Tha thứ cho em!
Anh thân yêu, dẫu biết rằng những dòng tâm sự này của em chẳng đến được bên anh nhưng em vẫn viết, viết cho nguôi ngoai nỗi nhớ.
Lần đầu tiên gặp anh, em đâu ngờ rằng anh chính là người em sẽ yêu, và anh cũng vậy em biết lần đầu xuất hiện trước anh em thật ngớ ngẩn phải không anh. Nhưng không biết từ lúc nào tình cảm đã nảy sinh giữa chúng mình.
Khi em cảm thấy hạnh phúc nhất vì tình yêu anh dành cho em cũng là những giây phút em thấy tội lỗi nhất. Nếu yêu một người mà khổ sở thế này thì em thà rằng suốt đời này không yêu ai cả nhưng em không thể làm vậy từ khi em nhận ra rằng mình đã yêu anh.
Video đang HOT
Yêu anh và được anh yêu, em những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em nhưng khi ngưòi phụ nữ ấy xuất hiện-người phụ nữ ấy mới thực sự là người mà anh sẽ gắn bó suốt đời. Ai bảo rằng tình yêu là không có tội-em từng tin vào điều đó nhưng giờ thì em nhận ra rằng tình yêu của chúng mình là tội lỗi. Anh cảm thấy nuối tiếc ư? Tại sao anh không gặp em sớm hơn ư? Tất cả là số phận, anh cũng đã một thời yêu người phụ nữ đó và kết quả của tình yêu đó đã là một gia đình, em mới chính là kẻ phá dối. Chính em, chính em đã làm khổ người người đó.
Tiếp tục mối quan hệ này rồi sẽ đi tới đâu. Cho dù em có được anh nhưng cả đời này em vẫn sẽ bị ám ảnh bởi mình là kẻ cướp chồng người khác. Hạnh phúc có được khi phải đánh đổi với người khác em thực sự không muốn. Vì vậy, khi đã không còn can đảm để đón nhận tình yêu của anh nữa, em muốn ra đi.
Anh đừng tìm em, rồi anh sẽ quên em, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc trong ngôi nhà đó. Em cũng vậy, cũng phải quên anh để đón nhận tình yêu mới,tất cả rồi sẽ qua phải không anh. Đôi khi em tự hỏi tình yêu là gì nhỉ nhưng nhiều lúc em lại nghĩ với chúng ta tình yêu cũng chẳng là gì cả. Làm sao người ta có thể bất chấp tất cả chỉ vì tình yêu của mình, chúng ta còn trách nhiệm nữa phải không anh, trách nhiệm- phải đôi lúc nó còn lớn hơn tình yêu rất nhiều.
Hãy tha thứ cho em vì đã không thể làm gì hơn cho tình yêu của chúng mình. Anh đừng buồn và đừng giận em. Anh hãy hiểu là khi quyết định ra đi, em đã đau khổ biết nhường nào.
Giờ này ngồi viết cho anh đây mà lòng em nặng trĩu, cảm giác mất anh thật trống trải. Em vẫn chưa tin là mình đã mất nhau. Ai bảo em là người đến sau, chả có gì phải hờn trách phải không anh. Tình yêu em dành cho anh, em sẽ kìm nén, em phải quên anh, phải quên anh thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu quái tốt bụng
Ngay từ lần đầu gặp anh em đã thầm quý anh, những ngày sau đó em càng cảm nhận được tình cảm em giành cho anh lớn hơn tình bạn, tình anh em.
Thật là lạ, mặc dù mọi người nói em thật kiêu, nhưng khi gặp anh em lại thật sự có cảm tình với anh, rồi thời gian trôi đi, em đã nói lời yêu anh. Nhưng đáp lại điều đó anh chỉ nhắn 1 dòng ngắn ngủn : "Hix, đúng là tiểu yêu". Khi nghe được điều đó em thật sự không biết vui hay buồn, không biết anh có đón nhận tình cảm của em không? Anh là người thật dễ gần, anh luôn giúp đỡ em mỗi khi em cần, luôn đối xử rất tốt với em, nhiều lúc em tự an ủi rằng: "Chắc ai anh cũng làm như thế thôi, vì anh ấy là con trai mà" hoặc "Có lẽ anh ấy coi mình như em gái". Và rồi em lại buồn, thực sự em không biết phải nói thế nào, không có cách nào để bày tỏ tình cảm của em đối với anh cả, em sợ anh không đón nhận nó. Nhưng thật là trớ trêu, vì uống say với bạn thân mà em nỡ nhắn tin cho anh và nói rằng em yêu anh, em thật là ...
Từ sau ngày hôm đó em cảm thấy mình thật trơ trẽn và không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, có nói chuyện nhưng cũng chỉ qua loa. Em biết anh nối mạng internet từ rất lâu rồi nhưng anh chưa bao giờ chat, vậy anh sẽ đọc được những dòng chữ em viết cho anh bằng cách nào? Hix. Em đã đọc được rất nhiều tâm sự của các anh, chị trên mạng, và em thấy rằng, em vẫn rất hạnh phúc vì em có đủ can đảm để nói ra điều mà mọi người không dám nói đó là "em yêu anh". Từ trước tới giờ em rất kén chọn, không phải vì địa vị hay đẹp trai, mà vì em không thấy hợp với ai, từ khi em gặp anh, em thấy rất hợp. Nhưng đến bây giờ em vẫn không biết ý anh thế nào? Em đang yêu đơn phương hả anh? Em đâu bắt anh phải yêu em, em chỉ cần anh trả lời cho em những điều em đã hỏi anh. Thế là em đã vui lắm rồi anh ạ, đã có lúc em không vượt qua khỏi nỗi buồn và em muốn từ bỏ tất cả, nhưng anh luôn khuyên em những lời khuyên rất chân thành, làm cho em càng có thêm niềm tin để đi tiếp. Giờ đây, khi em đã xác định tương lai của mình thì chính sự im lặng của anh lại đang làm cho em buồn hơn. Mỗi ngày trôi đi là một nỗi buồn, em không muốn khoe cho tất cả mọi người trên thế giới biết tình cảm thầm kín này, nhưng em không biết nói với ai cả, không có ai có thể biết được tình cảm này của em, kể cả bạn thân nhất của em. Anh bảo em phải làm sao bây giờ, em có nên từ bỏ không?
Cả em và anh đều đã lớn rồi đều phải thành thật, tại sao anh không trả lời thẳng cho em biết. Hôm vừa rồi thật tệ, sau hôm nói yêu anh thì lại bị sếp điều đi liên lạc với anh để làm cùng anh một việc, vừa tức vừa vui, tức vì ông trời đang chêu đùa tình cảm của em, còn vui vì em lại được gặp anh. Em chỉ mong một điều: "Một ngày nào đó anh đưa em đi xem phim, và em có thể dựa đầu vào vai anh và khóc ngon lành". Nhưng anh yên tâm, em sẽ không làm anh khó xử đâu, em chỉ muốn nói cho anh hiểu trong lòng em đang nghĩ gì, chứ không có ý muốn anh phải yêu em hay em phải có anh, em chỉ muốn anh cũng 1 lần đối diện vào sự thật, và đưa ra câu trả lời cho lòng em được nhẹ nhàng. Yêu quái tốt bụng ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thầm mong anh quay về Honey yêu dấu, những lúc nhớ anh, em thường gọi anh như thế, em muốn được gọi anh như vậy thêm một lần nữa nhưng không được rồi anh à vì anh đã bỏ em ra đi. Chúng mình đều không muốn xa nhau như vậy mà phải không anh?Anh vẫn còn rất yêu em và em cũng vậy. Lý do em nói...