Tha thứ khi đã ở ‘bên kia dốc’ cuộc đời
Ngày bé, mỗi lần bị bọn trẻ trong xóm mỉa mai là “đồ không có bố”, tôi lại nức nở chạy về gục đầu vào vai mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng, nước mắt mẹ mặn chát rơi xuống khuôn mặt non nớt của tôi…
Có lẽ, khi đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời, lòng người trở nên vị tha hơn. Ảnh minh họa
Lớn lên một chút, tôi mới biết mình mang họ mẹ. Trong giấy khai sinh của tôi, phần họ tên cha được để trống. Mẹ luôn lảng tránh khi tôi thắc mắc tại sao mình không có cha như các bạn.
Nhưng mỗi lần tôi bần thần nhìn theo những đứa trẻ được cha âu yếm vỗ về, được vui đùa trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn me, khóe mắt mẹ lại rưng rưng. Dần dà, tôi đủ nhạy cảm để không “làm khó” mẹ bằng những câu hỏi về nguồn gốc nữa.
Buổi tối trước ngày tôi nhập trường đại học, cả hai mẹ con đều thao thức. Sau khi dặn dò đủ thứ, mẹ bảo đã đến lúc mẹ cần giải đáp những vấn đề bấy lâu luôn là ẩn số với tôi bởi con gái đã đủ chín chắn, trưởng thành, có thể đối diện với thực tế.
Ngày mẹ nhận ra đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ cũng là ngày tột cùng đau khổ phát hiện ra chồng sắp cưới phản bội. Dù người đàn ông ấy nài nỉ, thanh minh đó chỉ là khoảnh khắc say xỉn, không làm chủ được dục vọng, mẹ vẫn quyết không tha thứ. Vẻ day dứt, hối hận của người đàn ông đó khi đón nhận lời từ hôn giúp mẹ hả hê trong niềm kiêu hãnh vẫn sống tốt dẫu chẳng có tình yêu.
Bị gia đình từ mặt, một thân một mình mẹ vào viện “vượt cạn”, khăng khăng đoạn tuyệt, không cho người đó nhận con và đứng tên cha trong giấy khai sinh. Mẹ còn thể hiện sự khinh bỉ, căm hận khi không thèm động đũa vào đồ ăn ông ta mang tới, không cho con dùng bất cứ thứ gì ông ta mua.
Tôi chưa đầy tháng, mẹ lẳng lặng ôm tôi rời đến vùng đất khác. Sau nhiều ngày tháng lặn lội đi tìm, có lần người đàn ông kia đã gặp được mẹ. Ông ấy không mong được mẹ mở lòng tha thứ nhưng khẩn khoản xin được có trách nhiệm với giọt máu của mình. Mẹ đã xua đuổi bằng những lời cay nghiệt nhất, sau khi tuyên bố tôi chỉ là con của duy nhất của một mình mẹ.
Bao năm qua, mẹ luôn nỗ lực làm việc để lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Sợ tôi khổ, mẹ không dám đi bước nữa dù rất nhiều người ngỏ ý được gắn bó dài lâu. Mẹ bảo, mẹ sẽ bù đắp những thiếu hụt tình cảm cho tôi bằng trọn vẹn yêu thương từ thẳm sâu trái tim mẹ.
Tôi không gặng hỏi cha mình là ai, ở đâu vì sợ chạm vào nỗi đau cùng những ẩn ức trong tâm trí mẹ. Tôi đã đủ vững vàng để thấy rằng, dù không cha, tôi vẫn có thể khôn lớn trưởng thành. Tình yêu bao la của mẹ đủ sức nâng bước tôi đi trên chặng đường sắp tới.
Xin được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, như bao cặp đôi khác, tôi và người yêu tính đến chuyện xa hơn. Gia đình anh thuộc hàng danh giá. Tuy không phản đối nhưng họ có vẻ không thoải mái khi dư luận bàn tán, suy diễn đủ kiểu quanh chuyện tôi mang họ mẹ. Mấy lần bố anh hỏi chuyện gia đình khiến tôi bối rối…
Một buổi tối, mẹ gọi tôi vào phòng riêng. Mẹ bảo đã hoàn tất các thủ tục cho tôi nhận cha và đổi họ. Tôi giật mình thảng thốt: “Mẹ không cần làm vậy đâu. Nếu chỉ vì chuyện đó mà nhà trai gây khó dễ, tạo áp lực cho mẹ thì con cũng chẳng tha thiết mối nhân duyên này”.
Video đang HOT
Mẹ điềm đạm nhìn tôi và giải thích rằng mẹ làm vậy không vì mục đích chiều lòng gia đình thông gia hay xoa dịu dư luận, mà vì tâm nguyện đau đáu của cha tôi. Ông ấy đã dằn vặt khổ sở, đã tự trừng trị mình bằng cuộc sống đơn độc mấy chục năm qua rồi.
Vả lại, ông ấy bây giờ đau ốm luôn, mẹ cũng lớn tuổi rồi, sống được bao nhiêu nữa đâu mà oán trách, làm khổ nhau thêm. Mẹ muốn tôi nhận cha và tận hưởng khoảnh khắc đoàn tụ gia đình trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân để biết nâng niu, trân trọng tổ ấm gia đình.
Mẹ còn bảo giá như ngày ấy mẹ đủ bao dung, rộng lượng để dẹp bỏ được những tự ái và kiêu hãnh cá nhân thì những thiệt thòi, tổn thương đã chẳng đeo bám tôi từ lúc chào đời đến tận bây giờ.
Bữa cơm đầu tiên, cha tôi rưng rưng lệ. Niềm xúc động xen lẫn hạnh phúc cũng hiện hữu trong mắt mẹ. Có lẽ, gánh nặng bấy lâu trong lòng đã được trút bỏ kể từ giây phút mẹ chủ động liên lạc với cha để nối lại tình cảm.
Có lẽ, khi đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời, lòng người trở nên vị tha hơn. Tôi lâng lâng nghĩ đến giây phút được bố mẹ dắt tay vào hôn trường tràn ngập hoa và tiếng vỗ tay chúc mừng.
Theo Giadinh.net
Chiêu LÀM LÀNH với người yêu dịp 14/2 cực hiệu quả, "giận đến mấy cũng phải thương"
Phải làm gì khi Lễ Tình Nhân sắp đến mà cả hai vẫn chưa ai chịu làm lành sau khi lỡ giận nhau. Dưới đây là những cách làm lành khiến người yêu "giận đến mấy cũng phải thương", áp dụng ngay để Valentine này không lẻ bóng.
Yêu nhau, giận nhau là chuyện thường tình trong tình cảm, nhưng phải làm gì khi sắp đến Valentine và người đó vẫn "lặng im đến thế". Đây không phải là thách thức mà chính là cơ hội để các cặp đôi làm hòa đấy.
1. Lời xin lỗi quà Valentine
Nếu muốn nửa kia hết giận, không có gì quan trọng bằng một lời xin lỗi chân thành. Cái tôi cá nhân của chúng ta quá cao, lạc mất nhau sẽ rất dễ. Đừng để lời xin lỗi đến muộn, chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng cả một tình yêu.
Không thể thiếu lời xin lỗi và quà tặng người ấy.
Ngày Valentine như thế, nhất định phải hẹn gặp được người đó, nói một lời xin lỗi chân thành kèm theo một món quà như lời cảm ơn. Cảm ơn người đó đã ở lại bên chúng ta và không rời đi. Cảm ơn vì đã bao dung tha thứ cho những điều chưa tốt. Chiêu làm lành này tuy không mới nhưng không thể thiếu nếu muốn cứu vãn mối quan hệ của cả hai đang trên bờ vực thẳm.
2. Một buổi hẹn lãng mạn
Trong sâu thẳm của tất cả mỗi người, ai cũng khao khát có một tình yêu lãng mạn, giận thì giận đấy nhưng vẫn mong ngóng đối phương mở lời. Một lời mời về buổi hẹn lãng mạn sẽ là cứu tinh khi cả hai đang "giận dỗi".
Hẹn hò lãng mạn là ý kiến không tồi.
Thế nào là một buổi hẹn lãng mạn vào ngày Valentine? Cùng đi ăn uống, cùng hẹn hò một góc quán quen sau đó dắt tay nhau cùng đi dạo. Buổi hẹn lãng mạn là dưới ánh nến, một vài nụ hồng, hát tặng người đó một bản tình ca và bày tỏ cho người ấy biết những tâm tư trong lòng còn dấu kín.
3. Tạo bất ngờ cho đối phương
Biết cách tạo bất ngờ cho đối phương.
Muốn bất ngờ cho đối phương không phải khó. Cuộc hẹn bất ngờ, món quà bất ngờ, xuất hiện bất ngờ. Chỉ cần như vậy là đã đủ cho đối phương một điều ý nghĩa ngọt ngào, ắt hẳn người kia sẽ hết giận ngay thôi.
4. Hoa, chocolate là chưa đủ!
Hoa và chocolate là không thể thiếu trong ngày Lễ Tình Nhân.
Ngày Lễ Tình Nhân sẽ không trọn vẹn nếu như thiếu đi hoa và những thanh chocolate ngọt ngào. Sẽ chẳng còn gì ngọt ngào hơn việc tự tay bó những bó hoa, làm những hộp chocolate bằng cả những yêu thương, đừng quên kèm một tấm thiệp tay. Đó sẽ là điểm cộng để chàng/nàng không còn giận dỗi nữa.
5. Quan tâm bằng những hành động "dễ thương"
Luôn đẩy cửa cho cô ấy, kéo ghế cho cô ấy ngồi. Lịch thiệp quan tâm bằng hành động và lời nói dễ thương. Đối phương giận đến mấy cũng chẳng còn nỡ giận nữa đâu.
Hành động nhỏ, dễ thương sẽ lấy điểm trong mắt đối phương.
Thay vì nói "Anh yêu em" hãy nói rằng "Anh cần em!", thay vì để cô ấy phải loay hoay với những suy nghĩ, hãy giúp cô ấy thoải mái nhất trong ngày này và đừng để cô ấy có cảm giác cô đơn.
6. Không thể thiếu một vòng ôm thật chặt và một nụ hôn ngọt ngào
Hành động đôi khi quan trọng hơn lời nói rất nhiều lần.
Hành động ngọt ngào luôn có tác dụng hơn gấp nhiều lần lời nói. Một cái ôm hoặc một nụ hôn là ý tưởng không tồi khi muốn làm lành với người ấy vào một ngày Valentine. Hãy tin rằng nó vô cùng hiệu quả. Thậm chí hiệu quả cả khi đối phương đang khóc.
7. Làm lành với sự giúp đỡ của bạn bè
Hãy nhờ sự giúp đỡ của bạn bè khi cần thiết.
Chiêu cuối cứu vãn tình yêu sau những nỗ lực đó là nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Trong trường hợp cô ấy không chấp nhận lời hẹn để nghe bạn giải thích hoặc làm lành thì bạn bè, người thân chính là cứu tinh của cả hai lúc này.
Hy vọng với những chiêu làm lành hiệu quả trên đây sẽ giúp tình yêu của cả hai bền chặt hơn trong một ngày Valentine vô cùng ý nghĩa để bạn không phải cô đơn lẻ bóng trong một ngày lễ như thế này!
Theo Emdep
Này anh, bồ cũ ngủ yên chưa? Đàn bà có thể nhắm mắt nén đau thương để tha thứ một lần, nhưng sẽ không bao giờ quên lúc người đàn ông đối với mình chỉ toàn lừa gạt. Sức chịu đựng của ai cũng có hạn. Đừng được nước mà cứ cố làm càn! Anh có tin vào câu nói không ai có thể yêu nhau trọn kiếp? Em tin!...