Tha thứ cho trọn!
Sau lỗi lầm không ít người vợ hoặc người chồng vẫn thường đay nghiến, nhắc lại lỗi của người kia.
Chính sự tha thứ “nửa vời” ấy làm cuộc sống hôn nhân thêm nặng nề.
Bận bịu công việc nên khá lâu rồi tôi mới gặp lại anh Dũng, một người bà con bên nội của tôi. Sau một hồi trò chuyện, tôi thấy anh có vẻ buồn buồn nên hỏi thăm chuyện gia đình anh. Chần chừ một lát, anh tâm sự: “Giờ anh chẳng muốn về nhà. Anh sợ cái cảm giác phải ở nhà với vợ”.
Sống trong đay nghiến
Chuyện của anh cứ tưởng đã giải quyết xong rồi, nào ngờ đến giờ vẫn còn để lại hậu quả. Trong họ hàng bên nội tôi, anh Dũng nổi tiếng học giỏi, thành công khá sớm. Lúc mọi người còn yên phận với một vị trí nào đó trong doanh nghiệp hoặc một chỗ an nhàn của Nhà nước thì anh mạnh dạn mở doanh nghiệp riêng rồi làm ăn với nước ngoài. Vẻ bề ngoài lịch thiệp cộng tài giao tiếp khéo léo, chẳng mấy chốc anh thành đạt khi tuổ.i mới ngoài 30. Nhưng rồi, mọi rắc rối cũng phát sinh từ đó. Những chuyến đi nước ngoài, nước trong và ký hợp đồng cùng đối tác đã “giúp” anh cùng cô thư ký riêng xích lại gần nhau. Sai lầm nối tiếp sai lầm khi anh thuê cả nhà riêng và thỉnh thoảng ở hẳn với cô ấy.
Khi vợ anh biết được, chị không làm ầm ĩ, cũng chẳng ghen tuông trách móc mà tìm đến cô nhân tình của anh. Chẳng biết chị nói gì mà cô ta lẳng lặng bỏ đi mất, còn anh Dũng về nhà quỳ xin chị tha thứ. Anh kể: “Lúc đó cô ấy chỉ bảo anh biết lỗi là mừng rồi, có ngờ đâu, sau đó cuộc sống của anh biến thành địa ngục”. Mỗi khi cả nhà xem tivi có cảnh ngoạ.i tìn.h thì vợ anh lại bóng gió: “Thứ đàn ông t.ệ bạ.c đó mà trời cũng cho sống nữa à?”. Mỗi khi anh mệt mỏi không muốn ăn cơm, chị cạnh khóe: “Phải rồi, cơm sao ngon bằng phở?”. “Thà cô ấy cứ làm ầm ĩ lên chứ lâu lâu lại nói một câu đâ.m vào tim anh thế này thì làm sao anh sống nổi” – anh than thở.
Khi vợ anh biết được, chị không làm ầm ĩ, cũng chẳng ghen tuông trách móc mà tìm đến cô nhân tình của anh. (ảnh minh họa)
Cũng tương tự anh Dũng là hoàn cảnh của ông Năm, một người hàng xóm của ba má tôi ở Tiề.n Giang. Ông có lỗi lớn là làm một cô bé hàng xóm nhỏ tuổ.i hơn cả con gái út của ông mang bầu. Khi mọi việc vỡ lở thì bà Năm đến dàn xếp cho cô gái bỏ cái thai và đền bù một số tiề.n khá lớn. Vì danh dự gia đình và vì con cái, bà không l.y hô.n nhưng trong gia đình bà thường xuyên mắng chử.i, nhiếc móc ông trước mặt con cháu những câu như: “Đồ già mất nết”, “Sao không chế.t đi cho cái nhà này đỡ nhục?”… Và hậu quả là không chịu nổi những lời đay nghiến của vợ, ông đã tìm đến cái chế.t bằng thuố.c trừ sâu.
Không ly dị là may
Tôi có một chị đồng nghiệp, ngày trước, chị hay la cà quán xá, mua sắm sau khi tan sở. Nhưng giờ có rủ thì chị lắc đầu: “Chị phải về, ông xã không thích chị về trễ”. Trong cơ quan, chị nổi tiếng là người được chồng yêu thương, chiều chuộng. Chị hay kể cho mọi người nghe mình được tự do mua sắm, tiêu xài ra sao. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chị thua chứng khoán. Do vợ chồng đều có công việc và thu nhập ổn định nên ngoài khoản tiề.n chi tiêu, họ có khoản tiề.n chung để dành hơn 100 triệu đồng gửi tiết kiệm do chị đứng tên. Vợ chồng chị giao ước với nhau là không được đụng vào số tiề.n này mà để dành cho con trai. Nhưng lúc chứng khoán sốt, thấy mọi người làm giàu nhanh chóng, chị ham quá, tự rút tiề.n đầu tư. Nhưng đến lúc chị chơi, chứng khoán tuột dốc, tiề.n của chị cứ mất dần, mất dần…
Khi chị đem chuyện này kể với chồng, cứ tưởng anh an ủi, động viên, nào ngờ anh bảo: “Nếu còn muốn làm vợ tôi, làm mẹ cu Bi thì từ đây không được giữ tiề.n, không được mua sắm hay làm gì với số tiề.n lớn hơn 1 triệu đồng”. Chị kể trong nỗi buồn vô hạn. Tôi thắc mắc: “Sao có chuyện kỳ cục vậy? Không lẽ chị phải nghe theo à?”. Chị gật đầu: “Chị có lỗi mà em. Ảnh không đòi ly dị là may rồi”.
Theo Eva