Thảm án lúc rạng sáng (Kỳ 1)
Cô gái trẻ xinh đẹp bị bắt cóc lúc rạng sáng, bị hãm hiếp thô bạo và giết chết.
Mất tích vào đêm định mệnh
Brianna Denison, 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành tâm lý học tại trường cao đẳng Santa Barbara đã trở về quê ở thành phố Reno, bang Nevada, Hoa Kỳ vào tháng 11 để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông. Biết bao kế hoạch được cô vạch ra để tham gia lễ hội trượt tuyết SWAT 72 vào tối 19/1/2008 trước khi quay lại trường vào tuần kế tiếp.
Cô gái xinh đẹp lập cả một danh sách dài những kế hoạch mà mình yêu thích, đưa cho bố mẹ “duyệt”. Theo đó, Denison sẽ ở nhà một người bạn tên K.T. Hunter, cũng 19 tuổi. Denison, Hunter và một người bạn nữa sẽ tham gia lễ hội trượt tuyết SWAT trong đêm và kết thúc bằng bữa sáng ngày hôm sau tại khách sạn Sands Regency.
Buổi lễ diễn ra thật tuyệt vời. Sau cuộc vui chơi, chừng 4h sáng, Brianna Denison và Hunter trở về nhà. Người bạn đi cùng các cô về nhà sớm hơn và đã lên giường đi ngủ. Sau khi thay đồ ngủ, Hunter đưa cho Denison 2 cái chăn, 1 cái gối và 1 chú gấu bông Teddy để ôm khi ngủ.
Thành phố Reno, bang Nevada về đêm.
Denison ngả mình xuống chiếc ghế sofa bằng da trong khi Hunter trở về phòng ngủ cùng người bạn. Hunter bế chú chó và khóa cửa phòng ngủ trước khi lên giường. Tuy nhiên, chiếc cửa kính ngoài phòng khách lại để mở, một sơ hở dẫn tới thảm án đau lòng sau đó.
Chừng 9h sáng, Hunter thức giấc và bắt đầu đi tìm bạn mình. Tất cả những gì cô thấy là một vết máu khô to bằng đồng xu trên chiếc gối mà sau này cơ quan điều tra kiểm chứng là máu của Denision.
Video đang HOT
“Ai đó đã đột nhập vào phòng và bắt Denison đi. Không thể nào. Điều này không thể xảy ra với một người nhân hậu như cô ấy được”, Hunter hoảng sợ nghĩ thầm.
Hunter, người bạn thân từ hồi cấp 3 với Denison, đã báo với cảnh sát rằng cô không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào sau khi đi ngủ vào buổi sáng Chủ nhật hôm đó. Và con chó của cô cũng không hề sủa lên tiếng nào bất thường.
Tại hiện trường, không có dấu hiệu của sự đột nhập. Càng không có dấu hiệu vật lộn trong phòng.
Trước sự biến mất khó hiểu của cô gái có đôi mắt xanh quyến rũ, Hunter cùng gia đình nạn nhân vô cùng đau khổ. Đội trưởng đội chống trộm cướp, Robert McDonald và thám tử David Jenkins tham gia cuộc điều tra.
Hiện trường
Hiện trường vụ án dù không có dấu hiệu lộn xộn nhưng có những tình tiết khá khó hiểu. Trước khi đi ngủ, Hunter đã đưa cho Denison 2 chiếc chăn. Theo quan sát, một chiếc đang nằm trên ghế sofa nhưng chiếc còn lại nằm trên nền gạch của nhà bếp. Đặc biệt, thám tử Jenkins còn phát hiện một vết máu nhỏ trên chiếc chăn đó. Lạ lùng hơn, con gấu bông Teddy đã biến mất.
Jenkins chú ý tới cái gối trên ghế sofa dính một chút máu và lớp phấn trang điểm mỏng. Nhiều khả năng thủ phạm đã ấn mạnh mặt cô gái vào chiếc gối này trong một thời gian khá dài và vết máu là từ mũi, cổ họng hoặc từ miệng nạn nhân chảy ra. Lớp phấn được xác định là dùng để bôi trên mi mắt càng củng cố thêm lập luận đó. Về sau, tất cả vết máu có tại hiện trường đều được xác định là của Denison sau khi có kết quả kiểm tra DNA.
Ví, điện thoại, giày của Denison vẫn còn ở nhà. Dường như cô ra đi với đôi chân trần. Jenkins phát hiện Denison đã gửi và nhận rất nhiều tin nhắn trước khi vụ việc xảy ra. Tin nhắn gần nhất vào lúc 4h23. Đó là tin nhắn Denison gửi cho người bạn trai cũ đang sống ở Oregon. Nhờ đó, cảnh sát loại người bạn trai này ra khỏi danh sách nghi can vì anh ta đang ở Oregon vào thời điểm Denison biến mất.
Cảnh sát tiếp tục điều tra và tìm kiếm cô gái. Cô bạn thân Hunter và người nhà nạn nhân liên tục cầu nguyện cho Denison mà không hề biết rằng, cô gái trẻ xinh đẹp đã bị hãm hiếp một cách thô bạo và giết chết. Mãi gần 1 tháng sau, xác của Denison mới được phát hiện tại một bãi đất hoang.
Theo Khampha
Nhật ký của nữ tù nhân bị kết án oan (Kỳ 2)
Những trải nghiệm đầy mâu thuẫn của cô gái, khi thì lạc quan, khi muốn tự tử.
Amanda Knox
Một cuộc phỏng vấn về cuốn sách của Amanda Knox được chiếu trên truyền hình Hoa Kỳ vào khung giờ vàng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
"Waiting to be Heard", cuốn sách của Amanda là những dòng tâm tình khi nhẹ nhàng, lúc lại vô cùng đau khổ về quãng đời 4 năm cô gái đã phải trải qua trong tù Italy. Cô rơi vào tận cùng trong nỗi đau khổ trong nhà tù Italy.
Ký sự của Knox là một tường trình dài mang bản sắc cá nhân về những khó khăn trong nhà tù Italy, hoàn toàn gặp phải những cư xử không thích hợp của đội ngũ cai ngục. Đôi khi, cô lại có những cảm xúc trái ngược đầy mâu thuẫn và lại vẽ lên một bức tranh hoàn toàn khác.
Những tài liệu khác, bao gồm những bức thư viết tay của cô gái trong khi ở tù, những file lưu trữ và giấy tờ của cơ quan chức năng, đã nói lên những ấn tượng hoàn toàn khác về Knox, người luôn tràn đầy lạc quan trong những lúc tăm tối và cùng cực nhất.
"Đội ngũ quản ngục rất tử tế với tôi", Knox viết trong cuốn nhật ký hằng ngày. "Họ thường xuyên kiểm tra xem tôi có an toàn không, đồng thời rất nhã nhặn. Tôi không thích cảnh sát nhiều lắm mặc dù họ cũng khá tử tế nhưng chỉ bởi vì tôi luôn gặp họ mỗi khi sợ hãi và bối rối".
Amanda miêu tả các nhà tù Italy "khá cừ" với thư viện, tivi trong phòng, phòng tắm và đèn đọc sách. Không ai đánh đập cô và một người lính gác đã động viên khi cô khóc trong phòng giam.
Không giống như phần lớn ký sự được sắp đặt, những dòng tự sự này do chính bản thân Amanda Knox viết với những kỷ niệm về lần đánh bóng chày, những nét vẽ hoa nghệch ngoạc hay những giai điệu của Beatles.
Knox kể lại chi tiết như một lính gác nam đã nháy mắt với cô khi cô nhận được những bức thư, như là một cách chia sẻ niềm vui với cô.
Có lần toàn khu nhà tù đồn rằng Knox bị bác sỹ nói nhiễm HIV nhưng những dòng nhật ký của cô lại cho thấy tình trạng thoải mái. "Người cai ngục nói tôi đừng lo lắng, đó có thể là 1 kết quả nhầm lẫn, họ sẽ kiểm tra lại vào lần sau".
Trong dòng nhật ký, Knox miêu tả những cảm xúc bồn chồn, hồi hộp và lo lắng khi theo dõi từng bước chân của nghi can đầu tiên bị buộc tội giết người, Patrick Lamumba, ra tù trở thành công dân tự do và bên vợ và các con của minh sau khi anh ta được xóa án.
Cô hồi tưởng lại một lần bị thẩm vấn và bị ép buộc phải nhận tội. "Tôi quá yếu và kinh hoàng khi cảnh sát đe dọa sẽ giam tôi 30 năm tù. Tôi thất vọng và nói những gì họ thuyết phục tôi nói. Patrick - đó là Patrick, tôi nói".
Trong nhật ký của mình, Amanda Knox miêu tả chi tiết buổi sáng cô phải viết lời thú tội. Thậm chí những người cai ngục còn bắt cô viết nhanh. Tuy nhiên trong một bức tư gửi tới luật sư của mình, cô lại nói mình không bị áp đặt gì cả. "Tôi cố gắng viết những điều gì mình có thể nhớ cho cảnh sát mặc dù tôi luôn nghĩ tốt hơn khi tôi viết. Họ ấn định thời gian cho tôi làm việc đó. Trong tin nhắn này tôi viết về nỗi nghi ngờ, những câu hỏi và điều mà tôi biết là sự thật".
Điều này lại khá mâu thuẫn với những dòng sau đó, khi cô miêu tả những tổn thương về tinh thần mình phải chịu tại đồn cảnh sát: "Sau khi bị bắt, tôi bị giam trong một căn phòng trước một bác sỹ nam, một nữ y tá và vài viên cảnh sát. Họ yêu cầu tôi cởi hết quần áo và dạng chân ra. Tôi rất bối rối trong tình trạng khỏa thân đúng trong thời gian chu kỳ. Chán nản và tuyệt vọng".
Viên bác sỹ kiểm tra và chụp ảnh những phần nhạy cảm của Amanda Knox. Cô gái viết: "Đó là điều đê hèn và vô nhân tính nhất mà tôi đã phải trải qua".
Nhưng trong bức thư gửi luật sư vào ngày 9/11, Amanda Knox lại miêu tả những trải nghiệm thường lệ. "Trong suốt thời gian đó tôi bị những bác sỹ kiểm tra. Tôi có một bức ảnh cũng như một số bản copy dấu vân tay của mình. Họ lấy giày và điện thoại của tôi. Tôi muốn về nhà nhưng họ nói tôi phải đợi. Sau đó là bị bắt, bị tống giam. Sau đó là Patrick, Raffaele".
Theo Khampha
Cô bé xấu số và kẻ vô gia cư điên loạn (Kỳ cuối) Bản án cho kẻ bắt cóc điên loạn và đám cưới hạnh phúc dành cho cô gái xinh đẹp. "Sáng mai, con sẽ thức dậy tại nhà mình" Vụ việc bé Elizabeth mất tích đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhiều tới độ khi biết tin bé đã được gia đình tìm thấy, rất nhiều người đã tỏa ra trên...