Thầm cảm ơn con dâu đã trả viện phí cho bố chồng trong cơn nguy kịch!
Nhìn chồng đang ăn từng thìa cháo với vẻ ngon lành, sức khỏe đang hồi phục tốt mà tôi thầm cảm ơn con dâu quá, nếu không có con dâu, chắc chồng tôi không qua khỏi.
Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, chúng tôi đều là nông dân nên chẳng có lương lậu gì. Tôi có 1 con trai, 1 con gái, cả 2 đều đã lập gia đình.
Con trai ở chung với vợ chồng tôi, con tôi hiện là lái xe khách, còn con dâu là giáo viên tiểu học.
Con trai tôi cưới cũng được gần chục năm, sinh cho tôi 1 cháu nội đã gần 8 tuổi. Nói chung gia đình tôi sống rất hòa thuận, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, chẳng phải nợ nần gì.
Nói thêm về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa 2 mẹ con tôi. Con dâu tôi khá nhanh nhẹn, hoạt bát, lễ nghĩa với mẹ chồng. Tuy vậy, vì không hiểu hết nhau nên thỉnh thoảng cũng có chuyện hiểu lầm giữa 2 mẹ con, mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ có chuyện gì to tát xảy ra. Tôi vẫn rất quý con dâu mình.
Chồng tôi có tiền sử bệnh tim và huyết áp cao, ông vẫn phải uống thuốc đều, nhưng bệnh tật không tránh khỏi những lúc nguy cấp. Ngày hôm đó, chồng tôi kêu khó thở, chóng mặt, nghi huyết áp lên, tôi dìu chồng vào giường nằm. Nhưng tình hình ngày một nặng, ông nhà tôi cứ đuối dần, mặt mũi tím tái, nhợt nhạt.
Video đang HOT
Quá sợ hãi, tôi vội gọi điện cho con trai về đưa bố đi bệnh viện. Vào phòng cấp cứu một hồi, các bác sĩ lập tức làm giấy chuyển cấp cứu tuyến trên vì chồng tôi lên cơn đau tim cấp.
Lên tuyến trên, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật đặt máy trợ tim gấp mới giữ được mạng sống, chi phí đã trừ bảo hiểm là hơn 30 triệu. Tôi bàng hoàng, số tiền lớn thế, lấy đâu ra bây giờ, trong người tôi lúc ấy chỉ còn có gần 3 triệu.
Tôi cầu cứu con trai, con trai tôi cũng bảo con không mang đủ tiền. Tôi lo lắng rơi nước mắt, đang lúc bối rối, con dâu tôi lên tiếng: “Mẹ vào làm thủ tục với con, con mang đủ tiền đây”.
Nhìn con dâu lôi ra một phong bì với xấp tiền dày cộm, tôi và con trai tròn mắt ngạc nhiên. Con dâu nói: “Về nhà con giải thích sau, giờ trước mắt là phải lo cho bố đã”, rồi kéo tôi vào phòng hành chính.
Ca mổ diễn ra thành công, chồng tôi hồi phục rất nhanh. Cũng đúng lúc này, con dâu bần thần nói với tôi: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Số tiền đó là “quỹ đen” con giấu chồng tiết kiệm mấy năm nay. Không phải con định tiêu gì cho mình đâu, con chỉ sợ tiêu hết không tiết kiệm nhỡ chẳng may có việc gì gấp lại không có nên mới làm thế. Hôm đưa bố đi cấp cứu, lúc chuẩn bị đồ con đã cầm theo, mẹ với anh đừng trách con”.
Tôi và con trai nghe con dâu thú tội mà rưng rưng cảm động. Trách làm sao được, nếu không phải nhờ số tiền của con dâu, chồng tôi đã không qua khỏi rồi.
Tôi thầm cảm ơn con dâu, thật may mắn vì có cô con dâu chu toàn, biết vun vén như vậy.
Theo SKCĐ
Sững sờ khi con dâu rút ví hơn 30 triệu trả viện phí cho bố chồng
Nhìn chồng đang ăn từng thìa cháo với vẻ ngon lành, sức khỏe đang hồi phục tốt mà tôi thầm cảm ơn con dâu quá, nếu không có con dâu, chắc chồng tôi không qua khỏi.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, chúng tôi đều là nông dân nên chẳng có lương lậu gì. Tôi có 1 con trai, 1 con gái, cả 2 đều đã lập gia đình.
Con trai ở chung với vợ chồng tôi, con tôi hiện là lái xe khách, còn con dâu là giáo viên tiểu học.
Con trai tôi cưới cũng được gần chục năm, sinh cho tôi 1 cháu nội đã gần 8 tuổi. Nói chung gia đình tôi sống rất hòa thuận, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, chẳng phải nợ nần gì.
Nói thêm về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa 2 mẹ con tôi. Con dâu tôi khá nhanh nhẹn, hoạt bát, lễ nghĩa với mẹ chồng. Tuy vậy, vì không hiểu hết nhau nên thỉnh thoảng cũng có chuyện hiểu lầm giữa 2 mẹ con, mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ có chuyện gì to tát xảy ra. Tôi vẫn rất quý con dâu mình.
Chồng tôi có tiền sử bệnh tim và huyết áp cao, ông vẫn phải uống thuốc đều, nhưng bệnh tật không tránh khỏi những lúc nguy cấp. Ngày hôm đó, chồng tôi kêu khó thở, chóng mặt, nghi huyết áp lên, tôi dìu chồng vào giường nằm. Nhưng tình hình ngày một nặng, ông nhà tôi cứ đuối dần, mặt mũi tím tái, nhợt nhạt.
Lên tuyến trên, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật đặt máy trợ tim gấp mới giữ được mạng sống, chi phí đã trừ bảo hiểm là hơn 30 triệu. Tôi bàng hoàng, số tiền lớn thế, lấy đâu ra bây giờ, trong người tôi lúc ấy chỉ còn có gần 3 triệu.Quá sợ hãi, tôi vội gọi điện cho con trai về đưa bố đi bệnh viện. Vào phòng cấp cứu một hồi, các bác sĩ lập tức làm giấy chuyển cấp cứu tuyến trên vì chồng tôi lên cơn đau tim cấp.
Tôi cầu cứu con trai, con trai tôi cũng bảo con không mang đủ tiền. Tôi lo lắng rơi nước mắt, đang lúc bối rối, con dâu tôi lên tiếng: "Mẹ vào làm thủ tục với con, con mang đủ tiền đây".
Nhìn con dâu lôi ra một phong bì với xấp tiền dày cộm, tôi và con trai tròn mắt ngạc nhiên. Con dâu nói: "Về nhà con giải thích sau, giờ trước mắt là phải lo cho bố đã", rồi kéo tôi vào phòng hành chính.
Ca mổ diễn ra thành công, chồng tôi hồi phục rất nhanh. Cũng đúng lúc này, con dâu bần thần nói với tôi: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Số tiền đó là "quỹ đen" con giấu chồng tiết kiệm mấy năm nay. Không phải con định tiêu gì cho mình đâu, con chỉ sợ tiêu hết không tiết kiệm nhỡ chẳng may có việc gì gấp lại không có nên mới làm thế. Hôm đưa bố đi cấp cứu, lúc chuẩn bị đồ con đã cầm theo, mẹ với anh đừng trách con".
Tôi và con trai nghe con dâu thú tội mà rưng rưng cảm động. Trách làm sao được, nếu không phải nhờ số tiền của con dâu, chồng tôi đã không qua khỏi rồi.
Tôi thầm cảm ơn con dâu, thật may mắn vì có cô con dâu chu toàn, biết vun vén như vậy.
Theo Phunutoday
"Xe anh bị đâm trên đường... Em đến ngay nhé!" Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau. ảnh minh họa Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao...