Tha thứ cho mối tình đầu!
Xa anh rồi, em vẫn chẳng thể quên, chẳng thể xóa đi hình ảnh anh ngày đó.
Nhưng cũng vì anh, vì tất cả những gì anh chiếm giữ, anh lấy đi của em như một kẻ cắp yếu hèn. Anh có biết không, giá mà anh chỉ vô tình, chỉ là yêu và vội vã. Hay anh chỉ quá đam mê thì có lẽ em sẽ không hận, không trách anh nhiều như thế…
Thôi anh ạ, em phải đi, em chẳng thể dừng lại bên anh thêm một ngày nào nữa. Em đã cố gắng bước đi im lặng bên cạnh anh, thật lâu để hiểu, để chia sẻ với anh, để mong muốn cùng anh đi về một hướng… Em cũng hết sức chân thành, thật tâm lo cho anh và vì anh hơn tất cả. khi trái tim non em lần đầu tiên biết rung động thì chẳng bao lâu em thật chua xót, thật dại khờ khi chợt nhận ra: Chỉ có anh đối với em mới là tất cả, còn em chỉ là một trong những cái quá khứ rất mỏng mảnh của anh thôi!
Em cứ ép mình yêu vội để làm chi? Em yêu và tin anh đến độ em thủy chung, em son sắt, em ngóng chờ… mỗi khi trống vắng, đơn lẻ một mình, em vẫn nhớ đến anh! Lần đầu tiên biết đau cho người khác cũng là lúc em biết đến đớn đau cùng cực, em mất mát, em hoang mang, em dỗi hờn vô nghĩa… Bàn tay em không còn nơi bấu víu, trái tim em cũng chẳng còn dịu ngọt được anh sưởi ấm. Giữa cơn mưa đầu mùa, em lạnh căm, co rúm, tái tê… Nước mắt em như những giọt sáng trong, hòa lẫn, lăn dài từ ngày ấy. Cho hôm nay đây cũng cơn mưa bất chợt, bỗng dưng ùa về cho em nghẹn lại nỗi cay đắng xen lẫn nụ cười nhạt nhẽo trên môi.
Khi em đi rồi, anh có lạnh lắm không? Có nhớ có thương, có một phút giây anh dằn lòng nhớ về ngày xưa ấy. Cái dĩ vãng ngọt ngào, xóm trọ nghèo nàn, cô sinh viên bé nhỏ và anh, ông chủ… kiêm tài xế, kiêm quan tòa đang canh giữ trái tim em?
Em cứ tưởng khi ra đi, em mất anh, em sẽ nhanh gục ngã. Tình yêu đầu với con bé tuổi đôi mươi rất nhẹ nhàng và yếu đuối… Một con bé vẫn ngây ngô, nũng nịu, dỗi hờn… chỉ biết yêu thương là cảm giác nhớ da diết ở trong lòng, là ánh mắt anh, là vòng tay anh ôm em thật chặt và những nụ hôn vội vã lướt nhanh.
Video đang HOT
Tình yêu đầu với con bé tuổi đôi mươi rất nhẹ nhàng và yếu đuối…
Xa anh rồi, em vẫn chẳng thể quên, chẳng thể xóa đi hình ảnh anh ngày đó. Nó vẫn bên em, tồn đọng vĩnh hằng. Nơi con tim em, dù chỉ là một góc khuất bên trong rất nhỏ nhưng anh còn đó để day dứt em, dằn vặt em… để trách móc em, để thay anh hành hạ em suốt quãng đường dài sau đó. Người ta bảo tình yêu đầu rất khó để quên, rất khó xóa nhòa dù rằng đối với em chọn cách đi xa là để không phải nhớ, là đẩy anh ra khỏi em là cố gắng xóa nhòa đi tất cả.
Em nông nổi lắm, em dại khờ, em đã tự mình khép chặt cửa trái tim… Và em đã sống, như anh – tự mình canh giữ trái tim mình! Khi chia tay anh nếu chỉ đơn giản vì hợp vì tan thì em đã không phải đau khổ, không phải cay đắng như đêm nay. Khi em đã trưởng thành hơn, đã làm vợ và đã tưởng mình được yêu, yêu lần thứ hai trọn vẹn. Nhưng cũng vì anh, vì tất cả những gì anh chiếm giữ, anh lấy đi của em như một kẻ cắp yếu hèn. Anh có biết không, giá mà anh chỉ vô tình, chỉ là yêu và vội vã. Hay anh chỉ quá đam mê thì có lẽ em sẽ không hận, không trách anh nhiều như thế…
Bây giờ anh có hạnh phúc chăng? Có còn nhớ đến em cô bé hay khóc, có còn biết có em vẫn đi theo anh bên cạnh nhưng không để yêu anh, không để chăm sóc anh, mà chỉ để thấy… nếu anh hạnh phúc được trên cái đớn đau, bất hạnh của người khác thì em sẽ xin thua, sẽ đứng lại, sẽ đặt xuống tất cả quá khứ khi xưa… Em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh biết đấy, không phải cho anh đâu, em không thể cao thượng như thế! Em làm vậy vì vợ, vì con gái anh… vì em không muốn họ như em, là một phụ nữ bất hạnh!
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Yêu điên cuồng người đã có vợ
Lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này
Tôi biết mình đang cư xử sai, đang làm trái với đạo đức, lương tâm của con người... nhưng lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này.
Tôi đã đọc được bài viết "Kẻ thứ ba bất đắc dĩ" của bạn và tôi cũng là một "nạn nhân" của những cuộc tình như vậy.
Tôi cũng là người thứ ba xen vào giữa hạnh phúc vợ chồng họ... nhưng tôi khác với bạn là khi tôi biết anh đã có gia đình riêng và hằng ngày tôi luôn ở bên cạnh người gọi là "vợ" anh. Vậy mà tôi lại giành cho anh tình yêu chân thành nhất.
Khi ở bên anh tôi luôn cảm thấy bình an và ấm áp, anh luôn chiều chuộng, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của tôi, anh nắn chỉnh tôi từng lời nói và dạy cho tôi cách sống và đối nhân xử thế khi ra ngoài xã hội, tôi đã cảm nhận được anh giành cho tôi tình cảm rất đặc biệt hơn cả với vợ anh. Tôi đã thầm nghĩ có phải vì tôi là người "mới" nên anh đã giành cho tôi nhiều như vậy không? Liệu đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ là người tình cũ của anh khi anh tìm được người mới?... Với ý nghĩ như vậy nên tôi quyết định rời xa anh để anh được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng... tôi đã không đủ can đảm để rời xa anh, không đủ can đảm để bước đi con đường mình đã chọn... và rồi, tôi lại tiếp tục sống trong niềm hạnh phúc mong manh với người đàn ông ấy.
Anh luôn chiều chuộng, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của tôi
Mỗi khi đến với anh, tôi luôn lo sợ, sợ rằng vợ anh biết, sợ rằng mọi người biết sẽ khinh bỉ tôi, xa lánh tôi... Nhưng giờ đây, khi đã trót yêu anh, tôi không thể dứt khỏi anh được nữa. Người ta vẫn thường nói rằng "Khi yêu thì sẽ không còn tỉnh táo và mất hết lý trí"... Tôi nghĩ mình là một người như vậy! Biết được mình đang cư xử sai, đang làm trái với đạo đức, lương tâm của con người... nhưng lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này.
Dẫu biết rằng điều tôi đang gây ra tội lỗi, tôi có tội với vợ anh vì đã cướp "chồng", có lỗi với con anh vì đã cướp "bố", có tội lỗi với xã hội vì là người phá vỡ hạnh phúc gia đình... Trong trí óc của tôi lúc nào cũng luôn tự hỏi " Tôi có phải là người xấu?".
Nếu ai đã từng rơi vào cuộc tình như vậy thì chắc chắn họ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết đăng trên 24h, và bắt gặp rất nhiều trường hợp xảy ra tương như như vậy. Họ cũng là những cô gái đang ở độ tuổi 20 đến 25 và chưa có chồng. Phải chăng cái tuổi ấy còn nhiều nông nổi, dại khờ, thiếu suy nghĩ... hay vì ở cái tuổi ấy, tình yêu của họ lên đến đỉnh điểm nhất? Tai sao họ lại chọn những người đàn ông đã có gia đình mà không chọn những chàng trai trẻ độc thân? Phải chăng những người đàn ông từng trải luôn biết cách rót những lời nói đường mật vào trái tim non nót, yếu đuối của những cô gái trẻ như chúng tôi?
Tôi không biết làm sao thoát khỏi bùa mê của người đàn ông này? Bây giờ, tôi đang dằn vặt vì những tội lỗi khi xen vào hạnh phúc của một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc... Nhưng, tôi không thể dứt khoát chia tay với người đàn ông ấy!
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống đau khổ và tội lỗi này?
ĐG (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Khi teen không hối hận vì 'sống thử' Đa phần bộ phận sinh viên Việt Nam hiện nay sống thử với lí do thỏa mãn tính tò mò, để giảm chi phí nhà ở, ăn uống... và đáp ứng nhu cầu sinh lý. "Thành công" khi sống thử! Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Lại là con trưởng trong nhà nên hơn ai hết cô...