Tham giàu gạ tình người cũ
Tố Nhi cũng lâm cảnh tiếc đứt ruột, hối hận ghê gớm khi gặp lại Hùng, bạn trai cũ.
Lỡ dại vứt bỏ đại gia tương lai
Sau mấy năm nhớ nhung xa cách, Hà cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi lên Hà Nội học, hội ngộ với người yêu, Vinh, lúc đó đang là sinh viên năm cuối. Thế mà chỉ mấy tháng sau, cô đã bỏ bằng được mối tình học trò với lý do: đó chỉ là tình yêu cảm tính của hai đứa trẻ mới lớn, giờ trưởng thành, chín chắn rồi mới thấy không hợp. Nhưng nguyên nhân thực sự là sau khi rời thôn quê lên Hà Nội, cô gái ấy đã học được nhiều điều: tình yêu đáng tự hào là phải có tiền để đưa nhau vào quán sang, đi shopping, phải chở nhau bằng xế hộp hoặc ít ra cũng là Dylan, SH… Cô cũng ngộ ra rằng, Vinh không phải là chàng trai số một, hoặc chỉ là số 1 ở quê cô thôi, ở Hà Nội có nhiều chàng hơn đứt anh.
Vinh cũng thừa hiểu vì sao mình bỗng nhiên trở thành “ người yêu cũ“, bởi anh đã mấy lần bắt gặp Hà hẹn hò tình tứ với một công tử Hà thành, và cô thường xuyên vô cớ gây sự, gắt gỏng với anh. Biết mình đấu không lại với địch thủ có quá nhiều lợi thế, anh đành cay đắng chịu mất người yêu.
Gần 5 năm sau, Hà đã tốt nghiệp, đi làm, quyết bám trụ thủ đô dù đồng lương bèo bọt chỉ đủ chi cho những nhu cầu tối thiếu. Các chàng công tử đã thành quá khứ, chàng nào cũng nhiệt tình chinh phục, yêu chiều say đắm nhưng chỉ được một thời gian là đòi chia tay cô với cớ không hợp nhau. Chưa hết hy vọng sẽ cưới được một người chồng khá giả, và để tăng cơ hội gặp được “bạch mã hoàng tử”, cô rất chăm chỉ tham gia các cuộc vui khi được mời, và gặp lại Vinh tại một quán bar.
Khi nhận ra người đàn ông lắm tiền, cư xử chịu chơi ấy là chàng người yêu vừa nghèo vừa quê đặc năm nào, Hà ngã ngồi xuống ghế, lòng đau như cắt, tự nhủ phải chi cô đừng bỏ anh thì giờ đã ấm thân, lại vẫn được tiếng chung tình.
Tố Nhi cũng lâm cảnh tiếc đứt ruột, hối hận ghê gớm khi gặp lại Hùng, bạn trai cũ. Cách đây mấy năm, khi bỏ anh, Nhi nói thẳng là vì con cái, cô không thể gắn bó đời mình với một người đàn ông nghèo kiết, và bởi con gái có thì, cô không thể chờ đợi đến ngày anh thành công, nhất là khi anh đã gần 30 tuổi mà vẫn đi cái xe máy Tàu rách nát. Hùng cố gắng níu kéo, nói rằng công việc của anh đang thuận lợi và nhiều triển vọng, anh tin chắc mình sẽ thành công, nhưng vô ích.
Rồi một ngày, khi tập đoàn kinh tế mà Tố Nhi làm nhân viên rộn ràng ra mắt một công ty thành viên mới, cô bàng hoàng nhận ra chàng giám đốc của đơn vị này, người đang là chủ đề bàn tán vì đã được vị CEO thích “săn đầu người” của tập đoàn mời về với mức lương khủng, chính là Hùng. Sau mấy năm, anh đã hoàn toàn đổi khác, mang phong cách của một người đàn ông thành đạt, năng động. Trong khi đó, cô chỉ là một nhân viên quèn với bậc lương gần như khiêm tốn nhất, người yêu hiện tại tuy không kiết xác nhưng chẳng giàu như cô mong muốn.
Điên cuồng đòi lại “của đánh rơi”
Làm như không nhớ mình chính là kẻ phụ tình, Hà nói chuyện với Vinh bằng vẻ mặt cảm động, mừng mừng tủi tủi của những kẻ yêu nhau thắm thiết bị số phận chia rẽ, đánh dạt ra xa nhau. Khi Hà thăm dò chuyện riêng tư, Vinh cho biết đã có người yêu mới, nhưng cô vẫn tự nhủ mình sẽ chiếm lại anh bằng được; trước hết là nối lại quan hệ với anh bằng với tư cách một người bạn cũ.
Video đang HOT
Khi biết bạn gái của Vinh cũng chỉ xuất thân tỉnh lẻ, nhan sắc bình thường, Hà càng tin chắc sẽ có lại “người đàn ông của mình”. Cô chẳng những xinh đẹp hơn mà còn có với anh bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ. Ai chả khắc sâu vĩnh viễn mối tình đầu trong tim, trong khi Vinh từng say đắm cô đến thế, chỉ cần cô khéo léo và mạnh mẽ là được. Nghĩ vậy, Hà “tấn công” anh tới tấp.
Khi bạn gái Vinh biết được và yêu cầu chấm dứt việc cướp người yêu, cô còn ngang ngược tuyên bố: “ Ai cướp của ai cơ? Anh ấy là người yêu của tôi. Vì hoàn cảnh, chúng tôi phải tạm xa nhau, giờ là lúc đoàn tụ. Cô có khôn thì tránh ra sớm kẻo lại bị tổn thương đấy. Người vừa xấu vừa nhạt nhẽo như cô, liệu một người như anh Vinh có thể yêu được lâu dài không, liệu có thể làm hậu phương vững chắc cho một doanh nhân như anh ấy không?”.
Biết chàng đã có người yêu, cô vẫn quyết “cướp” lại (Ảnh minh họa)
Không chỉ gợi lại với Vinh những kỷ niệm đắm say xưa cũ, bày tỏ tình yêu, mỗi khi nói chuyện với anh, Hà còn ra sức “dìm hàng”, đặt điều bạn gái anh. Cô “phong tỏa” bố mẹ Vinh (vốn là hàng xóm với gia đình cô ở quê, và không biết con trai mình bị phản bội), lấy lòng và vận động bạn bè anh. Nhiều người bạn của Vinh thậm chí còn nghĩ, Hà ăn đứt người yêu Vinh hiện giờ, rằng anh nên có một người vợ vừa đẹp vừa mạnh mẽ, luôn quyết tâm có được thứ mình muốn như cô.
Tố Nhi cũng vậy, khi nhận ra người yêu xưa đã “cá chép hóa rồng”, cô cảm thấy không cam lòng với việc “của ngon” như thế lại về tay người khác. Nhi mừng rỡ khi chính anh cũng nhận ra cô từ xa và chủ động tiến lại, tươi cười thăm hỏi. Có vẻ anh đã không còn hận cô. Trong lần gặp sau đó, chính Hùng đã xác nhận như vậy khi Nhi hỏi. Anh nói, cô đã rất thẳng thắn khi chia tay anh, và anh nghĩ nhu cầu tìm một nơi êm ấm để trao thân gửi phận của người phụ nữ là hoàn toàn chính đáng.
“ Hồi đó anh rất đau khổ, nhưng không trách em. Anh tự nhủ mình càng phải quyết tâm có sự nghiệp để sau này lo cho vợ con mình một cuộc sống tử tế”, Hùng nói, nhưng giọng có vẻ buồn. Nhi lập tức “khai thác” và được biết anh lại vừa bị người yêu bỏ vì một sự hiểu lầm tai hại . “Đây chính là cơ hội vàng cho mình”, Nhi nghĩ. Cô chủ động bám sát Hùng, rủ anh đi ăn, đi cà phê giải sầu, chăm lo cho anh “như một người em gái” – cô nói rõ như vậy để không tạo phản ứng nghi ngại hay đề phòng của anh.
Một thời gian sau, Nhi để cho Hùng biết là tình yêu trong cô đã sống lại. Hùng từ chối, bảo trái tim anh vẫn dành cho cô gái vừa bỏ anh vì hiểu lầm kia, anh vẫn hy vọng cô ấy quay lại. Thế nhưng sự tấn công dồn dập và khéo léo của một phụ nữ quyết tâm chinh phục đã thắng người đàn ông buồn bã, cô đơn. Một đêm say rượu, anh đã ngã vào vòng tay Nhi. Hôm sau, anh tỏ ra ân hận nhưng Nhi khẳng định ngay cô không hề hối tiếc, cũng không dùng chuyện đó để ràng buộc anh, và thế là anh chẳng đủ sức từ chối những lần “mời gọi” tiếp theo. Tin chắc sẽ “trói” được Hùng nếu biết cách chăm sóc, chiều chuộng, đồng thời khôn khéo loại bỏ mọi bóng hồng muốn “tăm tia” anh, Nhi chia tay luôn người yêu hiện tại, rêu rao chuyện mình với Hùng.
Bẽ bàng thua cuộc
Trong khi Tố Nhi đã nắm chắc phần thắng trong tay thì một chuyện ngoài dự kiến xảy ra: Bạn gái của Hùng đột ngột quay lại. Dù vẫn chưa tin rằng chuyện khiến hai người chia tay chỉ là sự hiểu lầm nhưng thời gian xa cách đủ để cô biết mình vẫn yêu Hùng. Và khi thấy Nhi công khai mối quan hệ với anh, cô nhận ra rằng mình không thể để mất anh được. Còn Hùng, trước sự trở lại của bạn gái, anh chẳng có gì để phân vân, lựa chọn vì với anh, đó là ngày “hồi sinh”.
Trước cố gắng níu kéo của Nhi, Hùng nói: “ Em vẫn biết anh yêu cô ấy và mong cô ấy quay lại, phải không?”. Nhi chất vấn: “ Sao lại thế? Anh bảo anh không trách em chuyện cũ cơ mà?”. “Anh chấm dứt với em không phải vì trách em việc cũ, mà vì chuyện tình cảm của mình đã qua lâu rồi, hãy để nó qua là hơn em ạ. Vả lại, anh không trách khi em chê anh nghèo mà bỏ anh, nhưng bạn đời của anh phải là người ở bên anh cả lúc sướng vui lẫn khi hoạn nạn”.
Vừa công khai tuyên bố chuyện ăn ở như vợ chồng của mình và Hùng để “khoanh vùng lãnh thổ”, ngăn chặn các cô gái khác, Tố Nhi trở thành mục tiêu của những chuyện đàm tiếu, cười cợt. Không chịu nổi nhục, cô muốn bỏ công ty. Nhưng thời buổi kinh tế khủng hoảng, bỏ việc thì dễ, kiếm việc thì khó, Nhi đành cắn răng, phơi mặt chịu trận, chờ mọi người quên dần.
Còn Hà cũng chịu cảnh bẽ bàng khi Vinh thẳng thừng yêu cầu cô chấm dứt việc gây ảnh hưởng đến chuyện riêng của anh. Khi bố mẹ có ý ép Vinh chọn Hà vì thích có con dâu gần nhà, anh đành nói rõ việc ngày xưa bị cô phụ bạc thế nào, và giờ chỉ coi cô là bạn cũ, là đồng hương ra sao. Ở quê, cái chuyện phụ tình vì tham phú phụ bần, rồi thấy người ta giàu thì tìm cách gạ gẫm quay lại vốn rất nhạy cảm và có sức lan truyền khủng khiếp. Chỉ ít ngày sau, cả làng đều biết, khiến cho Hà ngại về đã đành, ngay cả bố mẹ, các em cô cũng chẳng dám vác mặt đi đâu.
Các bà già lắm điều trong làng bảo: “ Người yêu chứ có phải cục phân đâu mà muốn vứt lúc nào là vứt, nhặt lúc nào thì nhặt. Mà cả cục phân thì sau 5 phút quay lại cũng có người nhặt bón ruộng mất tiêu rồi ấy chứ”.
Theo 24h
Nhường anh cho yêu thương khác
Bình yên và hạnh phúc anh nhé, biêt là sẽ rât đau nhưng tât cả rôi sẽ hằn sâu vào trong quá khứ. Đã bao lân em quyêt tâm quên anh và dự định sẽ văng quyên nhât ký viêt vê anh... nhưng rôi vân giữ lại và trái tim còn đau nhói khi nghĩ đến anh.
Đên bây giờ gân môt năm trôi qua mà em vân không có tin tức gì vê anh, điên thoại của anh thì không liên lạc được...
Chiêu nay cơn mưa đâu mùa làm cho ai đó cũng thây buôn và chính em cũng vậy, em khóc nhiêu vì ký ức xưa lại tìm vê, hình ảnh của anh, nụ cười của anh xuât hiên trong tâm trí làm em rôi bời. Anh có biêt nhiêu đêm em không ngủ được rôi lang thang nhớ anh, em ra trước đâu ngõ tìm kiêm lại những ký ức vê anh. Em đứng hoài đứng mãi rôi nước mắt nhòe đi...
Rồi em không tin vào mắt mình, khi ngôi trong công ty cũ đê đợi đông nghiêp đi uông nước thì tình cờ em nhìn ra đường thây anh chạy xe ngang qua, anh đang cười nụ cười mà làm tim em đau nhói và đôi mắt em nhòe đi khi thây anh vân còn tôn tại và bình an. Trân an bản thân rôi em cô lây lại thăng bằng... Chưa kịp lây lại thăng bằng thì môt lân nữa tim em đau và đôi chân quỵ xuông, em không ngờ chúng ta lại uông cùng môt quán nước mà em không biêt, đên khi anh đứng lên đi vê trước làm em bàng hoàng... Anh có biêt lúc ây em muôn đứng lên và chạy đên bên anh hỏi rằng " Chào anh, dạo này anh khỏe không?!..." nhưng em lây tư cách gì, biêt nói gì khi ngày trước chính em là người đê nghị sự im lặng chứ...và đôi chân em không thê nào bước nổi đê rôi em đau đớn nhìn theo bóng anh khuât dân.
Cứ ngỡ là sẽ thôi nghĩ vê anh nhưng tại sao đêm qua em lại khóc và thức trắng đêm chứ!? Sao anh không liên lạc hay tìm gặp em, có phải anh đã quên em, không còn yêu em nữa? Sáng sớm trời mưa làm lòng em đau như thắt, em trôn mình trong chăn âm nhưng mà sao vẫn thây lạnh lắm anh ạ.
Từ đây em phải nhường anh cho yêu thương khác âm áp hơn (Ảnh minh họa)
Tại sao anh lại xuât hiên bât ngờ đê làm em bàng hoàng vây...Anh không hê biêt đên cảm giác của em, ngày trước anh ra đi đã đê lại cho em môt nôi đau hằn sau, em bênh triên miên, rôi nước mắt đâm đìa. Khó khăn lắm em mới lây lại cân bằng cho bản thân, chưa kịp lây lại hêt cân bằng thì anh lại xuât hiên và môt lân nữa làm em rơi vào tình trạng như ngày trước ngày mà chúng ta bắt đâu cách xa, xa nhau hoàn toàn.
Khi em thây tuyêt vọng và buôn là em lại tìm đên cửa phât, nơi đây em thây được bình an và được an ủi... Khi trở vê nhà thì em vân cô gắng đi chơi thê thao cho khuây khỏa.
Tôi em lang thang cùng mây người bạn uông nước cho vui và cứ đưa mắt kiêm tìm anh. Thât là oan gia ngõ hẹp, em lại run lên khi vô tình nhìn thây anh đi cùng môt người bạn, hai người chạy hai chiêc xe song song trông vui vẻ lắm, khi nhìn thây anh tay em lại run lên, em biêt anh ngôi bên quán đôi diên vân nhìn thây em vì thê em cô tình đùa vui bên này cho mọi người không biêt đên nôi đau của mình...nhưng thât ra mắt của em rât cay, em đã kìm nén lại. Đúng 22h em giục mọi người vê, lân này em đứng dây vê trước anh, em vờ như là mình không nhìn thây anh, nhưng làm sao không thây chứ! Chỉ là lạnh lùng môt tí thôi mà.
Trên đường vê em khóc nhiêu lắm, vê đên nhà em lại ra đâu ngõ đi dạo, thât ra là nuôi hy vọng là anh sẽ chạy qua đây... Biêt là sẽ không có nhưng lại làm thê, ngôc nghêch thât.
Thôi tât cả đã hêt rôi...tât cả đã quá rõ ràng rôi, có lẽ em quá trẻ con cứ muôn giữ anh mãi cho riêng mình. Từ đây em phải nhường anh cho yêu thương khác âm áp hơn, người ta sẽ tôt hơn em anh ạ...
Tân đáy lòng này em bằng lòng vê những gì xảy ra ngày hôm nay... anh hạnh phúc là em an lòng. Bình yên và hạnh phúc anh nhé, biêt là sẽ rât đau nhưng tât cả rôi sẽ hằn sâu vào trong quá khứmà thôi.
Theo 24h
Em đã yêu anh như thế! Cảm ơn đời đã cho em gặp lại anh để em biết tình yêu là gì! Có những lúc trong nỗi nhớ nhung anh vô bờ bến, em đã hờn dỗi cuộc đời sao đã cho em gặp lại anh sau hơn 4 năm. Gặp lại anh làm chi để đời em lại chông chênh như những năm xưa. Cũng không biết phải...