại có màn mát-xa đấm bóp cho chàng đỡ mỏi vai, hay thậm chí là... vạch đầu chàng ra soi tóc ngứa lúc mọi người lăn lóc ngủ trưa (hoặc không ngủ cũng vì gai mắt mà cố tình lăn ra chỗ khác nằm để tránh phải chiêm ngưỡng phim tình cảm sống).
Còn với Thông thì khác, là đàn ông, anh mạnh mẽ và bạo dạn hơn nhiều. Tuy còn "kiêng nể" anh em đồng nghiệp đôi chút bằng việc chỉ trộm hôn phớt vào má cô "người tình bé nhỏ" để ai có thấy thì cũng vội quay mặt đi, nhưng chốn văn phòng đâu có thiếu những góc vắng người qua lại.
Góc phòng họp chưa đến giờ sử dụng, hành lang đến toilet ít người qua, khoảng sân thượng lặng gió,... đều được anh này tận dụng cho những màn âu yếm thiết tha của hai người.
Đến nỗi, có chị công nhân vệ sinh đi thay giấy cuộn phải giật mình hét lớn khi vừa mở cửa bước ra, hay đồng nghiệp tình cờ ngang qua gọi nhau ra chỉ trỏ.
Cũng chính vì những thể hiện tình cảm một cách điềm nhiên này của họ mà khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi khó chịu, vì không ít thì nhiều, những hành động gây chú ý của họ khiến nhiều người phân tâm và khó tập trung vào công việc.
Còn họ, cứ bĩu môi chụp mũ: "Không có được tình yêu thắm thiết như mình nên người ta ghen tị là chuyện thường ngày ở huyện, khỏi phải nghĩ nhiều cho mệt".
Vẫn biết chuyện yêu đương là thứ tình cảm nồng nàn, khó bề cưỡng lại khi tình ý dâng cao, nhưng dù sao chốn công sở cũng không phải nơi dành cho tuần trăng mặt của những kẻ đang trong giờ làm việc để nhận lấy đồng lương từ nó.
Chưa kể đến mức độ vừa phải hay thái quá của những hành động này, việc lạm dụng thời gian công để làm việc tư là điều không thể chấp nhận được đối với bất cứ ông chủ nào.
Bên cạnh đó, việc thực hiện những hành vi riêng tư nơi công cộng, dù là ở nước ngoài, thì cũng chỉ được phép xuất hiện ở những nơi ngoài công việc, ngoài giờ hành chính như công viên, khu vui chơi. Thậm chí ở những nơi này, nếu có hành vi thái quá, bạn sẽ "dính" phạt vì đã "gây rối trật tự nơi công cộng".
Chính vì vậy, không ít nhân viên công sở đã phải phàn nàn về tình trạng "chỗ làm có cặp diễn viên phim tình cảm" là vậy. Trong mắt họ, những đối tượng này thuộc nhóm "giả vờ cả Ngố" - bọn em có làm gì đâu, và đồng thời cũng thuộc nhóm "điên tình thiếu chỗ xử lý" - không có không gian riêng tư nên phải bòn rút không gian công để tiến hành việc cá nhân.
Đương nhiên, hậu quả dành cho những cặp đôi này là những ánh mắt thiếu thiện cảm và thiếu tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, bởi chính họ trước hết đã là người thiếu tôn trọng mọi người xung quanh.
Theo BĐVN
Tôi 'đi tìm'... gái gọi "Nhanh, tiện, an toàn", dịch vụ gái gọi đang trở lại thời kỳ hoàng kim. Thoắt ẩn, thoắt hiện nên gái gọi rất khó quản lý. Song hành cùng gái gọi là những cuộc thanh toán đổ máu... "Call girl" thời nay Phong, một tay chơi, chuyên đánh thuốc tây từ nước ngoài về nói: "Cách đây một năm, dân chơi Hà thành...