Thầm lặng một tình yêu
Có một người đã luôn dõi theo cuộc sống của anh và yêu anh thầm lặng trong suốt bao năm qua
Chuyện tình yêu là đề tài muôn thuở khiến ai cũng trở nên khờ dại. Nó sẽ thành kỷ niệm, thành nỗi nhớ… hay trở thành bất cứ điều gì đó tuỳ tính cách và phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người… Với người này có thể là sâu sắc nhưng với người kia là nhạt nhoà… Còn với tôi, dù đã đi qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi vẫn không thể nào quên được kỷ niệm với người đàn ông đó.
Tôi không biết phải định nghĩa hay kể nó như thế nào bởi giữa tôi và anh chưa bao giờ chính thức kết thành một đôi. Có thể mọi người nói tôi mù quáng, điên dại… nhưng với tôi, tình cảm đó thực sự là thần tượng dù anh chẳng phải nghệ sỹ, cũng chẳng phải ngôi sao…
Với mọi người, có thể anh chẳng có gì là đặc biệt nhưng với tôi, anh là một cái gì đó thật cao và xa vời… Tôi chỉ dám nhìn và ngắm anh từ xa.
Một con nhóc học lớp 10 cũng biết yêu, biết xao xuyến khi nhìn thấy dáng anh thấp thoáng đâu đó. Tôi trẻ con đến mức chả bao giờ dám ngẩng mặt nói
chuyện cùng anh dù rất nhiều lần anh gọi hay bắt chuyện… Chúng tôi gặp nhau vào tất cả các buổi chiều trong một khoảng sân của nhà văn hoá chỉ để đánh cầu lông cùng các “bô lão” trong xóm.
Hết trận cầu là tôi lại lẳng lặng đi về trước dù anh luôn đến gần chuyện trò hỏi han… Tôi bẽn lẽn thẹn thùng với một người lớn hơn mình 4 tuổi. Ngại ngùng
vì tôi biết trong tôi đã dành cho anh tình cảm rất nhiều..
Tôi yêu anh vì nụ cười với 2 cái lúm đồng tiền rất duyên, yêu anh vì cái dáng chạy ục ịch, yêu anh vì cái tính pha trò hài hước khiến tất cả bật cười. Ba năm cấp 3, tôi yêu anh trong im lặng, vẽ ra những ước mơ sẽ ở bên anh. Tôi định sau khi tôi ra trường tôi sẽ nói với anh tất cả… nhưng khi tôi chưa kịp ra trường thì anh đã yêu người khác.
Tôi đau khổ, ôm mối tình câm lặng trong nhiều năm. Nhìn anh đèo người yêu, tay trong tay hạnh phúc khiến tôi ứa nước mắt. Tôi quyết định lao vào ôn thi để quên những gì thuộc về anh…
Video đang HOT
Ngày vác ba lô lên trường nhập học, tôi nghĩ anh sẽ là một miền ký ức xa xôi nào đó, mãi mãi không thuộc về tôi. Ngày anh gọi điện, tôi giật mình vì trước đyâ, chúng tôi chưa bao giờ liên lạc với nhau nhưng mọi thông tin về anh, tôi đều biết.
Trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu vì sao lại có cuộc điện thoại này. Là vì anh đang cô đơn khi người yêu đi du học ở Trung Quốc. Tôi đón nhận nó với tất cả sự tự ái vì tôi hiểu, anh gọi điện chia sẻ với tôi chỉ là để lấp chỗ trống…
Buồn và hụt hẫng… Tôi chỉ gặp anh rồi lại xa rời anh dù anh rất muốn tôi nhận lời làm người yêu anh. Tôi không muốn là kẻ lấp chỗ trống đó nên tôi đã từ chối. Và cũng từ đó, anh không liên lạc với tôi nữa.
Tôi hiểu rằng, với anh, tôi chẳng là gì cả. Thế nhưng, sau mỗi lần gặp anh lại càng khiến tôi đau khổ và buồn hơn. Vậy mà tại sao tôi vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của anh trong tim mình.
Rồi người yêu anh về nước khi kết thúc khoá học sớm hơn dự định. Tôi không biết lý do vì sao, chỉ biết họ lại tay trong tay nhau rất hạnh phúc. Một nỗi buồn lại xâm chiếm trái tim tôi… tôi tự hỏi, mình có đủ cơ hội, đủ thời gian để giành lại anh nhưng sao tôi không làm thế? Có lẽ không phải vì tôi quá tốt mà tôi hiểu, trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi.
Khi anh đang hạnh phúc bên người khác thì giờ đây, tôi lại đang hối hận và đau khổ rất nhiều. Giá như ngày xưa tôi đủ dũng cảm đón nhận tình cảm của anh… thì giờ đây, anh đã là của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi. Nhưng khi anh đã yêu người khác rồi thì tôi đến bên anh còn có ích gì nữa?
Càng ngày, tôi càng nhận ra rằng, tình cảm của tôi dành cho anh quá sâu sắc. Nó không phải là tình cảm trẻ con như tôi nghĩ. Tôi chỉ thấy tiếc vì mình chưa bao giờ dám sống thật với những cảm xúc của mình.
Giờ đây, cả tôi và anh đều đã có cuộc sống riêng. Anh đã có hai cô công chúa nhỏ xinh xắn, tôi cũng có hai cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi đều rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình… nhưng những hoài niệm của tôi về anh mãi chỉ là những ký ức đẹp.
Chắc anh sẽ không bao giờ biết được, có một người đã luôn dõi theo cuộc sống của anh và yêu anh thầm lặng trong suốt bao năm qua. Dù sao đi nữa, tôi cũng mong anh sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, còn tôi… tôi mãi mãi chỉ là cô hàng xóm tốt bụng của anh mà thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu thơ ấu
Có người nói tình yêu từ thời thơ ấu chỉ là tình yêu bồng bột nhất thời...
... nhưng nó có thể đi đến đích cuối cùng nếu hai người thật sự yêu nhau. Nếu chỉ xuất phát từ một tình yêu câm nín thì tình yêu đó chỉ là một tình yêu ảo mà thôi, ảo vì chỉ có một người biết, còn người còn lại thì không hề biết.
Ngồi một mình nhìn về nơi xa xôi, anh thở dài tự trách mình sao không nói cho em biết tình cảm của mình để giờ em đã ra đi mất rồi. Nhấp một ngụm cà phê và nhìn làn khói thuốc bay vào không khí, anh bỗng nhớ em nhiều hơn. Nhớ lúc chúng ta còn tuổi thơ ấu thật hạnh phúc không biết em có nghĩ như thế không. Cuộc sống tuổi thơ thật êm đềm, em viết cho anh nhiều bài thơ để anh đọc cùng với em. Từ những bài thơ tình trẻ con ấy mà anh đã yêu em, yêu sự ngây thơ, trong trắng của em. Vì anh đã lầm tưởng những bài thơ ấy là viết cho anh nên anh cứ mơ mộng về một tươi lai tốt đẹp cùng em sau này. Nhớ lại phút giây đó, anh thật hạnh phúc. Đêm về anh cứ tương tư, ngẩn ngơ nhớ lúc em tươi cười mà anh quên quên hết âu lo.
Thời gian trôi cứ trôi thật mau tình yêu của anh lớn lên cùng em, mà anh không dám nói lời yêu với em, cứ vô tư cùng em vui đùa như thời còn thơi ấu. Rồi một hôm em sang nhà chơi, em báo tin em biết yêu rồi. Lòng anh như mở cờ trong bụng, không có cơ hội thổ lộ với em thì đây là cơ hội quá tốt rồi. Xót xa, nghẹn ngào thay khi em đã yêu người không phải là anh. Anh không tin và còn tưởng anh đã nghe nhầm. Dù nghe bao nhiêu lần thì kết quả cũng chỉ là vậy? Anh bắt đầu nghe tiếng gió đông thổi, thổi mạnh đến nổi con tim của anh của đã đóng băng rồi. Kế đến là cả người anh cũng bàng hoàng không điều khiển được bản thân. Chợt có tiếng gọi của em, "không vui mừng cho em sao?". Tim đau như cắt nhưng anh cũng cố cười để chúc mừng niềm vui của em.
Tim đau như cắt nhưng anh cũng cố cười để chúc mừng niềm vui của em (Ảnh minh họa)
Chờ khi em vui vẻ khuất dần, nước mắt của một thằng con trai cũng đã rơi. Người ta nói cơn mưa thường làm nền cho những cuộc chia ly, nhưng anh nghĩ ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của chúng ta đó. Chuyện tình chúng ta bao lâu nay mơ ước đã tan vỡ như thế rồi sao? Ngậm ngùi thương cho mối tình câm nín, anh thở dài đi dưới cơn mưa. Nhớ lại lúc thơ ấu cùng em chạy đùa dưới mưa thật vui nhưng hôm nay cũng cơn mưa như thế, sao lòng anh thấy mặn đắng như thế này.
Em ra đi để đến với người ta, em không còn nhớ kỷ niệm giữa anh và em, không ngày nào chúng ta xa nhau, bên nhau chưa lúc nào chúng ta thấy chán. Dù có chuyện vui hay buồn, khó khăn hay không thì bên nhau cuộc sống giữa anh và em luôn tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Tất cả em đã quên đi hết rồi sao?
Đấy là những cảm xúc của anh lúc này, và trong thâm tâm có lẽ anh cũng không còn lý do gì để yêu em nữa, chỉ là những cảm xúc anh dành cho tình yêu của anh. Em đã ra đi trong tình yêu của anh, đâu còn điều gì để anh luyến tiếc, và có thể phần nào đó em nghĩ em không xứng đáng với tình yêu của anh dàng cho em.
Chuyện một người yêu cô bạn thân thôi nay đã hết, chúc em có được hạnh phúc như em vẫn nghĩ, và người ta sẽ yêu em thật lòng như anh đã yêu em, nhưng không có câm nín như anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nguyên vẹn một tình yêu! Lâu lắm rồi anh chưa về, đã gần 3 năm kể từ ngày anh được phân công ra Quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Thùy Ngân Em nhớ ngày em còn bé xíu, anh em mình thường cùng nhau chơi trò chú bộ đội đi đánh giặc, hết núp cây chuối, lại...