Thâm nhập ‘cà phê võng’ ngoại thành Hà Nội
Thỉnh thoảng có tiếng xe máy rồ ga, nháy đèn sáng lóa đậu trước cửa quán, khách suồng sã sà vào tìm võng, tiếng giày nện xuống nền xi măng cộp cộp liên hồi. Như thường lệ, khách vào thì các ả – những người đẹp miền Tây đúng như biển hiệu lại đon đả ra chào mời, gọi đồ uống.
Gian ngoài là “ổ” võng…
Từ trung tâm Hà Nội, cứ chạy thẳng tít theo quốc lộ 32 đến thị xã Sơn Tây rồi quặt hướng Xuân Mai 10km nữa là đến điểm hẹn “ Cà phê võng miền Tây”.
Nghe phong phanh đâu, quán cà phê này cũng có tiếng tăm ở đây từ lâu rồi. Chẳng thế mà lúc trước tôi và anh bạn sợ lạc đường, may vớ được mấy “huynh” thạo chơi đang rồ ga trong thị xã, chỉ mới hỏi: “Anh có biết ở Sơn Tây có quán võng nào không?” đã ngay lập tức được chỉ đến tường tận: “Chú ngược lại đi, 10 cây nữa, trên đó có một quán võng của mấy em miền Tây đấy, phục vụ chu đáo lắm!”.
Từ trung tâm Hà Nội, cứ chạy thẳng tít theo quốc lộ 32 đến thị xã Sơn Tây rồi quặt hướng Xuân Mai 10km nữa là đến điểm hẹn “Cà phê võng miền Tây”.
Đến nơi cũng là lúc trời nhập nhoạng tối, quán võng nằm ngay ven đường, hắt ra mấy thứ ánh sáng lờ mờ xanh đỏ qua khe hở của tấm rèm cửa. Gọi là cà phê võng, quả đúng thật bên trong là “thiên la địa… võng”, toàn võng là võng.
Võng mắc chi chít, nhằng nhịt trông đến nhếch nhác xung quanh mấy tấm cọc sắt chôn dưới nền xi măng. Một gian nhà dựng lên sơ sài bằng phên nứa và lá cọ, lụp xụp, vài mảnh rèm lua tua buông tứ phía, bố trí sáu bàn gỗ kê sát với nhau, mỗi bàn được mắc bốn cái võng để cho khách vừa nằm, vừa uống.
Lờ mờ dưới ánh điện, la liệt võng hiện ra như ổ nhền nhện, người ngồi, người nằm lả lướt trên võng.
Video đang HOT
Đường xa cũng đã mỏi lưng, tôi vơ tạm một cái đặt lưng xuống cho đỡ mệt. Ngay lập tức có một giọng nói ngọt ngào đặc sệt chất miền Tây rót vào bên tai: “Anh uống gì, em phục vụ nghen”.
Ngẩng lên, thấy một “người đẹp miệt vườn” mặc áo hai dây ngắn cũn cỡn, son môi lòe loẹt đứng ở đầu cánh võng mà đột nhiên cứ giật mình thon thót.
Khách ậm ừ: “Thì cà phê đi” cho xong rồi lại nằm xuống, căng mắt để quan sát những cánh võng ở bên cạnh xem có động tĩnh gì không. Một đôi trai gái đong đưa nằm võng, vừa nằm vừa tâm tình, có ai dám bảo đây không phải là thú vui thư giãn lí tưởng ngỡ như chỉ ở miệt vườn mới có.
Xen giữa tiếng nhạc dìu dặt tạo không gian cho khách đong đưa nằm lắc võng, thỉnh thoảng lại có mấy câu tục tĩu văng ra từ “ổ võng” phía trong của mấy gã thanh niên đầu xanh đầu đỏ, trong người đã nhừa nhựa rượu.
Thỉnh thoảng có tiếng xe máy rồ ga, nháy đèn sáng lóa đậu trước cửa quán, khách suồng sã sà vào tìm võng, tiếng giày nện xuống nền xi măng cộp cộp liên hồi. Như thường lệ, khách vào thì các ả – những người đẹp miền Tây đúng như biển hiệu lại đon đả ra chào mời, gọi đồ uống.
Có 4, 5 ả lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, thấy khách quen thì trách móc nũng nịu: “ Sao lâu lắm rồi hôm nay mới thấy đến quán em. Anh đi đâu mà biến mất luôn vậy”, thấy khách lạ thì càng rối rít, rót vào tai những lời có cánh: “Vào uống cà phê đưa võng thư giãn đi anh”.
Hình như tối nay, tôi và anh bạn trở thành vị khách quí, những con mồi tự cất công từ xa tìm đến “ổ” võng nên từ khi bước chân vào quán đến lúc đặt lưng lên cánh võng đã được các người đẹp miệt vườn ưu ái dành cho ánh mắt đong đưa như đang háo hức chờ đợi một điều gì đó.
Gian trong là “ổ” phòng…
Nhấp ngụm cà phê đen đặc, đứng dậy, tôi đánh bạo bước vào bên trong hỏi chị chủ quán: “Ở đây chỉ có cà phê thôi à! Có dịch vụ thư giãn gì nữa không bà chị?”. Như nói đúng cái điều mà mấy ả chờ đợi, bà chị đã vội vàng đáp lại cũng bằng cái giọng miền Tây ngọt sớt: “Tẩm quất, massage, gội đầu … có hết. Chỉ 60 ngàn một lượt. Quán chị toàn các em miền Tây, cưng chiều khách hết mực”.
Chưa kịp nói dứt lời, bà chị đã vẫy tay, gọi em út ra tiếp khách, dẫn tôi vào tít dãy phòng bên trong để thư giãn. Hơn 10 phòng dài dằng dặc, lụp xụp, chen nhau xếp ngay sau gian võng bên ngoài, là bãi đáp không nơi nào có thể lí tưởng hơn cho những vị khách có thú vui tìm cảm giác mới lạ miền Tây tìm đến.
Căn phòng vẻn vẹn gần chục m2, chỉ kê duy nhất một cái giường, trên tường treo lủng lẳng mấy cái áo hai dây. Bước vào đã thấy ngầy ngậy mùi, pha lẫn mùi của thứ nước hoa xịt phòng rẻ tiền khiến tôi cảm thấy ngột thở.
Ả nũng nịu: “Sao thế anh? Nằm xuống, cởi áo ra em đấm lưng cho, lỡ bà chủ biết không làm vừa lòng khách thì tụi em chỉ còn đường chết”. Ả xoa xoa vào lưng khách rồi lại rên rỉ thúc giục: “Nhanh lên anh, nhỡ có khách đang chờ em đấy”.
Được một lúc, khách thả giọng khiêu khích để chờ xem ả nói gì: “Ơ, tẩm quất miền Tây chỉ có đấm lưng thôi à”. Ả cúi xuống, cố tình để lộ ra bộ ngực sau chiếc áo hai dây vốn đã trễ trãi: “Đấm ngồi, đấm nằm, đấm nghiêng, đấm ngửa gì em cũng chiều hết. Miễn sao anh có tiền boa cho em là được”.
Khi khách buông lơi thì ả bảo: “Quán em lành mạnh thôi, không có chuyện bậy bạ ấy đâu”.
Nhưng nhiều khách kể lại, nói thì thế, tuy nhiên nếu ai muốn overnight thì các em đều ok. Tiền nhà nghỉ nhân viện chịu, khách mất 500 ngàn.
Đến lúc này, những âm thanh từ căn phòng bên cạnh dội sang. Tiếng đấm lưng thùm thụp, tiếng vị khách say rượu lúc lè nhè, lúc hả hê rên rỉ, tiếng em út nũng nịu vòi tiền… cứ lẫn lộn vào nhau không lúc nào dứt…
Ra võng nằm chờ anh bạn, chốc chốc lại có tiếng xe máy rồ ga chui tọt vào quán, mấy gã thanh niên đã nhừa nhựa rượu, không thấy gọi cà phê mà nằm vật ra võng, chờ đến lượt.
Nhìn qua phên nứa của gian võng lụp xụp, mấy nhà nghỉ bên cạnh cũng đang đỏ đèn chẳng kém cạnh gì quán café võng đong đưa.
Hà Nội bây giờ nhan nhản nhưng quán cà phê chuồng, cà phê kiêm tẩm quất massage mọc lên nhưng khách xa vẫn cất công tìm đến “cà phê võng miền Tây” ngoại thành để được “thư giãn” cùng các em gái “miệt vườn”.
Cứ tưởng, khách đến chỉ đơn thuần uống cà phê nằm lắc võng không thôi, nhưng có ai ngờ ở đó âm thầm vẫn có người mua kẻ bán, có những cuộc “ngã giá” đến chóng vánh, có những em gái “miệt mườn” luôn sẵn lòng chiều khách “mây mưa” đến tàn canh.
Theo VietNamNet
Nghe vũ nữ thoát y nhận xét về khách chơi
Trong khi các dịch vụ giải trí như "cà phê đèn mờ", "karaoke tay vịn", "thư giãn máy lạnh"... đang có xu hướng thoái trào thì những cô gái sống bằng nghề thoát y vũ lại đang hái ra tiền...
Trò lố bịch của những gã tầm thường
Nghe chuyện ở Hà Nội có dịch vụ múa thoát y, Hòa, người bạn thời học phổ thông của tôi, hiện có quốc tịch Pháp, vừa hồi hương thăm gia đình ngạc nhiên: "Ông nói đùa, pháp luật Việt Nam cấm kia mà. Tôi đã từng qua Thái Lan xem múa thoát y, nếu gọi vũ nữ đến phòng riêng, phòng hát để thoát y thì số tiền phải cả ngàn đô la Mỹ. Hơn nữa, để có thể hành nghề, vũ nữ phải có giấy phép...". Tôi cười: "Đúng là pháp luật Việt Nam cấm nhưng tình trạng múa thoát y chui vẫn diễn ra khá sôi động. Ông chỉ cần có 3 triệu đồng và cái gật đầu của bất kỳ chủ quán karaoke hoặc nhà hàng nào, sau 30 phút ông sẽ mục sở thị những màn trình diễn Eva bốc lửa".
Rốt cuộc anh bạn tôi cũng có cơ hội thỏa trí tò mò khi tìm được "đầu mối" liên hệ với một vũ nữ có cái tên là Phượng "cong", cô gái có thâm niên trong nghề này, để tổ chức buổi gặp gỡ thân mật. Phượng hỏi: "Nếu gặp chơi thì em không có thời gian, chạy sô cả đêm, mệt nhoài. Có xiền (tiền) thì em đi, không thì thôi. Anh thông cảm cho em đi". Anh bạn tôi không chút đắn đo: "Ông ô kê đi. Chuyện nhỏ. Bảo cô bé đến quán karaoke của thằng em trên phố Triệu Việt Vương nhảy múa một tiếng, tôi chi 3 triệu đồng. Để tôi gọi mấy cậu bạn đi cùng cho vui".
Khi cuộc vui đã tàn, mấy anh em ra quán trà đá vỉa hè uống nước và bàn tán sôi nổi về màn múa, về hình thể Phượng "cong" thì một phụ nữ, ngồi cạnh nghe chuyện bĩu môi: "Tôi nghe các ông nói chuyện mà ghê cả người. Thừa tiền các ông vẽ gì chả được, ai đời lại để con cave nó gí cả của quí vào đầu, vào mặt mà còn cười hả hê. Thật đáng xấu hổ". Mấy người bạn đang cao hứng chợt im bặt vì dường như đã nhận ra sự vô duyên, cách giải trí vô nghĩa của mình.
Phượng "cong" đã nói với tôi như vậy khi tâm sự về cái nghề mà cô tự đánh giá là "tương đối trơ trẽn và bẩn thỉu" này. Cô nói: "Em trơ trẽn nhưng riêng từ bẩn thỉu là em dành cho khách, cho những thằng có máu dê. Chúng nó bỏ ra mấy triệu đồng nhưng luôn yêu cầu vũ công phải làm đủ thứ. Với em, em sẵn sàng bán cơ thể chứ không bán lương tâm"(?!) Giải thích về chuyện "kén người", Phượng tâm sự: "Những người chưa một lần xem múa thoát y thường có suy nghĩ, vũ công chỉ hình thể đẹp là đắt sô. Thật ra không phải vậy. Muốn hành nghề thoát y vũ, trước hết vũ công phải biết chấp nhận, chấp nhận sự coi thường khinh bỉ của khách, của người quen, thậm chí của những cave chuyên đi "tàu nhanh", "tàu chậm". Sau đó mới cần đến sự cân đối về hình thể của các vũ công. Sự cân đối không nhất thiết cứ phải chân dài đến nách. Thực tế cho thấy, hầu hết các vũ công thoát y vũ ở Hà Nội đều có chiều cao từ 1,62m trở lên. Điều quan trọng nhất đối với một vũ công chính là vũ đạo. Múa đẹp không quan trọng bằng múa hoang dại, gợi dục và bốc lửa... Chính vì thế nghề này rất kén người. Đã có nhiều nhân viên karaoke, cave muốn chuyển sang làm vũ công thoát y nhưng thất bại và bỏ cuộc vì không có khách gọi".
Qua một tay anh chị ở quận Cầu Giấy tôi tiếp cận được một vũ công phải bỏ nghề từ gần 1 năm nay. Cô gái này tên là Đoan, SN 1991, quê ở tỉnh Phú Thọ. Gặp Đoan, ít ai đoán được cô là nhân viên chuyên chạy sô cho các quán karaoke vì vẻ ngoài không khác gì nữ sinh: Váy xám, áo trắng, mắt đeo kính cận và đặc biệt là gần như không son phấn. Sau những phút dè dặt ban đầu, Đoan kể: "Em vào nghề cũng rất tình cờ. Một hôm em đi hát với khách ở phố Trần Khát Chân thì được chứng kiến một màn múa thoát y do khách mời đến. Em thấy mình nhảy đẹp hơn, dáng đẹp hơn vũ nữ hôm đó nên nảy sinh ý định đổi nghề để nhanh chóng thực hiện ước mơ có 50 triệu đồng về quê mở cửa hiệu làm đầu. Em đã chọn mấy quán karaoke quen biết để nhờ họ gọi khi có khách yêu cầu thoát y vũ. Thời gian đầu công việc của em khá thuận lợi, chỉ hơn 1 tháng em đã tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng. Niềm vui của em ngắn chẳng tày gang, trong một lần đi múa tại một quán karaoke trên phố Hàn Thuyên em bị một thằng du côn ở Hải Phòng đánh ngất xỉu rồi hiếp dâm vì "dám không nghe lời ông". Hôm đó, sau khi múa xong thì đã muộn, một thằng trong đám khách rủ em đi ăn rồi đi nhà nghỉ. Dù em từ chối rất khéo và nhã nhặn nhưng hắn vẫn kéo tuột em vào ô tô. Bị em phản kháng, thằng khốn nạn đã giật tung quần áo của em. Khi em kêu cứu hắn đã đánh em đến ngất xỉu rồi thực hiện hành vi bỉ ổi. Tỉnh dậy em thấy mình nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn. Bữa đó em bị gãy 3 cái răng, sái quai hàm, nằm viện và nghỉ ngơi cả tháng mới hết đau. Sau đó em bỏ nghề thoát y vũ vì không có ai bảo vệ".
Theo lời kể của Đoan, cô từng biết có vũ nữ thoát y bị cả đám khách chơi trò "tập thể". Đoan cũng cho biết, hầu hết các vũ công thoát y đều từ tiếp viên karaoke chuyển sang và các cô đều ở tỉnh lẻ, có độ tuổi từ 17 - 22. Cô nào may mắn thì chỉ nửa năm là đổi đời, có thể hoành tráng về quê mở tiệm kinh doanh và tuyên bố "chỉ lấy giai ngoan làm chồng".
Nhà tâm lý Bùi Tuệ phân tích: "Ở một số quốc gia, múa thoát y không bị coi là vi phạm đạo đức và được pháp luật công nhận nên các vũ công khá an toàn. Ở Việt Nam lại khác, múa thoát y là vi phạm thuần phong mỹ tục và nếu có thêm biểu hiện mua bán dâm thì sẽ bị truy tố hình sự. Với truyền thống văn hóa của dân tộc ta thì nghề này không thể chấp nhận. Về lâu dài cũng chưa thể chấp nhận vì nó ẩn chứa nhiều vấn đề bất an cho xã hội. Việc bỏ tiền thuê vũ nữ thoát y thể hiện sự băng hoại, xuống cấp về đạo đức của một bộ phận người dân trong xã hội nên rất cần lên án".
Theo PLXH
Tập trung "quét" tội phạm ngoại thành Phạm pháp hình sự, trọng án trên địa bàn Thủ đô tuy được kiềm chế, giảm so với trước, song kết quả đó chưa như kỳ vọng, chưa tương xứng với nỗ lực, công sức của CBCS đổ ra - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác...