Thái độ lật ngược sau ngày cưới của mẹ chồng đối với nàng dâu gia thế giàu có
Thế nhưng đến ngày đám cưới diễn ra, đáng lẽ phải vui trước hạnh phúc của các con thì mẹ Quân lại tỏ ra buồn bực….
Khi biết tin sắp có con dâu tương lai là Hằng, mẹ Quân vô cùng hạnh phúc, còn thầm cảm tạ tổ tiên đã phù hộ con trai bà. Lí do bởi Hằng vốn là con cưng một trong gia đình giàu có. Từ ngày yêu nhau, Hằng thường đưa Quân đi sắm sửa tươm tất, không ngại vung tiền mua áo quần hàng hiệu và nhiều món đồ đắt tiền để tặng bạn trai. Hằng cũng rất khôn khéo khi lấy lòng mẹ chồng tương lai bằng cách mua trang sức đắt tiền đến tặng bà. Chưa hết, là con nhà giàu nhưng Hằng không hề tự kiêu, ngược lại còn rất ngoan và biết điều. Chính bởi vậy nên mẹ Quân liên tục hối thúc con trai nhanh chóng xúc tiến hôn lễ.
Thế nhưng đến ngày đám cưới diễn ra, đáng lẽ phải vui trước hạnh phúc của các con thì mẹ Quân lại tỏ ra buồn bực. Cứ nhớ lại lời nhà gái đã nói trước đó kèm ánh mắt khinh thường của ông bà thông gia là bà lại giận: “Tất cả chi phí đám cưới cứ để nhà gái lo, nhà trai không cần bận tâm!”.
Bà thì bà thương con trai, sợ con bị nhà thông gia giàu có khinh nên mới bảo: “Ý tốt của ông bà tôi xin nhận, nhưng đây cũng là lễ cưới của con trai tôi, tôi cũng muốn góp vào một ít!”. Bố mẹ Hằng nghe xong cười mỉa, bảo: “Một ít là bao nhiêu? Bà đừng cố, cứ để nhà gái lo tất!”. Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mẹ Quân. Bà muốn bật lại nhưng nghĩ đến hạnh phúc của con trai nên lại cố đè nén cơn giận.
Ngày đầu về làm dâu, Hằng cảm nhận thái độ của mẹ Quân đã khác trước. Trước kia bà dịu dàng, hay cười nói với cô bao nhiêu thì giờ lạnh nhạt bấy nhiêu. Hôm ấy, Hằng nấu nướng xong và lên phòng gọi mẹ chồng xuống ăn cơm, bà hờ hững bảo: “Con vất vả nấu ăn còn lên tận phòng gọi mẹ, mẹ đúng là làm khổ con dâu rồi!”.
Hằng nhỏ nhẹ đáp lời: “Mẹ đừng nghĩ như vậy, bây giờ con là vợ của anh Quân, con cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ!”. Mẹ Quân nghe vậy gắt lên: “Nói thì hay lắm, bố mẹ cô luôn khinh mẹ con tôi, cô có biết điều đó không?”
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Hằng lặng thinh vì cảm thấy khó xử, áy náy với mẹ chồng. Bố mẹ Hằng luôn phản đối chuyện cô cưới Quân bởi gia đình anh không điều kiện. Thấy con gái kiên quyết đến cùng nên bố mẹ Hằng đành nhượng bộ nhưng yêu cầu chi trả toàn bộ chi phí cưới xin để “dằn mặt” nhà thông gia.
Trước thái độ của mẹ chồng, Hằng rối rít xin lỗi: “Con thay mặt bố mẹ con xin mẹ thứ lỗi. Bố mẹ con vì thương hai vợ chồng nên mới muốn gánh hết chi phí. Mẹ đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến hòa khí hai bên gia đình!”.
Mẹ Quân bật cười rồi bảo: “Vậy cô nghĩ tôi không thương thằng Quân à? Để nhà gái lo mọi chi phí cưới xin chẳng khắc nào nói thẳng với mọi người là con trai tôi kém cỏi và gia đình mẹ con tôi nghèo hèn!”
Quân về đến nhà, nghe thấy có người to tiếng trên lầu vội chạy lên thì thấy Hằng đỏ hoe mắt. Không hỏi thì anh cũng biết mẹ và vợ đang tranh cãi chuyện gì. Quân vội đến nói đỡ cho vợ: “Mẹ đừng mắng Hằng nữa. Cũng nhờ gia đình cô ấy nên mẹ con mình mới bớt chạy ngược chạy xuôi đi vay mượn. Đám cưới cũng đã tổ chức xong thì nói nhiều chỉ mất vui thôi!”
Mẹ Quân giận tím mặt vì không ngờ con trai quá thật thà. Chuyện gia đình túng thiếu tiền bạc đâu cần thiết phải khai ngay trước mặt con dâu như thế. Sau này Hằng sẽ khinh rồi lên mặt với bà thì sao? Bà lườm con trai rồi xuống nhà ăn cơm. Nhưng vừa nhìn mâm cơm thịnh soạn, bà đã liếc con dâu rồi bảo: “Ăn ở nhà ngon miệng quen rồi nên qua đây làm con dâu của mẹ không chịu khổ được. Ngày nào cũng ăn những món cao lương mĩ vị thế này thì sớm muộn cả nhà cũng ra đường ăn xin!”
Quân kéo mẹ và vợ ngồi xuống, lựa lời khuyên nhủ: “Ngày đầu về làm dâu nên vợ của con mới chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn thế này. Cô ấy có hiếu như vậy, mẹ không khen còn trách là sao? Lương của con tuy không nhiều nhặn gì nhưng thỉnh thoảng ăn sang một chút cũng không sao!”. Nghe chồng đỡ lời cho mình, Hằng cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Đến tối, Quân ôm vợ vào lòng thủ thỉ: “Xin lỗi em, anh biết làm vợ của anh là em đã nhận phần thua thiệt về mình. Bây giờ mẹ lại khó chịu với em, em thông cảm cho mẹ nhé?”. Hằng gật đầu: “Em không trách mẹ, em hiểu mà!”.
Nước mắt của Hằng lăn dài thấm vào áo Quân, anh thở dài não nề. Ngày đầu về làm dâu mà anh đã làm vợ khóc. Đứng giữa mẹ và vợ vô cùng khó xử, mỗi lời Quân nói ra khi ấy đều vô cùng cẩn thận bởi vì anh sợ sẽ làm một trong hai người phụ nữ mà anh yêu thương buồn phiền. Giá như mẹ không để bụng thái độ của nhà thông gia thì mọi chuyện sẽ tốt biết mấy.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng vừa tỉnh dậy đã thấy một xấp tiền để trên bàn, Quân chạy xuống hỏi mẹ thì bà bảo: “Tiền này mẹ cầm sổ đỏ để vay ngân hàng. C on cầm qua đưa nhà thông gia bảo là tiền trả chi phí đám cưới. Họ không nhận thì cứ để đấy. Làm như vậy thì mẹ con mình mới không bị khinh thường!”. Đúng lúc ấy thì Hằng bước xuống cầu thang và nghe thấy, cô vội bảo: “Mẹ đừng làm vậy, đợt này lãi ngân hàng cao lắm, bố mẹ con sẽ không nhận số tiền này đâu!”.
Mẹ Quân chỉ tay vào mặt con dâu quát: “Tôi cấm cô nói chuyện tôi vay ngân hàng để trả chi phí đám cưới cho bố mẹ cô. Nếu cô còn muốn làm dâu nhà này thì không được cãi lời!”.
Hằng cúi gằm mặt, cô không hiểu tại sao mẹ chồng lại cố chấp đến vậy. Đám cưới đã tổ chức xong nhưng bà cứ làm quá mọi chuyện lên. Tiền trả lãi chắc chắn sẽ đè nặng lên vai Quân. Chồng cô vất vả làm việc, giờ lại còn gánh thêm lãi ngân hàng trên vai, bảo sao mà cô không xót cho được?
Theo Afamily
Lộ bí mật của cha vợ tương lai
Liên - người tôi mới yêu - chưa biết tôi làm thám tử. Là vì tôi giấu cô ấy.
1. Khi nhận phân công của sếp, tôi hết sức ngạc nhiên vì thấy tên của Liên, số điện thoại của cô ấy. Ngạc nhiên hơn, Liên muốn biết sự thật về cha mình. Theo lời cô ấy, đó là một người đàn ông mà cô luôn thần tượng. Liên muốn phủ nhận những nghi ngờ của mẹ.
Ông Chiêu - ba Liên - là một bác sĩ nhi khoa. Ngoài giờ làm ở bệnh viện, ông có phòng mạch riêng. Công việc của ông bận rộn từ sáng đến tối. Tuy nhiên, gần đây khi đã nghỉ hưu ở bệnh viện nhà nước, ông dành thời gian để làm từ thiện. Ông tham gia các chương trình khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở những vùng sâu, vùng xa - nơi đó có nhiều người đang cần ông.
Xưa nay ông Chiêu là người sống chuẩn mực, trong nghề nghiệp cũng như ngoài đời. Khi ông tích cực làm việc thiện, mẹ con Liên đều ủng hộ việc làm của ông. Làm từ thiện một thời gian, tuy có vất vả nhưng không mệt mỏi vì áp lực công việc, lại được đi đây đó, được làm việc ý nghĩa nên ông khỏe ra.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, gần đây mẹ Liên lên mạng xem mới thấy một số chương trình ông Chiêu tham gia, có sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp nên có nhiều hoạt động khác nữa. Các thành viên tham gia chương trình, ngoài phát quà, phát thuốc, khám chữa bệnh thì còn giao lưu, vui chơi, tiệc tùng. Bà có thắc mắc thì ông Chiêu nói "họ tài trợ thì họ muốn tố chức thêm gì là quyền của họ. Việc của mình là chuyên môn thôi".
2. Thám tử Thư tìm cách trở thành thành viên của nhóm từ thiện để dễ tiếp cận. Còn tôi chỉ âm thầm theo dõi, vì tôi không thể lộ mặt cho cha của người yêu biết. Theo chân ông Chiêu 1 chuyến đi, chúng tôi thấy Như - một nữ doanh nhân - tỏ ra quan tâm đặc biệt đến ông Chiêu. Như có chồng nhưng không có con, vì vậy cô ta khá thoải mái về thời gian. Chương trình nào ông Chiêu tham gia, Như cũng luôn có mặt. Buổi tối trước khi về Sài Gòn, kết thúc chương trình, Như gõ cửa phòng ông Chiêu, có vẻ cô ta muốn vào phòng nói chuyện nhưng ông Chiêu không đồng ý, vì vậy họ ra ngoài đi dạo. Sau đó ông đưa Như về phòng. Giữa họ không có gì xảy ra.
Chuyến đi thứ 2, thám tử Thư lúc này đã tiếp cận và làm quen với Như. Khi thấy Thư cũng có ấn tượng đẹp về ông Chiêu, Như tâm sự, cô ta rất thích ông Chiêu, nhưng ông ta không đáp lại tình cảm đó. Cô ta chỉ cần tình yêu, chứ không có ý định làm phá vỡ hạnh phúc của gia đình ông. Tuy nhiên, ông Chiêu vẫn khăng khăng không chịu.
Khi biết những thông tin này, tôi tưởng tượng ra vẻ rạng rỡ đầy hãnh diện của Liên về người cha đáng kính của mình. Giữ được mình trong hoàn cảnh như vậy không phải dễ. Đợi kết thúc chuyến đi, tôi sẽ đem tin vui đến cho cô ấy. Nhưng thật không ngờ, đến ngày cuối cùng, một nhân vật khác xuất hiện. Đó là bà Oanh.
3. Bà Oanh sống một mình với đứa con trai 15 tuổi. Trong khi các thành viên của đoàn còn đang giao lưu ăn uống thì ông lặng lẽ rời khỏi đoàn đến thăm bà Oanh. Ông ở đó tới sáng hôm sau mới về đoàn. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết họ đã quen biết nhau từ lúc bà Oanh còn con gái, khi bà đi thực tập tại bệnh viện mà ông Chiêu công tác. Sau đó bà Oanh lấy chồng, sinh con rồi ly dị chồng. Nghe đâu người chồng nghi ngờ đứa con không phải của anh ta. Thằng con trai càng lớn càng giống ông Chiêu. Sau này khi biết chuyện, ông Chiêu thỉnh thoảng lên thăm bà. Ông hứa hẹn với bà một thời gian nữa, khi Liên lập gia đình, ông sẽ dọn về ở với bà.
Tôi chắc sẽ gặp khó khăn khi phải nói sự thật cho Liên biết. Ba cô đã lừa dối mẹ cô bao nhiêu năm mà bà không hề hay biết, giờ đây, ông lại toan tính bỏ rơi bà. Còn ông Chiêu, nếu biết tôi là người tìm ra sự thật, liệu ông có chấp nhận cho tôi lấy con gái ông? Tôi thật sự khó nghĩ vô cùng.
Theo PNVN
Tôi choáng váng khi nhìn thấy con dâu tương lai đang ôm ấp một gã đàn ông khác trong quán Tôi vẫn nghĩ con bé hiền lành, ngoan ngoãn, cũng tính chuyện sẽ cho hai đứa kết hôn thì bất ngờ phát hiện ra chuyện động trời này. Ảnh minh hoạ Tôi năm nay 53 tuổi, hiện đang là kế toán trong một công ty xuất nhập khẩu. Vợ kém tôi 7 tuổi, là giáo viên mầm non. Gia đình tôi sống khá...