Thấm đòn vì nghỉ việc
Tôi 37 tuổi, có gia đình và một con gái 8 tuổi. Mười mấy năm đi làm, tôi hầu như không tích góp được gì cho bản thân.
Giờ hàng tháng đang phải trả một khoản nợ khá lớn, trong khi không việc làm, không thu nhập. Với người đi làm có thu nhập ổn định thì khoản nợ hàng tháng đó có thể xoay xở được, đằng này tôi đang làm tự do tại nhà, công việc chưa biết sẽ tiến triển đến đâu khi mọi hoạt động kinh doanh của các công ty gần như ngưng trệ trong mùa dịch.
Tôi luôn sợ thất nghiệp, sợ không có việc làm. Rồi sẽ ra sao nếu tôi không có tiền gửi về cho gia đình hàng tháng, không đủ tiền trả góp chiếc xe máy đang đi?
Tôi làm việc tại công ty đầu tiên từ 2008 đến 2015. Năm 2011 tôi lấy chồng, 2012 có em bé và sinh con. Sinh bé được 4 tháng, tôi quay lại công ty cũ làm việc với ý nghĩ duy nhất: phải đi làm, phải có tiền mới trả được nợ. Nhà đẻ tôi từ lâu phá sản, ba má không làm ra tiền, anh hai tôi đi làm một khoảng thời gian cũng nghỉ. Đến 2015, tôi quyết định chuyển công ty khác, ban đầu cũng trầy trật vì ở đây chia phe phái, tưởng mình không trụ được nhưng cũng làm được hơn 3 năm, thăng tiến lên vị trí khá cao và lương bổng tương xứng.
Video đang HOT
Những chỗ tôi đã công tác và làm việc đều là các sếp tự tăng lương thưởng, chưa bao giờ bản thân chủ động đề xuất. Không ít lần tôi khóc vì uất ức, biết rằng đi làm thì phải chấp nhận nhưng có những việc không phải lỗi của tôi, không thể nhịn mà không rơi nước mắt. Tôi nghỉ làm dù thật lòng vô cùng tiếc công việc và những mối quan hệ đồng nghiệp ở đây.
Đi làm ở một nơi khác được khoảng 5 tháng tôi cũng không chịu đựng nổi. Một tuần 7 ngày tôi hầu như trên công ty, từ sáng đến tối chỉ cắm mặt vào máy tính, không nấu được cho con một bữa ăn đàng hoàng, rất nhiều lần về đến nhà con đã đi ngủ, hoặc phải chở bé lên công ty vì không ai trông. Tôi đi làm nhiều năm, qua 3 công ty, không ngại việc, cũng không ngại bị la nếu làm sai, cũng không đòi hỏi nhiều nếu như thấy năng lực, đóng góp của mình không tương xứng.
Giờ tôi thấm đòn và hối hận thật sự, bản thân đã sai khi không tiếp tục làm nữa sao? Tôi đã sai khi dừng chân? Tại sao tôi không thể tiếp tục cố gắng thêm nữa. Giá tôi cố gắng thêm, chịu đựng thêm một chút. Giờ tôi phải nát óc suy nghĩ cách kiếm tiền hàng tháng để trả nợ, cố gắng để có thể lo được cho con gái và gia đình. Nhiều đêm suy nghĩ và tôi thật sự hối hận. Nếu cứ tiếp tục thế này, con gái tôi có được đến trường không? Ba má tôi càng lúc càng lớn tuổi, không thể để ba hơn 75 tuổi còn đi làm kiếm tiền, không thể để anh trai bệnh mà đi khám không có tiền. Anh cũng chưa đi làm, chỉ còn tôi có thể lo cho gia đình.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc. Cũng xin đừng ném đá tôi vì không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, cho dù thế nào cũng không thể quay lưng với gia đình được. Mong mọi người đừng trách ông xã tôi, trong câu chuyện này tôi không nhắc vì cảm thấy mình có lỗi khi bắt anh ấy gánh lấy quá nhiều thứ vì tôi. Ước gì những việc tôi đang làm, những dự định của bản thân sẽ yên ổn hơn sau thời gian sóng gió. Xin cám ơn các bạn đã đọc.
Ngại kết hôn vì chồng là con một, phải sống chung với mẹ chồng
Anh rất tốt, nhưng vì là con một, được chiều từ bé, nên nhiều chuyện đều nhất nhất nghe theo mẹ. Nếu cưới về nhất định tôi sẽ phải ở cùng mẹ chồng.
Năm nay tôi 27 tuổi, người yêu 31 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm và dự định sẽ cưới vào tháng 4 âm lịch năm nay. Dù bố mẹ 2 bên đã nói chuyện và bàn bạc về chuyện cưới xin thế nhưng tôi vẫn có chút băn khoăn.
Tôi thấy có chút hoang mang khi biết sẽ phải sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Người yêu tôi rất tốt, anh luôn yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng tôi hết mực. Thế nhưng vì là con trai một trong nhà, nên từ nhỏ anh đã được chiều chuộng, nhiều khi mẹ nói gì, anh răm rắp nghe theo dù muốn hay không. Gia đình anh rất khá giả, có một công ty riêng do bố anh và anh ấy đang trực tiếp điều hành. Qua nhiều lần tiếp xúc, mẹ anh là người cẩn thận và cũng rất kỹ tính. Ngày chúng tôi mới quen nhau, mẹ anh cũng từng phản đối tôi vì chê không tương xứng với gia đình anh.
Tôi chỉ là một cô gái từ nông thôn lên thành thị, mọi thứ từ công việc, tiền bạc đều là tự thân vận động mà có. Quả thực nếu so sánh điều kiện kinh tế nhà tôi và anh thì đúng là một trời một vực. Sau này thấy tôi hỗ trợ được cho anh ấy khá nhiều trong việc kinh doanh (dù tôi làm công ty khác), thấy 2 đứa yêu thương nhau nên mẹ anh cũng dần chấp nhận tôi.
Thế nhưng trước khi kết hôn, mẹ anh đã giao hẹn trước là sau khi cưới không được ở riêng mà phải sống cùng bố mẹ. Nghe anh nói điều này tôi có chút hoang mang. Anh là con một và tôi cũng thế. Ở quê tôi cũng có bố mẹ tuổi đã cao, nếu sống cùng bố mẹ chồng, tôi lo rằng sẽ bị hạn chế việc về quê thăm bố mẹ hay không. Chưa từng kết hôn, nhưng xem qua phim Sống chung với mẹ chồng, rồi nghe chuyện những chị ở cùng công ty kể, tôi thực sự lo lắng khi biết sau này phải sống chung với mẹ chồng.
Nhưng điều tôi lo nhất là mẹ anh từ đầu đã vốn không thích tôi, nếu trong quá trình về sống chung có xảy ra xích mích, có lẽ chồng tôi cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ trước mẹ. Tôi thực sự hoang mang, xin mọi người cho lời khuyên.
Theo PV/vov.vn
Đàn bà khôn ngoan dù cạy miệng cũng đừng hé nửa lời về những điều này của chồng Đây là những điểm yếu của đàn ông, đàn bà khôn ngoan đừng dại hé nửa lời với người ngoài. Nếu không bạn sẽ rước họa cho mình. Đàn ông có những "tử huyệt" mà nếu đụng đến bạn phải trả giá rất đắt. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết giữ im lặng về những điều này của chồng để hôn...