Thả tình về với sự bình yên
Thoáng chút buồn, chút nhớ len lỏi trong tim. Những tưởng lớp bụi thời gian sẽ nhạt nhòa trong ký ức lãng quên. Một chữ tình chưa ghép nối trái tim. Đánh mất yêu thương bằng những điều ngớ ngẩn. Rồi tự an ủi mình không có phận có duyên.
Sương giăng mờ se lạnh, cho màu nắng bớt hồng, cho em về với những ký ức vui buồn, ngọt ngào, giờ đã nhạt nhòa phủ một màu thời gian… Từng coi nhau như là một phần cuộc sống của mình, không phải là một phần yêu đâu, mà là một phần chia sẻ. Lúc tâm sự buồn chán, cô đơn, vấp ngã, tìm đến nhau để mong có một điểm tựa lắng nghe.
Ngày đó, khi những tia nắng cuối cùng của mùa thu đã rớt lại – bắt đầu mùa đông đầy lạnh giá, trắng xóa nơi xứ xa – em tưởng mình là tuyết trắng phủ lên đời một màu giá băng. Giá như mọi thứ có thể bỏ lại sau lưng và ngủ sâu trong miền ký ức.
Video đang HOT
Em buông lơi để thả rơi cảm xúc, thả tình về với bình yên, thả nỗi nhớ mang hình hài của mưa của nắng. Thả hết những cảm nhận mờ ảo vô vọng, dù cho lòng mình nhớ về điều đó như một thói quen khó bỏ, hoài niệm khó quên. Nếu không thể nào quên được thì em sẽ dành một ngăn ký ức tối nhất để cho tình cảm của nhau trú ngụ. Cho sự bình yên tìm đến, vì kiếp sống phù du như bóng câu qua cửa sổ, như một thoáng mây bay cuối tận chân trời…
Em những mong một cuộc sống bình yên giữa chốn vô thường, bình yên theo cách nghĩ của em. Có lẽ khi bình yên là khoảng trống được lấp đầy, hạnh phúc xa xỉ bỗng dần hóa hư không, những góc chứa niềm vui đều vắng lặng. Tình yêu không đơn thuần, đơn điệu đâu mà là một quá trình hợp tình, hợp ý, hợp duyên. Vậy phải cần bao lâu là đủ cho một trái tim ngừng khô héo – để tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản, thôi bâng khuâng với những tháng ngày miên du…
Theo Guu
Có lẽ ... anh đã quên em rồi !
Bất chợt em nhận được tin nhắn từ hộp thư trên facebook của bạn thân. Bạn thân hỏi em xem đã nguôi ngoai tình cũ hay chưa. Em lưỡng lự chừng ít phút, nhanh tay trả lời bằng một icon tươi rói và nói rằng em ổn, hoàn toàn ổn, tình cũ cũng đã nguôi ngoai rồi.
Vậy mà ngay sau đó em làm gì anh biết không?
Em vội vã đi tìm facebook của anh - người được gọi là người tình đã cũ. Em không muốn khơi gợi kỷ niệm từ ngày chúng mình còn yêu nhau, cũng không có ý định chen chân vào thực tại của anh. Vốn dĩ chuyện đã qua giống như một làn nước mỏng, chảy trôi qua một lăng kính buồn, nếu cố chấp níu giữ hay lục lọi tìm tòi e rằng chỉ toàn thấy thứ màu rêu phong cũ mốc. Hiện tại của anh cũng đã có một người thương khác, em không đủ lý lẽ để chen chân vào mối quan hệ bền chặt giữa hai người. Chỉ là em muốn biết, dạo gần đây anh thế nào. Khi nhìn vào avatar có trưng nụ cười của anh, em biết rằng anh vẫn ổn. Khi nhìn vào những dòng status cập nhật công việc hằng ngày, những lần anh đi chơi với bạn bè, những lần hò hẹn, em biết rằng anh hạnh phúc.
Và... cũng tự nhiên như thế, anh đã lãng quên em...
Người ta dễ lãng quên nhau khi đường yêu không còn chung nhịp bước. Những kỷ niệm đóng hộp được gửi trả về ngày quá vãng xa xôi.
Người ta dễ lãng quên nhau khi tách rời khỏi nhau rồi kịp tìm thấy một bàn tay ai khác. Người ta sẽ cười nói với hạnh phúc lứa đôi mang duyên mới thật lành.
Người ta cũng dễ lãng quên nhau khi người ta biết nhớ nhung hay níu giữ những điều cũ kỹ là điều cấm kị để hướng tới tương lai. Cứ tự nhiên như thế mà lãng quên nhau thôi.
Em thì thấy con đường học cách lãng quên của mình có đôi ba phần trúc trắc. Bởi em nhìn quanh quẩn mãi vẫn thấy bóng một người, thấy một người thật hiền đã yêu em nhiều thật nhiều từ trong quá khứ. Em cũng tự chọn cho mình một con đường đầy sỏi, chỉ mình em đi, với trái tim ủ mốc một mối tình xa. Em có thể lừa dối nhiều người và dối gạt chính bản thân mình nhiều lần, nhưng khi yếu đuối một mình, em vẫn phải thừa nhận rằng em chưa bao giờ là một đứa học cách quên xuất sắc như anh hằng mong mỏi.
Em dù muốn, vẫn không đành lòng lãng quên anh...
Theo Guu
Xin cho tôi sự bình yên Khoảnh khắc bình yên thật sự chính là lúc mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất, khi ta cho đi thứ gì đó, bữa cơm gia đình của ta, hay đơn giản đó chỉ là một nụ cười. Có lẽ không ai trả lời được cho tôi câu hỏi đó, vì đơn giản có ai biết được ngày mai mình sẽ như thế...