Thâm nhập thế giới của ‘dân chơi pờ rồ’
Mới xuất hiện được dăm tháng, “ke” (ketamin – một loại ma túy tổng hợp) được suy tôn như một vị chúa tể uy quyền trị vì khắp đám dân chơi.
Không ít “thần dân” lạnh lùng quay gót trở mặt với “nữ hoàng lắc” và một đi không trở lại với “tá điền” tài mà, cần sa hay đang tâm đoạn tuyệt không tiếc thương “phu đập đá”.
Sự trở lại của “hoàng đế ketamin”
Trước Tết tây vừa rồi , cái thời điểm mà thuốc lắc đang bị kỳ thị, ghẻ lạnh vì bị chê độ phê chỉ tà tà mặt đất vì đâu còn “tim nồng” (loại thuốc lắc được dân hâm mộ nhất từ thập kỷ 90) cắn nửa cái đã lên dựng người, vi vu “tắm ở giải Ngân hà”.
Phong trào “tiết kiệm” với “khẩu hiệu người ta giàu ăn cơm với cá, mình nghèo đập đá thay cơm” của đám dân chơi vừa manh nha xuất hiện đã vội chết yểu vì bị chê dân ve chai ống hút. Loại “cỏ rác” như tài mà, cần sa cũng bị dân chơi rũ bỏ vì mỗi lần chơi vã mồ hôi hột cặm cụi nhồi thuốc vào nõ điếu chẳng khác hai lúa vác điếu cày rít bờ ruộng.
Ảnh minh họa
Đám dân chơi đang trong cái cảnh ra ngõ chạm mặt nhìn nhau lắc đầu ủ vì chẳng còn cái gì “lạ lạ” thì sự xuất hiện trở về của “ke” như trận cuồng phong dữ dội khiến đám dân chơi thời thượng nồng nhiệt giang tay đón tiếp, hăm hở thi nhau “xõa cánh” hết mình. Tiên phong đi đầu cho nồng độ chơi này là 9 “dân bay” Hải Phòng chết đột tử gây chấn động cả nước ngay từ đầu năm Tân mão này.
Dân chơi Hà thành chẳng ai lạ tên B. “bo”, năm nay đã độ tuổi tứ thập bất hoặc, nhưng vẫn được đám dân chơi Hà thành phong hạng pờ-rồ vì thuộc dạng nhà có điều kiện. Tối ngày B. “bo” cùng tứ hải giai huynh đệ thuộc tốp “dân chơi không sợ máu” rơi ngự trên con Audio Q7 tham dự các cuộc chơi xa xứ, bét rem nhất cũng phải là liên huyện đến liên tỉnh.
Video đang HOT
Tôi biết gã từ ngày còn nhỏ khi ấy ở cùng phố Trần Hưng Đạo, năm 16 tuổi tiếng tăm đã nổi như cồn với các ngón nghề chơi 1102 (nhất nhất không nhì), chả vậy, từ nhà hàng, quán cóc nơi đâu có dân chơi đều gật gù mà thừa nhận rằng B “bo” “sành điệu tới mức ăn củ kiệu cũng vãi ra hàng hiệu”!
Sau chuyến chơi trọn Tết ở Hồng Kong về, gã a-lô mời tôi tham dự cuộc chơi phiêu tân xuân, sở dĩ được mời là vì trước đó đôi lần chém gió cùng gã, tôi đã vận dụng hết các ngón nghề lỏm được ở quán nước vỉa hè và mỗi lần đi tác nghiệp. Nghe bùi tai khẩu phục B. “bo” nhận tôi “đồng máu” kèm lời mời “tân niên”.
B “bo” giảng giải Hà Nội ngày càng lắm nhà nghỉ (chính xác phải gọi là nhà không được nghỉ) mọc lên ở đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Bưởi (quận Tây Hồ), Thái Hà (Đống Đa), phố Vọng (Hai Bà Trưng)…, Nơi đâu cũng tấp nập kẻ vào người ra nhưng Gia Lâm mới thực sự là thiên đường.
Dân chơi nam, phụ, ấu, lão gần xa từ Bắc chí Nam mỗi khi có dịp ghé thăm chốn ăn chơi Hà thành đều náo nức hội tụ bằng được. Đỗ xịch trước cửa khách sạn khi vẫn còn nổ máy, B. “bo” hất hàm mở cửa ra điều xuống, tót cái bảo vệ khách sạn từ đâu đã leo lên ghế và tự lái vào tầng hầm của khách sạn.
Cận cảnh thác loạn
Ảnh minh họa
Trên tầng 7 khách sạn, cửa phòng bật mở, mùi nước hoa ngoại sang trọng lẫn mùi rượu Wisky nồng nặc, B. “bo” tay rút tiền boa polyme mệnh giá cao nhất, miệng buông thõng câu: “Nhanh, Luôn và Ngay”.
Gã lễ tân cung kính dâng hai tay, chân đi giật lùi ra khỏi cửa. Then cài chốt chặt, căn phòng phía ngoài dán chữ VIP rộng trên 50 mét vuông, hai dãy ghế sopha và 4 chiếc đệm lò xo trải ga trắng muốt. Thực chất đây là phòng bay vì có cả đèn lade và dăm đôi loa thùng, sân khấu nhỏ giữa nhà.
Cảm giác bước chân vào đây là cả một thế giới hoàn toàn khác biệt, xa hoa, lộng lẫy và nhầy nhụa. Chục cặp nam nữ kẻ ngồi, người nằm nom qua thời trang đang mặc tinh là đồ hiệu nổi tiếng mà đoán đích thực dân chơi điệu kiện.
Các em nào em ấy nhan sắc tuyệt đỉnh không kém nữ diên viên Hàn Quốc, da trắng nõn nà, chân dài, mông cong ngực mẩy, mắt lung liếng đưa tình. Nhạc DJ bay nhẹ nhàng, tiếng gió vờn mây nghe hư ảo như cõi thiên thai, trên bàn trái cây đắt tiền, rượu ngoại la liệt.
Thiên hạ đồn thổi về B. “bo” quả không sai, “ông hoàng” của những cuộc chơi đêm nay xuất hiện, tất cả bọn trong phòng bật người như tôm, khúm núm như nô bộc lễ phép chào, kẻ cởi giầy, người mở khuy áo véc, khăn lau, nước uống, thuốc châm hai tay dí tận mõm.
Sau dăm câu chuyện ăn Tết xứ người truyền khách sạn năm sao, trai gái bĩ bợm, B. “bo” khoát tay mở hội thì lúc đó cuộc chơi bắt đầu, nhạc DJ bay chát chúa mở hết công suất an tâm vì tầng 7, phòng cách âm bom nổ ở ngoài không nghe tiếng động.
Ngó vẻ mặt ngây thộn của tôi, B. trấn an và thuyết giảng để có chuyến “bay ke” thực sự như thế này không đơn giản, ngoài 30 triệu tiền phòng thì phải “chọn chiến hữu” đến chơi cũng không dễ vì cả Hà Nội đếm trên đầu ngón tay mới có vài người được chơ.
Một chuyến bay (gồm thuốc lắc và “ke”) cần phải có một “quy trình theo từng bước của no”! Hiệp đầu…hiệp giữa…hiệp cuối và kết thúc. Các bước được chia ra tùy theo yếu tố từng loại thuốc, lượng thuốc… Đặc biệt đó ngoài “ke” đỉnh (với dân chơi “ke đường” và “ke kim tuyến” là chuẩn nhất) thì nhạc DJ remix- nonstop là yếu tố cực kì quan trọng cho từng hiệp để có một “chuyến bay” hoàn hảo.
Theo Người đưa tin
Tôi 'đi tìm'... gái gọi
"Nhanh, tiện, an toàn", dịch vụ gái gọi đang trở lại thời kỳ hoàng kim. Thoắt ẩn, thoắt hiện nên gái gọi rất khó quản lý. Song hành cùng gái gọi là những cuộc thanh toán đổ máu...
"Call girl" thời nay
Phong, một tay chơi, chuyên đánh thuốc tây từ nước ngoài về nói: "Cách đây một năm, dân chơi Hà thành muốn tìm "đào" loại 1 (gái đi khách có giá từ 100 USD trở lên) thì phải vào các "thiên đường tình ái" như B. Fortuna, H.... và phải đốt thêm một ba lô tiền rượu và đồ uống thì nay đã thành chuyện quá đơn giản. Chỉ cần nhấc alô và hút nửa điếu thuốc là "hàng hiệu" đến tận nơi. Không thích vì bất cứ lý do gì anh có thể đổi "hàng" khác, chuyện nhỏ như con thỏ...
Sau khi các khách sạn cỡ vài sao có vũ trường, phòng karaoke hiện đại với đội ngũ "đào" hơn trăm cô túc trực lần lượt bị "đập" thì không khí ở các khách sạn khác cũng khá đìu hiu. Đã có thời, các khách sạn này được coi là "bất khả xâm phạm" nên khi các ông chủ của các thành trì này đi "bóc lịch" thì các khách sạn đàn em cũng co mình lại. Khách sạn H. có lúc có đến 150 "đào" đã "giảm biên chế" xuống còn 30; F. có 200 "đào" cũng chỉ dám túc trực trên 20 em để làm "chim mồi" giữ khách... Các "đào" thấy động cũng tìm cách chuồn êm. Đào Dung, trước ở khách sạn F. nói: "Mấy giờ rồi mà còn vào khách sạn làm? Chỉ có con nào ngu mới chui đầu vào rọ". Và rất nhiều "đào" tỏ ra khôn ngoan, chấp nhận bỏ ánh đèn huyền ảo, những căn phòng sang trọng đầy rượu ngoại và những bộ váy đắt tiền ở khách sạn phồn hoa để về những căn phòng ẩm mốc của dịch vụ "call girl"...
Cần là có...
Qua một "đại gia" bất động sản, tôi gặp lại được Hồng "múa", trước đây là "đào" cưng của khách sạn H. bên bờ hồ Giảng Võ thơ mộng. Trong căn phòng ngập ngụa khói thuốc của quán "Cà phê hầm" trên đường Nguyễn Chí Thanh, rít một hơi dài, Hồng nói: "Hôm đầu đến dịch vụ C. trên đường La Thành, nhìn căn phòng toàn chăn màn đen ngòm, hôi hám em sợ đến phát nôn nhưng nghĩ đến sự an toàn đành tặc lưỡi. Được cái ở đây bọn em làm nhiều ăn nhiều, chứ không bị bóc lột như hồi còn ở khách sạn H. Nếu khéo đong cũng kiếm được hai ba chục triệu một tháng, khoẻ chán".
Khác với lần gặp cách đây 1 năm, trên tay Hồng là chiếc điện thoại Nokia 1110i thay cho chiếc Vertu đắt tiền, chiếc xe SH ngót hai trăm triệu cũng được thay bằng chiếc Attila đời cũ. Tôi ngạc nhiên: "Sao dạo này em giản dị thế, trông không giống phong cách của Hồng "múa"". Cô cười nửa miệng: "Anh ơi, phải biến mình như tắc kè hoa chứ. Đi làm "dịch vụ" mà hoành tráng thì toi. Ở đây có điện thoại là lên đường, đi đâu và gặp ai mình còn không rõ thì sành điệu chỉ mua nguy hiểm vào người". Giọng khàn khàn vì rượu và thuốc, Hồng tiết lộ: "Không phải chỉ "đào" ở khách sạn H. phải dạt vòm, bạn em ở khách sạn khác cũng về "dịch vụ" hết rồi. Về bến mới bọn em không cần giấy tờ tuỳ thân, không cần khám bệnh định kỳ, không cần khai báo tạm vắng, tạm trú, không bị ép mua váy, mỹ phẩm... thoải mái hơn nhiều". Cô cho tôi biết "thủ phủ" của dịch vụ "call girl" là Đê La Thành, Giáp Nhất, Nguyễn Khang, Pháo Đài Láng... Chỉ riêng những nơi này vào thời điểm hiện tại tập trung vài trăm "dịch vụ" và cả ngàn "gái gọi".
Tôi ngỏ ý muốn tìm một em chân dài giải khuây, Hồng "múa" nói: "Anh cần hàng loại nào? 700k hay 2000k (bảy trăm ngàn hay hai triệu đồng), tiền nào của đó. Kể cả anh thích ba em, bốn em một lúc cũng được. Chỉ cần một cú a lô". Hồng đọc cho tôi một số điện thoại: "Anh gọi con này, nó điều cho anh. Cứ bảo Hồng "múa" giới thiệu nhé". Tối hôm sau, để tìm hiểu thực hư, tôi điện thoại cho số điện thoại Hồng đã cho. Tôi nói: "Anh đang buồn, cần ba em khoảng 2 tiếng đồng hồ, có không em? Ngay và luôn". Đầu dây bên kia trả lời ngay, không chút đắn đo: "OK đi anh, chỗ chị Hồng khỏi lăn tăn. Giờ em chỉ còn hàng vừa vừa thôi, hàng đẹp phải sau 9g, bọn nó "sao" lắm anh ạ. Giá trọn gói cho ba em là ba chai". Sau khi ngã giá, khoảng 15p sau, ba em chân dài đi trên con SH 150i đến cầu Trung Hòa, điểm tôi đã hẹn. Các cô ào xuống xe, xô vào tôi như đã quen lâu ngày. Một cô õng ẹo: "Đi thôi chồng. Đưa bọn em vào khách sạn nào hoành tráng tí nhé. Hôm nay thì anh... chết". Cô bán nước trà vỉa hè mắt trợn tròn, mồm chữ O nhìn tôi như người ngoài hành tinh...
Theo Pháp luật & Xã hội
Xe sang trên đường phố Hà Nội Quãng thời gian 2 năm đủ để các loại siêu xe, siêu sang kịp góp mặt ở Việt Nam như Ferrari 458 Italia, Bentley GT Speed, Lamborghini hay hàng loạt Rolls-Royce Phantom. Ferrari 599 Fiorano GTB, chiếc xe duy nhất hiện nay ở Hà thành cập cảng hồi tháng 9/2009. Động cơ là loại 6 lít V12, 48 van, công suất 611 mã...