Tha thứ là để lãng quên…
Hãy tha thứ để rồi quên đi những nỗi đau khờ dại.
Giữa những đường phố tấp nập ta vẫn cứ mãi u mê trong sự tổn thương của cái nắng chiều mùa hạ. Mùa hạ năm đấy em gặp anh như một mặt trời nhỏ bé đã cho em cảm nắng lúc nào không hay. Anh đến với em như sự sắp đặt của số phận. Em vô tình yêu anh từ lúc nào không hay. Mỗi con đường dài hay góc phố nhỏ chúng ta đều đan tay xiết chặt cùng bước đi bên nhau hạnh phúc, ấm áp biết bao. Và rồi chúng ta chia xa nhau do hoàn cảnh tất cả những gì mà chúng ta có thể làm cho nhau là những dòng tin nhắn của hai con người ở hai nơi khác nhau. Chúng ta bên nhau đắng cay có, hạnh phúc có tất cả chúng ta đều nhẹ nhàng bước qua bởi tình yêu cho ta sức mạnh. Đâu rằng cuộc đời chỉ có màu hồng những năm tháng ta bên nhau cũng không đủ níu giữ đôi chân anh bước đi. Anh quay lưng đi với bao ngổn ngang còn đọng lại cần lời giải đáp. Cũng như mọi nỗi đau em mang trong lòng bao tủi hờn, hận thù, oán trách. Em không thể biết mình phải gồng mình lên thế nào để bước qua nỗi đau trong con tim em.
Ảnh minh họa
Em chỉ biết hận và hận để rồi làm những điều sai lầm biết bao. Cũng không biết em chìm trong nỗi đau đấy bao nhiêu, thực sự quên được anh hay chưa em cũng không rõ nữa hay chỉ là ở trong nỗi đau lâu ngày người ta thành quen. Em chỉ biết khi nhắc đến anh em đã thôi không còn rơi lệ, không còn nghẹn thở khi nghe đến tên anh. Thời gian qua đi anh lại trở về và xin lỗi mong em bên anh. Con tim em không biết nên vui hay nên buồn hình như sâu lắng trong nó vẫn còn đang chờ anh. Em vẫn vậy, vẫn cứ yêu anh như ngày đầu tiên, lúc đấy dù trời có sập xuống em cũng sẽ vẫn yêu anh. Đâu hay khi em hạnh phúc nhất anh lại một lần nữa đẩy em đến vực thẳm. Anh lại ra đi đến một phương trời khác. Không một lí do không lời giải thích ra đi vội vàng rồi lại quay trở về với lời xin lỗi, hứa hẹn. Em lại một lần nữa chấp nhận anh, bao dung anh. Anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi anh vẫn quen đường cũ, vẫn cứ bỏ mặc em không hề suy nghĩ. Chừng ấy thời gian sống trong tổn thương em vẫn yêu anh đậm sâu nhưng trong lòng em lại nhen nhói lên ngọn lửa thù hận. Em dằn vặt anh, cay đắng với anh, em muốn anh biết anh đã gây ra những gì, đã làm những gì khiến trái tim em vụn vỡ.
Thù hận làm mờ mắt em, cứ thế những ngày tháng về sau bên nhau chỉ còn lại sự trách mắng, dằn vặt. Em cứ nghĩ nếu càng hận anh thì sẽ đau khổ mà cố quên anh thật nhanh. Đâu ngờ rằng càng hận thì em lại càng yêu anh, căm ghét anh khiến bản thân em cũng không phút giây nào được thảnh thơi vui vẻ. Qua bao nhiêu mùa đông nhưng khi mùa đông năm nay đến, cái lạnh giá ùa về mang theo bao kỉ niệm cùng sự tổn thương, hận thù. Em cứ mãi ngập trong u mê không dứt ra được, cứ ngập trong nỗi đau do em tự tạo ra. Một ngày đầu tuần, bất giác em nhìn cây đào góc vườn đang nhen nhóm nụ hồng, những phiến là xanh non mơn mởn đang chen nhau trỗi dậy, em chợt có một cảm xúc không tên. Em cứ mải chạy đi mãi đâu tìm niềm vui để rồi quên đi đâu đó trong cuộc sống của em có những sự vật bình thường cũng cho con người ta niềm vui nho nhỏ. Đào nở mang cho đất trời sự sống của mùa xuân cũng có thể “Mùa xuân hồi sinh vạn vật, cỏ cây bởi sức xuân, mùa xuân hồi sinh tâm hồn con người bằng tình xuân giục giã họ mau yêu, mau sống kẻo thời gian qua đi hoài phí”.
Giữa vạn người em tình cờ gặp được một người mang tấm lòng vị tha cao cả. Người ấy đến nhẹ nhàng nhưng cho em những bài học sâu nặng về sự tha thứ. Người ấy làm em nhớ lại một thứ em đã lãng quên tù rất lâu đó là sự tha thứ. Thức tỉnh em từ cõi quên trở về cõi nhớ, nhớ lại những kí ức tốt đẹp, nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ cho em bừng tỉnh lại xót xa về thực tại u mê của em. Khi em biết xót xa cho chính mình thì cũng là lúc em nên thương bản thân mình. Em bắt đầu học lại cách tha thứ, học lại cách chấp nhận. Khi suy nghĩ về anh, về những việc anh đã làm em không còn hận anh hay oán trách anh nữa thay vào đó em dần tha thứ dần chấp nhận và rồi thầm cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn anh đã cho em nhận ra thế nào là tình yêu, thế là cuộc sống để em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong hành trình phía trước.
Video đang HOT
Em nhận ra tha thứ chính là cách tốt nhất giúp sự lãng quên đến sễ dàng hơn. Những kí ức khổ đau sẽ dần được xóa nhòa, nụ cười sẽ trở lại với em, khi em có thể cười được thì cũng chính là lúc kết thúc mọi nỗi đau mà anh mang đến. Tha thứ cho anh khiến em thanh thản hơn rất nhiều thì ra tha thứ cho mọi lỗi lầm làm trái tim ta nhẹ nhàng, bình yên đến thế và chỉ khi tha thứ ta mới có một cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Ai cũng mang trong mình một nỗi đau, một sự tổn thương nhưng đừng chìm mãi trong đau khổ nữa nó sẽ làm ta đánh mất rất nhiều điều. Hãy thay những lời trách móc, đay nghiến bằng hành động tha thứ để rồi khi con tim ta bình yên trở lại sẽ không còn đau nữa, nỗi đau ấy sẽ hóa thành sự thanh thản mở ra một con đường mới cho cuộc sống. Chúng ta học cách tha thứ để lãng quên một người làm ta đau nhiều lần chứ không phải tha thứ rồi lại chấp nhận người đó. Hãy vững tin vì con tim ta không yếu mềm chỉ là nó đang lãng quên đi nhiệm vụ của mình mà thôi và từ chính suy nghĩ của chúng ta hãy thức tỉnh nó. Hãy nhớ “NOTHING LAST FOREVER”.
Theo Guu
Định mệnh ta yêu nhau
Định mệnh ta yêu nhau. Hãy sống như ngày mai ta không còn nữa, hãy yêu khi còn có thể, dù mai này ta có là của nhau hay không thì hôm nay ta vẫn cứ yêu nhau em nhé!
Anh và em là hai người xa lạ ở hai phương trời không hề gần gũi, chúng ta đã gặp nhau vào một ngày mà em gọi đó là "ngày định mệnh". Ngày mà mọi thứ còn rất mới mẻ tinh khôi với bầu trời không trong xanh nhẹ nhàng đầy sức sống. Anh xuất hiện bên em giống như một sự sắp đặt của số phận, như chính là định mệnh của cuộc đời.
Em là một cô gái cá tính và ương bướng. Nhưng từ khi gặp anh, em đã thay đổi. Dường như có một động lực to lớn thôi thúc để em chịu khó để ý đến mọi người xung quanh hơn. Em cũng tập kiềm chế những lần ương bướng như trẻ con của mình. Mọi thứ diễn ra tự bao giờ đến em cũng chẳng nhận ra điều ấy.
Khoảng thời gian bên anh, những giây phút hạnh phúc anh dành cho em, và cả những bất ngờ thật - đáng - ghét anh dành cho em, có lẽ không bao giờ em quên được - mối tình đầu của em ạ!
Ai cũng nói rằng, tình yêu đầu đời rất trong sáng và khó quên. Lúc trước, em luôn phủ nhận nó, bởi vì em chưa yêu. Em chỉ hồn nhiên nghĩ rằng: Đã yêu thì tình nào cũng như tình nào, đều là tình cảm rung động quyến luyến giữa hai người khác giới dành cho nhau thôi. Lúc đó, em đã sai! Cho đến bây giờ, chúng ta không còn là của nhau nữa nhưng mọi thứ trong em vẫn luôn tồn tại. Em vẫn thấy như anh chưa từng rời xa em vậy.
Anh là một người đàn ông tốt, anh có sự nghiệp, lại sinh ra trong một gia đình gia giáo. Anh là người cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực. Anh yêu em say đắm, nồng nhiệt, yêu như chưa bao giờ được yêu. Một tình yêu mãnh liệt như vậy sao lại không làm em hạnh phúc cơ chứ?
Dù khoảng cách hai ta lúc ấy xa nhau đến cả mấy trăm cây số nhưng chưa bao giờ em nghe anh than phiền một câu mỗi lúc đường xa vất vả đến thăm em. Em học xa nhà, xa nơi anh làm việc, xa luôn cả anh nữa. Em khác anh, em yêu anh bằng một tình yêu hồn nhiên, ngây thơ lắm. Em chỉ biết rằng, những việc anh làm, những lời anh nói, những tin nhắn của anh, những bài hát của anh... tất cả là động lực duy nhất và mạnh mẽ nhất cho em vượt qua tất cả.
Anh luôn nói với em rằng: Hãy sống như ngày mai ta không còn nữa, hãy yêu khi còn có thể, dù mai này ta có là của nhau hay không thì hôm nay ta vẫn cứ yêu nhau em nhé!
Những ngày tháng hạnh phúc ấy, những khoảng thời gian bên anh ấy trong cuộc đời em giống như những đường chạm trổ điêu khắc lên tấm gỗ mà các nhà nghệ thuật điêu khắc vẫn làm. Nó in sâu, in đậm, từng đường nét sắc sảo.
Những còn đường chúng ta từng đi qua, những góc phố chúng ta từng đi tới, và cả chiếc ghế đá quen thuộc trong công viên mỗi lần anh đến thăm em... Giờ nó vẫn vậy, con đường không dài thêm cũng chẳng ngắn đi, góc phố không rộng thêm và cũng chẳng chật hẹp, và ghế đá mình hay ngồi đó nữa, nó cũng chẳng hề thay đổi. Vậy mà chúng ta đã thay đổi rồi anh nhỉ?
Tình yêu chúng ta đã thay đổi. Em đã từng yêu anh, từng sống vì anh, từng nghĩ rằng sau này em sẽ ở bên anh mãi mãi. Để rồi giờ đây hai đứa hai phương trời cách biệt. Em cố quên anh để bắt đầu một cuộc sống khác hoàn toàn mới mẻ. Em luôn nghĩ rằng ngoài kia đại dương xanh còn nhiều cá lắm. Và rồi, em đã rời xa anh, trả lại anh trước ngày định mệnh ấy.
Giờ đây, ở nơi này, em đã thành công. Tình yêu vây quanh em không ít, em cũng nghĩ rằng mình không cần phải nhớ về anh về tình yêu đó. Nó chỉ là một kỷ niệm!
Thật ra, kỷ niệm nào cũng có hoài niệm. Chúng ta không bao giờ được phép lãng quên những kỷ niệm. Hoặc là chúng ta tự lừa dối mình rằng chúng ta đã quên nó. Càng cố tình quên thì lại càng nhớ. Em cũng đã từng muốn quên, nhưng không làm được. Và em sẽ vẫn giữ trọn tình cảm đó của anh. Em chưa bao giờ phủ nhận nó, bởi vì em đã rất hạnh phúc!
Hôm nay, em về lại nơi ấy, đặt chân lên con đường anh đã từng nắm tay em thật chặt nói với nhau bao lợi hứa hẹn. Em lang thang một mình và nhớ tới anh.
"Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ...."
Và rồi tim em đập loạn nhịp....
Theo Ngọc Băng - blogradio.vn
Giữa bao con mắt đang nhìn vào, tôi đã đổ nguyên bát nước sốt lên đầu bạn trai Khi đang ngồi vào bàn đợi món ăn bưng ra, cô bạn lại trố mắt chỉ cho tôi xem ở bàn cuối cùng của dãy, có một cặp đôi phi công trẻ với máy bay bà già rất thân mật. Tôi tò mò quay lại... Suốt thời gian học đại học tôi không để ý gì tới chuyện yêu đương cả, chỉ chú...