‘Thâm cung bí sử’ về những cơn thịnh nộ của Tổng thống Obama
Reggie Love, một cựu ngôi sao bóng bầu dục Mỹ và bóng rổ của đội Đại học Duke, sau đó trở thành cánh tay phải của Barack Obama, đã tiết lộ về những khoảnh khắc giận dữ ít người biết của Tổng thống Mỹ.
Obama và trợ lý Love nói chuyện trước một chuyến bay hồi năm 2008 (Ảnh: Reuters)
Love là trợ lý cá nhân cho Obama trong 5 năm Tổng thống Mỹ còn là thượng nghị sĩ, đi khắp nước Mỹ cùng với Tổng thống, chuẩn bị các bữa ăn cho ông, mang hành lý, mua quần áo, chơi bóng rổ và trông con cho người đàn ông quyền lực nhất thế giới.
Trong hồi kỳ của mình, Love đã tả lại nhiều lần ông Obama nổi giận vì những điều lặt vặt trong cuộc sống, như biết bao người bình thường.
Mất ví và va-li
Năm 2007, sau một buổi gây quỹ ở Florida, Love vô tình để nhầm va-li hiệu Tumi của ông Obama trong đó có chìa khóa, ví, thẻ tín dụng, và những ghi chú ông cần cho cuộc tranh luận sắp tới ở South Carolina.
“Máy bay sắp cất cánh, chiếc túi biến đâu mất, và tôi hoảng loạn cực độ”, Love viết.
“Mồ hôi ướt đầm áo tôi. Tim tôi đập như trống dồn. Trong đầu tôi cầu nguyện ông ấy sẽ không để ý, và tôi sẽ có thời gian tìm lại nó, rồi nhờ phép màu nào đó đưa lại nó cho ông ấy trước khi ông ấy nhận ra nó đã biến mất”.
Video đang HOT
Love sau đó liên lạc với trợ lý tài chính cho chiến dịch của ông Obama, người thông báo với cơ quan Đặc vụ cảnh vệ về chiếc túi bị mất.
Họ tìm lại được chiếc va-li và gửi nó theo một thành viên trong ban vận động của ông Obama cũng đang tên đường tới xem cuộc tranh luận ở Columbia.
“Khi chúng tôi tới Columbia, tôi thấy đỡ lo hơn, tin rằng mọi việc sẽ suôn sẻ. Nhưng chính lúc đó ông ấy quay sang tôi: “Reg, túi của tôi đâu?” Tôi nói: “Đang trên đường tới”. “Đang trên đường? Ý cậu là sao?” “Nó sẽ được chuyển tới đây từ Florida”, tôi nói. “Cậu để va-li của tôi ở Florida?” ông ấy gằn giọng”.
Love mang hành lý ra xe (Ảnh: AP)
Love nói điều đáng sợ nhất về cơn giận của ông Obama là sự im lặng. “Sự im lặng đáng sợ hơn những lời nhiếc móc”, Love viết. “Trên đường từ sân bay tới tổng hành dinh tranh cử ở Columbia, ông ấy không nói với tôi một lời nào. Tôi nghĩ: Thôi xong, mình đã bị sa thải”.
Nhưng khi tới nơi, ông Obama yêu cầu gặp riêng Love. Với một giọng trầm tĩnh và rõ ràng, ông nói: “Nghe đây, Reggie. Tôi nghĩ cậu làm rất tốt, nhưng nếu cậu không thể đảm nhận được công việc này, tôi sẽ tìm người khác. Đây là việc của cậu và nếu tôi cứ phải lo lắng về chuyện này, thì cậu đang gây cản trở cho tôi. Hãy chú ý vào Reggie. Giúp tôi làm cho tốt”.
Đặt lịch quá kín
Tháng 12/ 2007, lịch trình của ông Obama chật kín với hai sự kiện vận động tranh cử liên tiếp mà thời gian quá sát sao. Love lẽ ra phải thông báo với các đơn vị tổ chức rằng dù có cố tới đâu, ông Obama cũng không thể đáp ứng lịch trình đó.
(Ảnh: Nhà Trắng)
“Obama quay sang tôi và nghiến răng: “Reggie, mọi chuyện rối tung”. Và tôi đã ngu ngốc đáp lại: “Nếu ông không lừng khừng như thế vào bữa trưa, chúng ta đã không gặp vấn đề”. Sau đó, thời gian như ngừng lại. Tôi cảm thấy cơn giận dữ dội tỏa ra từ ông ấy. Không ai nói một lời nào”.
Theo Love, ông Obama sau đó quay sang trợ lý Marvin Nicholson và nói: “Marvin, cậu nói chuyện với Reggie, vì tôi không thể nói gì với cậu ta lúc này”. Sau khi nhận một bài lên lớp từ Nicholson, Love lại phạm một sai lầm nữa: Anh gọi sai món mà Obama định dùng cho bữa trưa.
Rắc rối với bữa trưa
Sau chính bữa trưa khiến lịch của ông Obama trở nên quá tải, Love quên chuẩn bị bữa trưa tiếp theo cho ông sau khi tổng thống tương lai “vào phòng gặp cử tri, phát biểu và trả lời câu hỏi”.
“Cậu có mang bánh taco cuộn cho tôi chứ Reggie? Ông ấy hỏi. Tôi đã bỏ nó lại thưa ông, tôi tưởng ông không cần nữa. Mấy cái bánh đó đã ba tiếng rồi. Tôi thú nhận. Obama nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Thà rằng tôi cứ để quên túi của ông ấy ở trong xe”, Love viết.
(Ảnh: Reuters)
Love chịu trách nhiệm thu xếp phần lớn các bữa ăn của ông Obama trên đường đi tranh cử và nhanh chóng học được rằng ngài thượng nghị sĩ chú trọng nhất là tới yếu tố tốt cho sức khỏe của đồ ăn. Theo Love, Obama thích gà hay cá nướng, bánh mì xăng-uých, sa-lát với nước sốt thịt hoặc dầu dấm, và ăn rất nhiều táo Gala.
“Cũng có những ngày ông ấy muốn một món gì đó đặc biệt”, Love viết. “Và chỉ có Chúa mới giúp được tôi nếu tôi không mang tới đúng món mà ông ấy yêu cầu. Hay món đó đã có sốt ma-don-ne dù ông ấy không gọi. Hay còn sống. Hay sũng nước. Nếu có điều gì bạn không muốn thấy, thì đó là một ứng cử viên tổng thống phải tính thời gian bằng giây cố nuốt vội một bữa ăn mà ông ấy ghê tởm, nhưng lại là thứ duy nhất ông ấy có thời gian để nhét vào bụng trong 7 giờ tiếp theo. Đôi khi ông ấy lẩm bẩm: Tôi có mỗi 30 phút này cho mình, và còn không được ăn một bữa cho tử tế”.
Cả đồ ăn vặt nữa
Buổi tối trước chuyến đi đầu tiên của Love trong vai trò “tổng lý hậu cần” với ông Obama, anh đã rảo qua siêu thị địa phương để mua bút lông Sharpie màu đen và bạc, bút bi đen G2 Gel Roller, kẹo cao su Trident và mấy túi đồ ăn vặt hỗn hợp.
Love nhớ lại anh đã tự hỏi mình trước quá nhiều lựa chọn đồ ăn vặt hỗn hợp: “Đồ muối hay chiên giòn? Ngọt hay cay? Có hay không có trái cây hay kẹo sấy không? Tôi nhận ra tôi chẳng biết ông ấy thích gì. Tôi cũng nghĩ: quan trọng quái gì nhỉ? Dẫu thế nào thì ông ấy cũng hài lòng vì mình đã nghĩ tới cả chuyện này”.
Nhưng hóa ra, đồ ăn vặt thật sự quan trọng với ông Obama.
Vài giờ sau, Love lên máy bay, một chuyến bay dân dụng chung từ D.C. tới LaGuardia. Trên máy bay, Love mời ông Obama ăn vặt.
“Thượng nghị sĩ mở túi đồ ăn vặt mà tôi đã mua ra và bắt đầu nhặt ra tất cả các viên kẹo sô-cô-la M&M, như thể chúng là chất thải độc hại bọc sô-cô-la vậy. “Tôi sẽ không ăn mấy thứ này”, ông nói trong khi đặt tất cả những viên kẹo vào tay tôi. “Cậu muốn ăn không?” ông ấy hỏi. “Không, thưa ông”, tôi đáp, rồi rút ngay sổ tay ghi chú: Không kẹo trong đồ ăn vặt hỗn hợp”.
Minh Hải (Businessinsider.com)
Theo Vn Tin nhanh