Tham mảnh đất nhà ngoại, mất con trai
Lấy cô gái ấy, con có tất cả nhưng mẹ lại mất con trai, mất cả sĩ diện và tự trọng.
Mẹ chỉ có hai đứa con trai, con trai thứ hai là đứa con mẹ yêu quý hơn cả. Dù con không phải con trưởng, không gánh vác trách nhiệm gia đình nhưng mẹ lại có cảm giác, con là người chững chạc, là người lo lắng cho gia đình này mọi việc. Mẹ từng nghĩ, sau này mẹ sẽ cố gắng phấn đấu để hai con của mẹ có cuộc sống yên ổn, không phải bận tâm tới nơi sinh cơ lập nghiệp.
Nhưng gia đình mình khó khăn, không có điều kiện, lớn lên các con không được học hành đàng hoàng như người ta đã phải bươn chải kiếm sống. Con đi khắp các tỉnh thành cả nước để đưa về cho mẹ vài đồng lương ít ỏi. Làm trai phải gánh vác cả gia đình, con cảm thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề, trong khi người anh trai cả của con chỉ ở nhà làm nương, làm rẫy.
Thế rồi, con gặp người con gái ấy, một cô gái xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng đã hớp hồn con. Con nói, con yêu người con gái này và muốn cưới cô ấy làm vợ. Mẹ cũng mừng lắm, vì mẹ mong có cô con dâu như vậy mà không được chứ nói gì chuyện ngăn cấm. Chỉ là, cô gái ấy ở hơi xa, mẹ có chút băn khoăn về chuyện nội ngoại sau này.
Ảnh minh họa
Con động viên mẹ yên tâm, vì dù xa xôi nhưng sau này phương tiện đi lại dễ dàng, chẳng phải lo lắng gì. Mẹ cuối cùng cũng đồng ý nhưng lại lo cưới xin khó khăn, không có đủ điều kiện lo cho con chu toàn. Vì dù sao cũng là hai tỉnh xa nhau, phương tiện đi lại tốn kém nhiều. Con lại an ủi mẹ không phải lo lắng, chuyện đó đã có nhà gái hỗ trợ. Có chút tủi thân nhưng mẹ rất mừng vì điều đó, được nhờ vả nhà ngoại là điều rất tốt, con ạ.
Nhưng con có biết không, mẹ vô cùng đau khổ khi biết được rằng, gia đình nhà người ta ra điều kiện, muốn con phải ở rể thì mới chấp nhận cho con cưới cô gái đó. Mẹ biết vậy nên kiên quyết cấm đoán con. Con cũng mệt mỏi một thời gian dài, muốn chia tay với cô gái ấy. Nhưng rồi, tình yêu lại khiến các con quay lại với nhau.
Dù vậy, điều đó cũng không thể khiến gia đình nhà người ta nhân nhượng. Họ vẫn sợ mất con gái, sợ con gái của họ lên vùng đất xa xôi này chịu khổ, nên nhất định muốn con phải ở rể ở đó. Họ còn hứa sẽ cho con mảnh đất, hai vợ chồng con xây lên, ở đó và làm ăn.
Ban đầu mẹ không đồng ý nhưng khi nghe nói về mảnh đất màu mỡ, mẹ đã thấy ưng ưng. Mẹ suy nghĩ nhiều và cuối cùng, chính mẹ lại là người động viên con lấy cô gái đó. Có mảnh đất ấy, con của mẹ sẽ yên tâm mà làm ăn, kinh tế ổn định. Ở thành phố ấy chẳng phải tốt hơn nhiều so với nơi con sinh ra sao?
Con về nhà vợ ở, sống gần ngay cạnh nhà vợ, suốt ngày bị bố mẹ vợ soi xét, quản thúc. Con mệt mỏi kể cho mẹ nghe về cách làm con rể của con, cách con bị người ta đưa đẩy thế nào. Con không có tiền, tất cả mọi thứ đều là do nhà vợ cho, kể cả công việc của con, nên họ có quyền chi phối con.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Con cãi lại thì họ lại lôi cái mảnh đất ấy ra đe dọa. Họ còn nói bây giờ ở rể rồi thì phải chấp nhận đi, không thì bỏ về quê mà ở. Con cái cũng do ông bà ngoại chăm sóc nên họ càng được nước lấn tới. Mẹ thương con nhiều lắm.
Mẹ biết, con trai của mẹ vì sĩ diện bản thân, vì tự trọng và vì con là con trai nên không muốn để chuyện này lộ ra ngoài. Con chỉ nói cho mẹ nghe và không muốn cho ai biết. Nước mắt con ngân ngấn, mẹ lại cảm thấy ân hận vô cùng. Nếu như ngày đó mẹ kiên quyết thì có thể mọi chuyện đã khác.
Vì mảnh đất ấy mà mẹ đã đánh mất đứa con trai yêu quý của mẹ. Con có biết, từ ngày con đi lấy vợ, mẹ ngày khóc đêm mong con. Đẻ con ra, mang con cho không người ta, bây giờ muốn con về cũng không được. Nếu con bỏ về, chắc chắn con sẽ chẳng còn gì, công việc và nhà cửa cũng mất.
Con phải làm lại từ đầu, con có chấp nhận không? Mẹ hơi ích kỉ nhưng nhiều khi mẹ muốn con đừng nhịn nhục nữa, vùng lên, từ bỏ tất cả để quay về bên ba mẹ, làm lại từ đầu, được không con. Lấy chồng thì phải theo chồng, dù mẹ đã hứa cho con ở rể nhưng bây giờ, con làm chồng, làm cha, con phải quyết định. Con không thể để mình bị lấn lướt mãi. Mẹ cảm thấy con của mẹ hơi kém bản lĩnh.
Không phải mẹ xúi bẩy con làm chuyện không ra gì, chỉ là mẹ mong con hiểu cho tấm lòng của người mẹ xa con trai. Hãy suy nghĩ kĩ con nhé. Cuộc hôn nhân phụ thuộc chẳng bao giờ hạnh phúc. Yêu con!
Theo Tinngan
Anh mặc lại váy cho tôi và lao vào màn đêm, tôi hàm ơn cả đời
Quay lại, bất ngờ thấy tôi trong bộ dạng gần như khỏa thân, anh cuống quít tìm váy mặc lại cho tôi và bảo: "Đừng thế, đàn bà cần có tự trọng chứ em".
Tôi và anh sinh ra và lớn lên ở hai tỉnh xa cách, chỉ gặp nhau khi cùng đỗ vào đại học y khoa và là bạn chung lớp. Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng do đi học muộn nên chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau.
Thú thực, những ngày đầu mới nhập học, tôi chẳng mấy chú ý đến anh vì anh gầy gò, bé nhỏ, ăn mặc lại quê mùa trong khi hồi đó, do gia đình khá giả nên tôi ăn diện nổi bật trong khoa.
Tuy nhiên, khoảng nửa năm sau khi nhập học, anh được bầu làm lớp trưởng và tham gia chỉ đạo, hướng dẫn mọi hoạt động của lớp, lúc này tôi bắt đầu chú ý đến anh. Tôi thích tính ngay thẳng, dứt khoát nhưng vô cùng linh hoạt và hài hước của anh.
Có thể nói chỉ khoảng một năm sau khi nhập học, anh như trở thành một ngôi sao của lớp và cả khóa tôi hồi đó không chỉ bởi anh học rất giỏi mà còn bởi anh có phong cách hào hiệp, tốt bụng lại nhiều tài lẻ. Những phát ngôn hay các bài thơ của anh thời đó được chúng tôi nô nức đón nhận và truyền tai nhau như một hiện tượng.
Và cũng như nhiều bạn nữ cùng lớp và cùng khoa khác, tôi đã xiêu lòng trước người lớp trưởng này. Tuy nhiên, không giống như các cô gái bẽn lẽn khác, thích anh mà chỉ giữ trong lòng hay kín đáo phát tín hiệu, tôi mạnh dạn tiếp cận anh bằng mọi cách.
Vì nhà tôi ở gần trường đại học nên tôi thường xuyên rủ anh và các bạn cùng lớp về nhà tôi ăn uống, chơi đùa. Tôi cũng là người đầu têu ra các chuyến dã ngoại vào cuối tuần và tất nhiên mục tiêu không gì khác là để kéo anh tham gia cùng.
Sau một thời gian có các hoạt động chung, càng ngày tôi càng nhận ra tôi và anh có những điểm chung. Thế rồi, tôi và anh cùng một số bạn khác lập thành hội "Ngũ quái" và chơi thân thiết với nhau.
Từ khi lập nhóm chơi riêng, tôi và anh càng có dịp gặp nhau và chơi thân với nhau hơn. Khi đó, anh cũng rất quý tôi, anh rất quan tâm và thường xuyên giúp đỡ tôi trong học hành. Anh cũng thường xuyên chia sẻ, tâm sự mọi vui buồn.
Tuy vậy, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ như vậy. Anh lúc nào cũng điềm đạm, giữ khoảng cách chuẩn mực với tất cả các bạn nữ. Trong khi đó, tôi thì cảm thấy rất sốt ruột và muốn được sở hữu anh cho riêng mình. Tôi nhiều lần viết thư tỏ tình và qua sky, facebook tôi cũng thường xuyên ngỏ ý với anh nhưng đáp lại, anh chỉ khéo léo đưa ra câu nói hàm ý: Làm đàn ông không thể nói yêu khi không biết chắc sẽ lấy được người đó.
Nghĩ rằng anh muốn đi làm, có sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện yêu đương và cưới vợ, tôi âm thầm kiên trì chăm sóc, vun vén cho tình yêu đầu đời và chờ đợi lời yêu từ anh.
Và may mắn, sau khi ra trường, cả tôi và anh đều tìm được việc tốt như ý. Đáng nói hơn nữa, công ty anh lại ngay gần nhà tôi. Lúc này, tôi quyết định mạnh dạn thúc đẩy mối quan hệ. Và vì muốn giữ anh bên mình, tôi đã phạm phải sai lầm lớn.
Tối đó, do bố mẹ và các em tôi đều đi du lịch, chỉ còn mình tôi ở nhà nên tôi đã mời anh đến nhà ăn tối với lý do muốn nhờ cài phần mềm photoshop. Hôm đó, anh tới và còn mang tặng tôi một túi hoa quả anh mua trên chuyến đi công tác.
Và buổi tối hôm ấy, chúng tôi đã có bữa tối rất vui vẻ. Sau bữa ăn, anh còn ở lại cài một số phần mềm và cả trò chơi vào máy tính cho tôi đến 10h vẫn chưa xong.
Nhân lúc này, trong khi anh hì hục trước bàn máy tính, tôi âm thầm làm cái điều mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn đỏ mặt. Tôi nhẹ nhàng chốt lại cửa phòng, kéo tuột chiếc váy ra khỏi người mình và ôm trầm lấy anh từ phía sau.
Trong bối cảnh hai người quý nhau và dưới không gian riêng tư như vậy, tôi cứ ngỡ anh sẽ hưởng ứng tình cảm của tôi. Đâu ngờ, vừa quay lại, thấy tôi trong bộ dạng gần như khỏa thân, anh tỏ ra lúng túng. Và sau phút lưỡng lự, anh đứng bật dậy, gỡ tay tôi ra, cuống quýt với chiếc váy tôi vừa tháo bỏ và mặc lại vào người cho tôi. Khi tôi còn đứng như trời chồng, chưa biết nói sao thì anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi và nói: "Đừng thế, đàn bà cần có tự trọng chứ em".
Và rồi anh tắt máy tính và vội vã mở cửa, ra khỏi nhà tôi và lao vào màn đêm như thể không muốn trông thấy sự tẽn tò, bối rối của tôi.
Tối đó, tôi đã dằn vặt và tự trách bản thân mình ghê gớm. Tôi xấu hổ đến mức nhiều tuần sau đó, tôi không dám nhắn tin hay gọi điện gì cho anh nữa.
Và quả đúng như triết lý của anh, làm đàn ông không thể nói yêu khi không biết chắc sẽ lấy được người đó, một ngày anh hẹn tôi đi cà phê và tâm sự rằng anh rất quý tôi, có nhiều lúc cũng nhớ tôi và hiểu tình cảm của tôi nhưng anh luôn phải cố né tránh bởi anh nghĩ anh không thể lấy tôi làm vợ được. Anh từ lâu đã nuôi ý định ra nước ngoài định cư cùng với anh trai. Anh nói tôi hãy thông cảm và coi anh như một người bạn tri kỷ.
Buổi tối bẽ bàng đó đã qua đi được 2 năm, tôi giờ đã hạnh phúc bên người chồng thành đạt và yêu thương vợ nhất mực. Thú thực đến giờ nghĩ lại tôi luôn phải cảm ơn anh vì buổi tối đó đã ngăn tôi lại, giữ lại cho tôi sự vẹn nguyên và nhờ vậy mà tôi đã tự tin có được tình cảm trọn vẹn dành cho người chồng hiện tại của mình.
Giờ đây, mỗi khi nghe chồng ngợi ca rằng: "Anh không ngờ giữa thời đại này anh còn tìm được một người con gái dành vẹn nguyên cho chồng như em. Anh hạnh phúc quá đi", tôi lại thầm cảm ơn anh.
Nếu như ngày ấy, anh không lùi lại như vậy, biết đâu hôm nay tôi đã không có được gia đình hạnh phúc như thế này?!
Theo Người đưa tin
Sau 3 năm gặp lại, lòng tự trọng bị dẫm nát vì người yêu cũ lộ mặt Sở Khanh Chi trở về nhà khi lòng tự trọng bị Tú dẫm nát, niềm tin cũng đã bị phá vỡ, chỉ còn lại sự căm ghét và thù hận. Cuộc đời Chi là bi kịch nối liền bi bi kịch. Có lẽ từ khi con tim bắt đầu biết rung động thì Chi chưa từng có những tháng ngày hạnh phúc trọn vẹn. Mối...