Thà tôi không có gia đình còn hơn
Bố mẹ tôi đánh chửi nhau từ sáng đến tối, ngay bất cứ lúc nào có thể. Ngay từ lúc mở mắt ra, cả nhà đụng nhau ở cái toa lét chật hẹp, ở ngay bếp, ra đường, trên phố rồi ở giữa bữa cơm chiều sum họp và thậm chí ở ngay trên giường ngủ- tất cả đều xảy chuyệ
ảnh minh họa
Khái niệm gia đình. Đối với tôi gia đình là một nỗi xấu hổ triền miên ám ảnh tôi dai dẳng mà tôi không bao giờ muốn nhớ tới. Tôi ước chi tôi không sinh ra trên cõi đời này. Phải chi tôi không có mẹ có cha, phải chi tôi là một ngôi sao, một hạt cát, một giọt nước vô trí vô giác trôi trong đời còn hơn là phải làm người và phải sống để chứng kiến cuộc sống khốn khổ trong gia đình tôi như thế này. Tôi biết nói ra điều đó tôi thật là một đứa con vô ơn, bạc bẽo, là một công dân tồi tệ của xã hội. Nhưng, biết chia sẻ sao hết những ẩn ức đã vón cục thành một khối khổng lồ chỉ luôn chực bùng nổ trong lòng tôi.
Tôi không biết vì sao bố mẹ tôi có thể yêu thương nhau, lấy nhau và có thể đẻ ra được hai anh em tôi, rồi lại tiếp tục sống, tiếp tục ngủ với nhau trên một chiếc giường, hằng ngày vẫn chở nhau đi trên một chiếc xe máy và liên miên đánh chửi nhau như cơm bữa. Nếu một ngày không thấy tiếng mẹ tôi la hét, tiếng chửi thề của bố thì bữa đó tự nhiên anh em tôi như lạc vào nhà người khác. Bố mẹ tôi đánh chửi nhau từ sáng đến tối, ngay bất cứ lúc nào có thể. Ngay từ lúc mở mắt ra, cả nhà đụng nhau ở cái toa lét chật hẹp, ở ngay bếp, ra đường, trên phố rồi ở giữa bữa cơm chiều sum họp và thậm chí ở ngay trên giường ngủ.
Một khi điên lên là bố mẹ đánh chửi nhau. Vừa đánh vừa chửi, rủa nhau thậm tệ, nói tục, nói bậy, thôi thì đủ thứ búa xua ầm ĩ mặc cho chúng tôi những đứa con của bố mẹ đang tuổi lớn và đã bắt đầu nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Mẹ tôi làm nghề ghi đề. Bố không làm gì cả, chỉ phụ mẹ ghi đề nhưng bố nghiện bạc nên chơi đề là chính. Thôi thì đủ món nghiện ngập cờ bạc trên đời trừ ma túy. Nếu bố bập vào món nghiện cuối cùng ấy nữa thì chắc chắn gia đình tôi không còn bố từ lâu. Cũng vì nghiện ngập cờ bạc mà bố mẹ tôi đánh chửi nhau như vậy.
Anh em tôi lớn lên trong ngôi nhà chật hẹp, tù túng do hoàn cảnh nghèo khổ, lại trong nền văn hóa gia đình thất học của bố mẹ nên cuộc sống thực là địa ngục. Tôi thì chịu đựng được nhưng em tôi thì không. Cả ngày em không hé răng lấy một lời với bố mẹ hay với ai ngoại trừ tôi. Tôi biết em trai tôi vì thế mà bị trầm cảm. Tôi thương em vô cùng. Tôi ngủ cùng em trên gác xép, đưa em đi học, và làm cơm cho em ăn mỗi khi bố mẹ đi làm chưa về hoặc bận giận dữ đánh chửi nhau quên cả nấu cơm. Em tôi ít nói, ít chia sẻ với tôi, ngay cả những khi tôi dẫn em đi chơi và cố tình phá tan tảng băng giá trong em nhưng thật khó, nhiều lần tôi định nói chuyện với bố mẹ về tình trạng của em nhưng để lựa chọn được một ngày bình yên của bố mẹ, tôi thấy khó quá.
Tôi ước sau này ra trường, làm việc kiếm được tiền để có thể thuê trọ một chỗ khác xa hẳn bố mẹ để nuôi em và chữa bệnh ít nói của em. Tôi không trầm cảm như em vì tôi cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Tôi tự học và tự thi đỗ vào một trường đại học. Tôi động viên em tôi và hướng cho em biết mơ ước. Tôi cố gắng học hành không phải vì tôi biết nhìn xa trông rộng hay tôi giỏi giang gì. Đơn giản tôi chỉ muốn học để thoát khỏi căn nhà của bố mẹ.
Không biết trên đời này có đứa con nào có ý nghĩ kỳ quái và bất hạnh như tôi không. Nhưng tôi quá chán gia đình này. Gia đình đối với tôi là một nỗi xấu hổ không thể ngẩng mặt lên được với bạn bè, hàng xóm hay với bất kỳ ai. Tôi chưa bao giờ mới bạn bè đến nhà chơi, hay gặp gỡ bố mẹ. Học với nhau 12 năm trời các bạn cho tôi là kẻ bí hiểm lạnh lùng xa lạ. Ai biết rằng, tôi xấu hổ nên không dám mời ai về nhà mình và cũng không dám đến nhà các bạn chơi sợ thêm một lần nữa mình bị tổn thương. Tôi phải thú thật lòng mình, tôi coi thường bố mẹ tôi, chán ghét họ, thậm chí có cảm giác khinh bỉ họ. Không ít lần tôi đã tự hỏi mình sao lại sinh ra từ hai con người văn hóa thấp, thô bỉ và vô văn hóa ấy. Tại sao tôi lại là con của họ???
Theo VNE
Video đang HOT
Chết lặng, người yêu vay tiền đi đánh bạc
Em không hiểu được mình tại sao lại có thể chấp nhận tất cả những thói hư của anh như vậy, biết rõ mà vẫn yêu, có phải là quá ngốc nghếch hay không?
Chào mẹ Tèo, hiện tại em đang gặp một vấn đề mà không biết nên làm như thế nào cho đúng.
Em 24 tuổi, công việc ổn định, em có quen và yêu một người con trai nhưng anh ấy có rất nhiều tật xấu nhất là hay ham tụ tập bạn bè nhậu nhẹt sau những ngày làm việc. Khi mới quen nhau, chúng em đối xử với nhau như 2 người bạn nên những cái xấu của anh, anh đều nói cho em biết. Lúc đó em nghĩ chỉ là bạn nên em không quan trọng lắm. Nhưng rồi sau một thời gian gặp gỡ, anh ấy đã ngỏ lời yêu em và em cũng đã nhận lời.
Chúng em yêu nhau, tình yêu lung linh lắm, anh ấy thường xuyên rủ em đi chơi, đi ngắm hoàng hôn dưới biển, ngắm thành phố về đêm, thực sự rất hạnh phúc. Em đã yêu anh kèm theo niềm hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng rồi qua những người bạn của anh, em biết thêm rằng, anh ham mê cờ bạc, có hôm chơi cả đêm, phần lớn là thua. Có lần anh hỏi em rằng: "Tại sao em biết anh không có gì tốt đẹp, có nhiều thói hư tật xấu mà em vẫn yêu anh?". Nhìn thấy em bất động nhìn anh thì anh chữa lại: "Tại sao anh lại hỏi em như vậy nhỉ, anh không hiểu mình đang nói gì nữa, em cho anh xin lỗi nha!".
Thực sự chính em cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng xem nhẹ tất cả như vậy nữa, chỉ biết rằng trái tim mình đã trao cho anh mất rồi.
Càng ngày anh ấy càng sa đọa hơn, ngày nào đi làm về anh cũng gặp gỡ bạn bè để nhậu nhẹt. Vì vậy mà chúng em ít gặp nhau hơn, có gặp nhau cũng là sau cuộc nhậu của anh. Em trách anh tại sao lại như vậy thì anh nói rằng, đó là tính cách của anh, bản tính của anh là như vậy. Anh khá là ích kỷ, nếu em hiểu được anh thì phải thông cảm cho anh.
Tuy anh thuộc dạng người thích ăn chơi nhưng anh cũng rất tôn trọng em, những lúc ở bên nhau anh là một người đàn ông rất nồng nàn và chân thật. Có lẽ cũng vì lý do đó mà em mới không thể nào bỏ được anh, và yêu anh nhiều như vậy.
Càng ngày anh ấy càng sa đọa hơn, ngày nào đi làm về anh cũng gặp gỡ bạn bè để nhậu nhẹt. (ảnh minh họa)
Anh sống như thể bất cần đời, thích gì làm nấy, không ai có thể can thiệp hay kiểm soát được,. Tuy ở cùng trong 1 thành phố nhưng 1 tuần chúng em chỉ gặp nhau có 1 lần. Em giận dỗi thì anh nói rằng: "tại sao em cứ suy nghĩ lung tung như vậy, em không tin anh ư, tuy anh không gặp em nhưng cũng nhớ, cũng yêu em lắm chứ, anh biết em buồn và giận anh lắm nhưng tại bản tính anh nó vậy rồi".
Em đòi chia tay nhưng anh không chịu, anh nói rằng, anh vẫn yêu em và mong em hiểu cho anh.
Em biết anh đang mắc nợ người ta khá nhiều, và anh đã mượn tiền em để trả dần. Em buồn và tủi thân lắm, có người yêu mà cũng như không, nhiều lần em đã tự nhủ rằng, thôi thì chấp nhận chia tay. Nhưng nói rồi không làm được, vẫn rất yêu anh.
Em không hiểu được mình tại sao lại có thể chấp nhận tất cả những thói hư của anh như vậy, biết rõ mà vẫn yêu, có phải là quá ngốc nghếch hay không?
Có lẽ em đang tự nhốt mình trong cái ảo vọng có thể làm thay đổi 1 con người mà chính họ đã nói rằng, họ không thể thay đổi được. Nếu sau này lấy anh làm chồng thì cuộc sống sẽ ra sao, có hạnh phúc hay không khi một người chồng có bản chất như vậy?
Thực sự em không biết mình phải làm như thế nào trong lúc này nữa, hãy cho em lời khuyên để em tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.Nghĩ đến cảnh khi không được gặp nhau nữa là em không chịu được, cứ thấy đau thắt nơi ngực, như mất đi 1 niềm vui sống vậy...
Lúc này em rất cần lời khuyên của mẹ Tèo để em biết mình phải làm sao?
thanhchuong...@yahoo.com
Tư vấn mẹ Tèo:
Bạn gái thân mến!
Trước tiên, mẹ Tèo xin chia sẻ đồng cảm với bạn, cám ơn bạn đã gửi tâm sự về chuyên mục chia sẻ của mẹ Tèo của Eva tám.
Trường hợp của bạn cũng giống như rất nhiều thắc mắc của các bạn gái trẻ hiện nay. Con gái khi yêu thường hay hết lòng hết dạ. Dù biết rõ họ không coi mình là số 1, họ còn mải mê những thứ đâu đâu, họ có nhiều thói hư tật xấu, thậm chí là biết họ không yêu mình nhiều, không yêu mình chân thành, cũng vẫn lao vào yêu. Thậm chí còn yêu hết lòng, hết dạ, yêu bằng cả con tim. Đó là nỗi khổ, cũng là &'điểm yếu' của con gái.
Qua câu chuyện của bạn, mẹ Tèo hiểu được một điều rằng, bạn thực sự rất yêu người con trai kia. Nhưng bạn à, hãy tỉnh táo và suy nghĩ. Đôi khi những thứ na ná như tình yêu rất nhiều. Người đàn ông kia có thể dành cho bạn một chút ít sự quan tâm, có thể hỏi han lo lắng cho bạn một chút ít mà bạn lại nghĩ là nhiều, là hi vọng. Bởi vì sao bạn có suy nghĩ ấy, vì bạn đã quá yêu người ta.
Hãy tỉnh táo trước khi quá muộn, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, phải kiên trì thì mới làm được. (ảnh minh họa)
Một người con gái khi đã yêu một người, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một hành động quan tâm nhỏ cũng khiến họ thấy hạnh phúc và mỉm cười cả tối, bạn có đồng ý với mẹ Tèo không? Chính vì thế, điều bạn cần làm là suy nghĩ xem, anh ta đã làm gì được cho bạn, hay chỉ nói yêu bạn bằng mồm rồi nịnh bạn đưa tiền cho trả nợ?
Không cần nói quá nhiều, một người chỉ biết nhậu nhẹt, đánh bạc, rồi còn vay tiền người yêu để tiếp tục trả nợ rồi lại tiếp tục đánh bạc, thật sự không đáng mặt đàn ông. Khi yêu còn không nể nang nhau như vậy, khi lấy nhau về chắc chắn bạn sẽ khổ vì anh ta. Cờ bạc mà nghiện vào thì khó lòng mà dứt ra được. Vì thế, mẹ Tèo khuyên bạn, hãy dừng lại.
Bạn đừng nghĩ, không có người đàn ông ấy bạn không chịu được. Rất nhiều người như vậy, họ cũng trải qua cảm giác yêu mãnh liệt như thế. Nhưng rồi, sau này, sẽ có một ngày bạn phải hối hận nếu như không suy nghĩ thấu đáo. Chuyện gì cũng nên có trước có sau, nhất là chuyện liên quan đến cuộc sống của mình.
Hãy tỉnh táo trước khi quá muộn, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, phải kiên trì thì mới làm được. Nếu chưa thể chia tay được nhanh, hãy nói với anh ta rằng, tạm dừng liên lạc một tháng, hai tháng, thậm chí là lâu hơn nữa để bạn quen dần với cảm giác không có người yêu, hoặc để anh ta hiểu được giá trị của bạn. Hi vọng, thời gian đó sẽ làm bạn suy nghĩ thấu đáo và có các mối quan hệ mới.
Chúc bạn sáng suốt lựa chọn cho tương lai của mình.
Theo VNE
Xin lỗi vì khi xa em, anh đã yêu 1 người khác Đó chỉ là phút giây nông nổi, một vết đen trọng đời mà anh đang cố gắng xóa bỏ mà thôi! Niềm tin của em đặt trọn cho người đàn ông ấy, sự chờ đợi và mong mỏi suốt 2 năm trời cuối cùng đã có thành quả. Anh ta đã trở về với cương vị khác hẳn, thành đạt và chững chạc....