Thấm đẫm nước mắt với tâm sự của ‘gái làng chơi’
Nhưng đi kèm với đó là nỗi lo sợ, sợ một ngày anh hiện ra cái quá khứ bẩn thỉu kia của tôi. Liệu khi đó tôi phải làm sao???
Tôi cho tới nay đã 28 tuổi, lần đầu tiên trong đời biết đến 2 chữ hạnh phúc là cách đây hơn 1 năm, lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông của cuộc đời mình.
Thấm đẫm nước mắt với tâm sự của “ gái làng chỗi”.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn, sự lo lắng trong tôi ập đến, khi tôi nhận ra tôi yêu anh thật lòng và anh cũng vậy. Tôi khát khaohạnh phúc, mái ấm với 2 chữ gia đình thân thương bao nhiêu thì tôi lại đau khổ, dằn vặt và sợ hãi về cái quá khứ của mình bấy nhiêu.
Tôi vốn là gái làng chơi, thật ra con đường tôi đến với cái “nghề” này thấm đẫm nước mắt. Tôi vốn là cô sinh viên tỉnh lẻ, không cha mẹ, từ bé tôi ở với bà ngoại vì mẹ sinh xong tôi thì băng huyết, cha như trút hận lên người tôi vì đau khổ khi vợ mất, ông chẳng đoái hoài gì tới đứa con như tôi. Vốn là người chịu thương chịu khó, yêu vợ và gia đình nhưng từ khi mẹ tôi mất, nghe mọi người kể lại, ông lâm vào rượu chè, rồi đột tử trong một lần trúng gió.
Tôi được tình yêu của bà từ tấm bé, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, thiếu đi tình thương của cha mẹ là nỗi khổ tâm lớn nhất, còn nhớ tôi từng ghen tụ với chúng bạn bởi tụi nó có người để gọi là cha, là mẹ, được đi đón về mỗi chiều…
Nhưng gạt qua mọi đau khổ đó, tôi vươn lên mà sống. Tôi yêu thương bà ngoại hơn tất cả. Tôi chăm lo học hành, không đua đòi bạn bè và may thay say 12 năm đèn sách với bao công sức của bà cùng nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi thi đậu Đại học, một trường khá danh tiếng ở Hà Nội.
Thương bà nhưng tôi cũng vì bà mà lên thành phố lo học hành, có công việc để nuôi bà lúc về già. Nửa năm đầu tôi học rất tốt nhưng rồi tin bà ốm làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tôi lo lắng vô cùng, nhưng may có người bà con ở gần (bà chỉ có mẹ tôi là con) chăm sóc đỡ nên để chữa trị cho bà tôi laoo vào làm thêm như con thiêu thân.
Chỉ cần có tiền, vất vả tới đâu tôi cũng chịu và rồi trong một lần làm thêm ở quán cà phê, tôi bị cướp đi đời con gái dưới tay con của bà chủ quán khi vô tình bị anh ta mời cốc nước…
Video đang HOT
Tôi đau khổ vật vả, tôi không biết phải làm sao, tôi mà ngã quỵ thì ai lo cho bà, tôi mà bỏ học thì sau này nhìn mặt bà thế nào…. cùng với đó là những lời dụ dỗ nhất là số tiền anh ta đưa cho tôi có thể chi trả viện phí cho bà ngoại….
Tôi nhắm mắt đưa chân, làm rau sạch cho anh ta, nhưng rồi tôi còn phải dần “tiếp thêm khách”, đó là bạn của anh ta trong một lần tôi say xỉn, có lần một rồi có lần hai… Đời tôi trượt dài trên con dốc ấy.
Sau 4 năm học, tôi với bao ê chề, nhục nhã cùng có được tấm bằng, có công việc tạm ổn, bà đã khỏe lại và tất nhiên tôi đón lên sống cùng. Hằng ngày tôi đi làm, về có bà là mái ấm. Tôi chưa dám yêu ai vì cái quá khứ của mình.
Nhưng rồi tôi gặp anh, người đàn ông đầu tiên làm trái tim tôi rung động, tôi yêu anh tình yêu đầu tiên của trong cuộc đời. Nhưng đi kèm với đó là nỗi lo sợ, sợ một ngày anh phát hiện ra cái quá khứ bẩn thỉu kia của tôi. Liệu khi đó tôi phải làm sao, anh có chấp nhận tôi hay không?
Chúng tôi đã nói tới chuyện hôn nhân, nhưng tôi luôn nói chưa tới lúc, đó chỉ là cái cớ, giờ đây tôi phải làm sao, hay tôi thú nhận với anh tất cả? Trong khi anh đã ngỏ lời vài lần và tôi biết mình phải quyết định, không thể trốn tránh được nữa!
Theo Ngoisao
Chồng thu nhập 60 triệu nhưng tính quá ky bo
Ngay tối thấy vợ trong bộ đồ lót sexy, chồng ky bo đã gằn giọng trách móc. Anh không một lời khen vợ còn nói tôi ăn mặc như gái đứng đường. Tôi khóc như mưa. Tôi thừa biết tôi sẽ chẳng là hạng gái đó trong mắt anh nếu bộ đồ lót tôi khoác lên người không mang trị giá hơn 2 triệu.
Chào cô gái kiêu kì với tâm sự "Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu"!
Tôi rất hoan nghênh suy nghĩ lý tưởng, cầu toàn, hiện đại như bạn. Đúng là sống trong xã hội như hiện nay thì tiền quả là quan trọng. Không có tiền thì hèn kém lắm, mà nó cũng là thước đo đi liền với ý chí của một người đàn ông.
Tôi cũng từng đặt ra tiêu chí như bạn: xấu trai cũng được, miễn là thu nhập khủng. Tôi nghĩ mức lương phản ánh cái đầu của thằng đàn ông. Và tôi không sai khi quen Đức - chồng giàu của tôi bây giờ. Nhưng tôi nói thật nhé, chồng tôi có giàu đấy nhưng tôi như đang sống trong địa ngục vậy.
Tôi là người phụ nữ nhanh nhẹn, sắc sảo, đảm đang. Tôi sinh ra trong một gia đình không sung túc, nói thẳng ra là nghèo. Tôi tự hứa với bản thân sau này sẽ kiếm tiền tốt để phục vụ nhu cầu bản thân, phụng dưỡng bố mẹ tốt. Và bên cạnh đó là sẽ tìm cho mình một ý trung nhân có của cải, điều kiện.
Xuất thân nghèo khó khiến trong tâm trí tôi lúc nào cũng thôi thúc việc phải học thật giỏi kiếm tiền. Đại học không năm nào tôi phải đóng học phí vì được học bổng. Rồi tôi đi dạy thêm kiếm tiền học ngoại ngữ.
Ra trường ban đầu cũng chật vật nhưng rồi mọi chuyện đều êm xuôi. Sau 2 năm cố gắng, tôi cũng nhúc nhắc chứng tỏ được mình ở vị trí công việc, đi cùng với điều đó là lương bổng cũng tăng lên. Đương nhiên, để có được số tiền đó là bao đêm tôi thức khuya dậy sớm, miệt mài với công việc. Người ta làm 10 tiếng thì tôi là 16, 17 tiếng đồng hồ một ngày.
Anh tốt mỗi tội anh quá ky bo, từ sự ky bo này anh khiến gia đình lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng (Ảnh minh họa)
Thu nhập của tôi cao dần lên, hiện nay là 25 triệu một tháng. Tôi cũng giống cô gái kiêu kỳ ở chỗ là tôi cũng thấy thu nhập từng này chỉ đủ ăn. Tôi tự đề ra cho mình mục tiêu chỉ yêu người đàn ông hơn mình 1 cái đầu, cả về trí thông minh lẫn túi tiền - vậy mới xứng đáng với mình.
Tôi căm ghét mấy người đàn ông đã ít tiền mà sĩ diện hão. Tôi quy chụp họ là những người đàn ông thùng rỗng kêu to. Nói thì giỏi nhưng khi thanh toán thì im thin thít cả lượt.
Rồi tôi gặp anh - chồng tôi bây giờ. Anh là người đàn ông thông minh, giỏi giang. Hiện anh đang là giám đốc chiến lược của một công ty phần mềm. Tôi quen anh nhờ Facebook. Anh là sếp của đứa bạn thân tôi. Nhìn ảnh đẹp và cá tính của tôi trên facebook, anh đã chủ động làm quen.
Và đương nhiên được cô bạn thân tác động, tôi cũng gặp anh. Sau những lần tiếp xúc, tôi bị choáng ngợp hoàn toàn bởi vẻ thông minh của anh. Tôi mừng rơn khi thu nhập hàng tháng của anh không bao giờ dưới 60 triệu. Sau khi anh cưa cẩm 3 tháng, dù muốn kiêu kỳ lắm, làm giá lắm, tôi cũng đổ rầm nhận lời yêu anh.
Tôi bị choáng ngợp trong hạnh phúc mà anh dành cho. Anh hoàn hảo, anh đẹp trai, có tiền và giản dị. Anh giản dị điển hình là việc dù đi ô tô nhưng anh không sang chảnh vào những quán đẹp, nhà hàng xịn. Ngược lại, anh vẫn trung thành với những quán vỉa hè. Anh bảo "vậy mới đậm chất Hà Nội".
Thế là ngày yêu anh dù nắng hay mưa, tôi được anh tha lôi đi khắp nơi ăn cái này, uống cái kia ngon bổ rẻ. Thậm chí nhiều khi vào 1 quán, anh gọi đúng 1 tô phở. Ban đầu tôi tưởng anh không ăn nhưng hóa ra anh bảo tôi: "Em nhịn đi, người tròn quá rồi". Tủi thân vô cùng nhưng chiều người yêu, tôi cố bỏ qua.
Anh rất sòng phẳng. Hôm nay anh mời, hôm sau anh sẽ rung đùi chờ tôi rút ví. Tôi thấy anh vậy cũng hay ho, thẳng thắn, không màu mè phỉnh nịnh như lũ trai khác. Rồi mới đầu thì anh đưa đón tôi bằng ô tô. Sau thì anh bảo tôi đưa xe máy đến đón anh cho "đỡ tốn xăng"?
Nhớ lại, sao hồi đó tôi ngu ngốc quá. Tôi cứ quấn quýt lấy anh. Trong mắt đứa đang yêu như tôi, anh vẫn hoàn hảo. Tôi không phát hiện ra sự ích kỷ, ky bo trong con người anh.
Lấy nhau về, mọi thứ mới rõ ràng hơn. Chúng tôi yêu nhau 7 tháng rồi cưới. Từ lúc cưới tới bây giờ đã 2 năm. Tôi khẳng định anh là người đàn ông tốt. Anh rất trân trọng tôi nhất là khi lần đầu tiên của tôi và anh xuất hiện máu - nhân chứng chứng minh tôi trong sáng, trinh tiết, gái ngoan. Anh yêu tôi nhiều lắm và hiện tại cũng vậy nhưng anh quá ky bo.
Bất cứ việc gì anh cũng quy ra tiền. Thu nhập của tôi bây giờ cũng ngót nghét 25 triệu. Còn của anh cũng 60 triệu. Vậy mà ngày nào anh cũng ra rả câu: "Giờ phải tính toán em ạ, cái gì cũng lên giá rồi". Rồi anh quay ra gặng hỏi tôi chuyện: "Hôm nay em đi chợ hết bao nhiêu tiền?".
Thực đơn ưa thích của anh lúc nào cũng là rau, trứng, đậu, cà. Anh bảo những thứ này tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi hiểu chứ, những đồ này rẻ, hợp với tiêu chí của anh. Bởi mấy lần công ty tôi liên hoan ăn buffe, anh ăn như chết đói. Thấy tôi thắc mắc, anh bảo: "Hiếm khi được miễn phí. Ăn đi em!".
Đó là ăn uống, tới chuyện sex tôi cũng không thể nào hài lòng vì sự ky bo của anh cũng len lỏi vào giường ngủ của chúng tôi. Sau 1 năm có con, tôi lấy lại vóc dáng và ăn mặc đẹp hơn. Trong chuyện ấy, tôi cũng để ý hơn bằng việc dành ra một chút tiền mua đồ lót sexy nhằm F5 đời sống vợ chồng.
Thế nhưng ngay tối thấy tôi trong bộ đồ lót sexy anh đã gằn giọng trách móc. Anh không một lời khen vợ: "Gái chính chuyên có bao giờ như em đâu? Em mặc cái thứ rác rưởi này lên người không khác gì gái đứng đường gì cả"... Tôi khóc như mưa. Tôi thừa biết tôi sẽ chẳng là gái đứng đường trong mắt anh nếu bộ đồ lót tôi khoác lên người không trị giá hơn 2 triệu.
Hiện tại cuộc sống của tôi trôi qua tẻ nhạt, suốt ngày lo lắng tiền nong. Anh biết lương của tôi nên cũng quản chặt vô cùng. Tôi nhận ra rằng "chiếc áo không làm nên thầy tu". Dù anh có nhiều tiền trong tay nhưng đầu óc anh ky bo, kỹ tính thì dát vàng vào thì anh cũng không thể thay đổi.
Các bạn bảo tôi nên làm gì, tôi phải làm gì mới có thể thay đổi được chồng? Ngoài tính ky bo, thực sự chồng tôi cũng là người đàn ông tốt, yêu thương vợ. Tôi mong muốn giàu sang, có tiền nhưng có tiền phải tiêu chứ không phải cất két rồi ngày qua ngày hà tiện tích cóp.
Theo VNE
Chuyện đau đớn trong lúc vắng nhà Cô đau đớn khi nghĩ rằng với người chồng đốn mạt của mình, trinh tiết em gái cô thật bèo bọt. Em gái Nhi vốn bị thiểu năng trí tuệ, phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, lại không đi học nên chỉ ru rú ở nhà suốt ngày. Bố mẹ cô ở quê phải thay phiên nhau ở...